Chương 11
Một tuần nay, Taehyung không nhìn cô dù chỉ một lần. Không một ánh mắt, không một lời nói – thậm chí không cả một cái lướt qua vô tình. Giống như sự tồn tại của cô đã bị gạch tên khỏi thế giới của anh.
Vậy mà... trái tim cô vẫn không chịu yên lặng.
Trong thư viện yên tĩnh, Haeun ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn bạn mình hồi lâu rồi khẽ thở dài.
— Cậu còn định tiếp tục thế này đến bao giờ nữa hả, SaeJin?
— Mình... không biết. — Giọng cô nhỏ như gió, mong manh đến mức tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
— Cậu yêu anh ta đến mức đánh mất cả lòng tự trọng sao?
— Có lẽ là vậy... Mình đã quen với cảm giác đau lòng rồi, Haeun à. Nhưng nếu một ngày không nhìn thấy anh ấy... mình cảm thấy như bản thân cũng biến mất khỏi thế giới này.
Haeun im lặng. Cô biết mình không thể khuyên SaeJin buông tay. Bởi tình cảm vốn chẳng bao giờ là thứ có thể điều khiển bằng lý trí.
Ở góc khuất tầng ba thư viện, Yoongi đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn. Anh vừa kết thúc buổi giảng với sinh viên năm nhất, và trong lớp đó có cô gái ấy – SaeJin.
Anh bắt đầu chú ý đến cô từ buổi chiều mưa hôm ấy. Không phải vì gương mặt xinh đẹp, càng không phải vì cô từng suýt bị anh đụng phải. Mà vì đôi mắt kia – đôi mắt lúc nào cũng phủ một tầng sương mỏng, như thể trong tim cô luôn có một mùa đông chưa từng tan.
Không biết từ khi nào, mỗi lần bước vào giảng đường, ánh mắt anh lại tìm về nơi cô ngồi. Khi cô ghi chép, khi cô chăm chú lắng nghe, hay lúc lặng lẽ thu dọn sách vở sau cùng.
Yoongi từng nghĩ: cô gái ấy không thuộc về những niềm vui ồn ào của tuổi trẻ. Cô trầm lặng, kiên nhẫn... và quá dễ tổn thương.
Buổi chiều, sân trường rộn rã tiếng cười nói. SaeJin ngồi trên ghế đá dưới gốc du già, tay cầm cuốn sách mở dở nhưng mắt không đọc lấy một chữ. Phía sân đối diện, Taehyung đang chơi bóng rổ cùng Jungkook. Ánh nắng rơi xuống vai anh, phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh đầy tập trung.
Cô vẫn luôn dõi theo anh như thế — từ cấp ba đến tận bây giờ.
Bất chợt, một ly cacao nóng được đặt xuống cạnh cô. Cô giật mình quay sang — là Yoongi.
— Giáo sư Min?
— Hôm nay tôi không đứng lớp. Cứ xem như một người anh đi ngang qua. — Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
— Cảm ơn anh... — Cô đón lấy ly cacao, hai bàn tay khẽ ôm chặt. Hơi ấm truyền qua da thịt, len lỏi đến tận lòng.
Yoongi không ngồi xuống, cũng không nói thêm gì. Anh đứng đó, im lặng nhìn về phía sân bóng, nơi Taehyung đang bật nhảy ném rổ. Một lúc sau, anh cất giọng nhẹ như gió:
— Nếu có người khiến em tổn thương quá nhiều... thì hãy học cách dừng lại. Một chút yêu thương cho chính mình, khó đến vậy sao?
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi run. Nhưng rồi chỉ khẽ cười buồn:
— Em đã thử... nhưng không được.
Yoongi gật đầu, như thể đã lường trước điều đó. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô – một cử chỉ dịu dàng đến ngỡ ngàng.
— Vậy thì... ít nhất, đừng để trái tim em đông cứng vì một người không biết trân trọng nó.
Anh quay đi, bóng lưng cao gầy dần khuất trong những tán cây. SaeJin ngồi lặng, ly cacao ấm áp trong tay như là thứ duy nhất giữ lại một chút hơi người giữa mùa đông dài trong lòng cô.
Đêm đến, sân thượng khu ký túc trống vắng. Gió thổi buốt qua làn da, nhưng SaeJin vẫn đứng đó, hai tay ôm lấy thành lan can. Cả thành phố bên dưới rực sáng ánh đèn, hối hả và sống động — trái ngược hoàn toàn với sự trống rỗng đang gặm nhấm trái tim cô.
Tin nhắn đến từ mẹ:
"Con gái à, dạo này có ăn uống đầy đủ không? Ba nhớ con lắm, cứ nhắc mãi thôi..."
Cô cắn môi, mắt cay xè. Cô nhớ nhà. Nhớ những ngày còn là một đứa trẻ không biết yêu, không biết đau. Nhưng thời gian không bao giờ quay ngược, và cô cũng không còn là cô của ngày hôm qua nữa.
Tiếng bước chân vọng đến từ phía sau.
— Cô vẫn giữ thói quen xuất hiện ở những nơi dễ bị cảm lạnh nhỉ?
Cô quay đầu. Là Taehyung.
Tim cô như ngừng đập. Bao ngày không nghe thấy giọng anh, vậy mà giờ đây nó lại vang lên, lạnh nhạt như gió buốt.
— Em... chỉ muốn hít thở một chút.
— Nếu bị cảm lạnh, đừng trách tôi không cảnh báo trước.
Anh định rời đi. Nhưng rồi chậm lại, nói thêm một câu như lướt gió:
— Đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa. Không ai cần cô hy sinh như vậy cả.
Và lần này anh đi thật. Không quay đầu. Không để lại chút gì ngoài khoảng lặng rỗng không.
SaeJin ngồi phịch xuống, ôm lấy đầu gối. Nước mắt rơi xuống từng giọt.
Tại sao anh luôn biết chính xác khi nào cô yếu đuối nhất để xuất hiện và khiến cô đau thêm?
Tại sao anh không để cô buông bỏ? Không để cô quên?
Cùng lúc đó, ở phía bên kia sân thượng, đằng sau dãy C, Yoongi đứng bên cửa sổ lớp học đã khóa, nhìn tất cả.
Anh thấy ánh mắt lạnh lùng của Taehyung. Và thấy cả ánh nhìn của SaeJin — đau đớn, tan vỡ, mà vẫn cố níu giữ một chút hy vọng mong manh.
Yoongi siết chặt tay.
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn bảo vệ một người... dù chỉ bằng cách đứng phía sau và âm thầm chờ đợi — cho đến khi cô quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro