Chương 12
Sáng thứ Hai. Trời trong và nắng nhẹ, ánh nắng đầu tuần như dát vàng lên mặt kính sáng loáng của tòa nhà mang tên Min Thị – nơi SaeJin sẽ bắt đầu kỳ thực tập kéo dài ba tháng.
Cô đứng trước tòa nhà cao tầng, tay khẽ siết quai túi xách. Lòng bàn tay hơi ẩm, không phải vì nóng, mà vì căng thẳng.
Không gian nơi đây mang hơi thở của một thế giới khác – thế giới của người trưởng thành, nơi mà từng bước chân, từng ánh nhìn đều chất chứa áp lực vô hình.
"Cố lên, SaeJin... Đây là cơ hội để trưởng thành," cô tự nhủ trong lặng thầm, rồi hít một hơi sâu, bước vào.
Tại sảnh lớn, một nhân viên nhân sự đã chờ sẵn để đưa nhóm thực tập sinh đến phòng định hướng. Khi thang máy dừng ở tầng 17, khung cảnh trước mắt khiến SaeJin thoáng choáng ngợp – không còn tiếng cười đùa vô tư như ở giảng đường, mà là không khí bận rộn, nghiêm túc đến mức mọi chuyển động cũng trở nên có trật tự.
Cô được phân vào phòng chiến lược kinh doanh – một trong những bộ phận quan trọng nhất, trực tiếp dưới quyền Tổng Giám đốc Min Yoongi.
Buổi họp đầu tiên diễn ra ngay chiều hôm đó.
Khi cánh cửa phòng họp mở ra, bước chân chậm rãi của người đàn ông ấy như khiến cả không gian dừng lại. Vest xám tinh tế, ánh mắt sâu và sắc, nét mặt điềm tĩnh đến mức khó đoán. Không cần lên giọng, sự hiện diện của anh cũng đủ để cả căn phòng lặng im.
Nhưng điều khiến SaeJin không thể ngăn trái tim run lên, lại là cái gật đầu rất khẽ của anh khi ánh mắt họ gặp nhau – một sự công nhận mơ hồ rằng... anh vẫn nhớ cô.
"Hôm nay, chúng ta sẽ nói về kế hoạch tái cơ cấu sản phẩm quý tới. Các thực tập sinh sẽ hỗ trợ những công việc cơ bản," – giọng anh trầm và rõ, không vội vàng, không xa cách.
Trong suốt buổi họp, SaeJin nhiều lần lén nhìn người đàn ông đang trình bày. Không phải vì tò mò, mà vì sự hiện diện của anh... quá lặng mà sâu. Cô nhớ đến Taehyung – người đã từng khiến cô chờ đợi, hy vọng, rồi vụn vỡ. Nếu Taehyung là cơn gió lướt qua mà chẳng ngoái đầu, thì Yoongi giống như mặt hồ phẳng lặng, từng chút một khiến người ta muốn dừng lại.
Giờ nghỉ trưa, cô được giao nhiệm vụ mang tài liệu photo đến phòng Tổng Giám đốc. Cửa phòng khép hờ, ánh sáng từ trong hắt ra dịu dàng.
– Thưa anh, em mang tài liệu đến. – Cô gõ nhẹ.
– Vào đi. – Giọng nói ấy vẫn bình thản như trong buổi họp, nhưng khi cô bước vào, ánh mắt anh dừng lại nơi cô lâu hơn bình thường.
– Cảm ơn. Em làm tốt lắm. – Yoongi nói, không nhiều biểu cảm, nhưng cũng không hề lạnh nhạt.
– Dạ... không có gì. – SaeJin cúi đầu, định lui ra. Nhưng khi tay vừa chạm tay nắm cửa, anh gọi khẽ:
– SaeJin.
Cô khựng lại, quay đầu, hơi ngạc nhiên.
– Nếu có điều gì không quen, em có thể hỏi trực tiếp tôi. Đừng quá áp lực.
Một câu nói đơn giản, nhưng trong ánh mắt ấy – có gì đó giống như... quan tâm. Không lớn tiếng, không ồn ào, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình được nhìn thấy. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô không thấy mình lạc lõng.
Tối đó, trở về ký túc xá, Haeun đã đợi sẵn với hai ly trà sữa.
– Sao rồi? Có bị "ngợp" không? Nghe nói Min Thị nghiêm lắm nha! – Haeun bật cười.
– Ừ... nghiêm thật. Nhưng cũng rất chuyên nghiệp. – SaeJin đáp, rồi ngập ngừng – À... Yoongi... anh ấy là cấp trên của mình.
– CÁI GÌ? Giáo sư Yoongi á? Oaaa! Định mệnh rồi đó bạn ơi! – Haeun gần như nhảy dựng.
– Cậu nghĩ xa quá rồi. – SaeJin bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng tan vào đêm.
Bởi khi nằm xuống, hình ảnh người đàn ông với ánh mắt dịu dàng ấy lại hiện lên, rõ hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau – tại trường đại học.
Tiết học kinh tế, Yoongi bước vào giảng đường với vẻ bình thản quen thuộc. Cả lớp lặng đi, chỉ còn giọng giảng trầm ấm của anh vang lên.
SaeJin ngồi hàng thứ hai, mắt chăm chú nhìn bảng, nhưng tâm trí vẫn còn vấn vương hình ảnh anh dưới ánh đèn văn phòng ngày hôm qua. Thỉnh thoảng, ánh mắt Yoongi dừng lại nơi cô – không ai để ý, nhưng trong thoáng chốc, anh đang dõi theo... người con gái có ánh mắt buồn ẩn dưới nụ cười dịu dàng ấy.
Sau tiết học, khi SaeJin rời khỏi giảng đường, một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện – Taehyung.
– Cô đi thực tập ở đâu? – Giọng anh đều đều, không cảm xúc.
– Min Thị.
– Với Min Yoongi?
– Vâng... sao ạ?
– Không gì. – Anh quay đi, môi mím lại.
SaeJin nhìn theo bóng lưng anh. Nỗi đau quen thuộc lại dội về – âm ỉ, dai dẳng.
Cô đã chờ đợi biết bao lâu để nghe anh quan tâm, nhưng giờ đây... một câu hỏi xã giao không đủ để chữa lành vết nứt đã in hằn trong tim.
Tối cùng ngày – tại Min Thị.
Trời đổ mưa nhẹ. Gió lùa qua những con phố vắng, lạnh đến mức khiến cô rùng mình. Khi vừa bước ra khỏi sảnh, một chiếc ô bất ngờ che lên đầu cô.
– Em quên mang dù rồi. – Giọng trầm thấp, thân quen vang lên phía sau.
Cô quay lại. Yoongi.
– Anh vẫn còn ở công ty ạ?
– Tôi thấy em ra một mình, trời mưa... nên nghĩ em sẽ cần cái này.
Họ bước song song dưới chiếc ô, không nói nhiều, nhưng không hề thấy ngột ngạt. Mưa rơi lộp độp, xen lẫn tiếng bước chân nhẹ khẽ như thì thầm.
Đến trạm xe buýt, anh dừng lại.
– Em về cẩn thận.
– Vâng... cảm ơn anh. – Cô khẽ cúi đầu, định rời đi.
– SaeJin. – Anh gọi cô lại lần nữa.
Cô ngẩng lên.
– Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc. Có những ngày yếu đuối cũng không sao cả.
Một câu nói tưởng như rất bình thường, nhưng lại khiến sống mũi cô cay xè.
Đã bao lâu rồi... không ai nói với cô điều ấy?
Tối hôm đó, trong cuốn nhật ký đặt nơi đầu giường, cô viết:
"Hôm nay trời mưa. Nhưng dưới chiếc ô ấy... lần đầu tiên em thấy lòng mình bớt lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro