Chương 13

Căn phòng họp tầng cao nhất của Min Thị, rộng lớn và sáng rực dưới ánh đèn pha lê, ánh sáng phản chiếu từ trần kính tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và nghiêm cẩn đến rợn người. Yoongi đứng trước màn hình chiếu, áo sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng biểu đồ như lưỡi dao lạnh.

Giọng anh trầm thấp, dứt khoát – không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều khiến người ta không dám không nghe.

— Chi nhánh Busan sẽ được tái cấu trúc trong quý tới. Tôi không chấp nhận sự trì trệ.
— Tôi cần kết quả. Không phải lý do.

Anh dừng lại, ánh nhìn đảo qua một lượt các trưởng phòng đang cúi đầu thấp, rồi chậm rãi buông thêm một câu:

— Nếu ai cảm thấy không đáp ứng được... có thể dừng tại đây.

Không một tiếng động nào cất lên. Trong không khí chỉ còn lại sự im lặng căng như dây đàn. Từng người đều hiểu, dưới vẻ điềm tĩnh ấy là một cơn bão ngầm mà chẳng ai dám thách thức.

Ở một góc khác của thành phố, trong thư viện trường đại học, SaeJin đang cúi đầu bên tập báo cáo thực tập. Quầng thâm mờ hiện nơi khóe mắt, đôi tay run nhẹ vì lạnh. Mái tóc dài được buộc vội bằng chiếc dây chun cũ, vài lọn rối rơi xuống má. Mấy ngày nay, cô sống như một cái bóng – không còn thời gian để nghĩ về Taehyung nhiều như trước, nhưng trái tim thì... chẳng nghe lời lý trí.

— SaeJin! Cậu lại chưa ăn trưa đúng không? – Haeun vừa đến đã đặt hộp cơm xuống bàn, cau mày.

— Mình không đói lắm... Cảm ơn cậu. – SaeJin cười gượng, nhận lấy đôi đũa.

— Còn chuyện của Taehyung... Cậu vẫn chưa buông được à?

Câu hỏi nhẹ, nhưng tựa nhát cắt. SaeJin không đáp. Chỉ im lặng, và tiếp tục ăn như thể đang cố nuốt trôi một nỗi buồn chẳng thể gọi tên. Có những tổn thương không cần phải sâu... chỉ cần đúng người là cũng đủ khiến tim đau suốt cả mùa.

Buổi chiều, lớp học Kinh tế quốc tế bắt đầu muộn vài phút. Nhưng ngay khi Yoongi bước vào, cả giảng đường như lập tức trầm lặng. Bộ vest đen đơn giản, gương mặt không biểu cảm, từng bước chân của anh đều mang theo một áp lực vô hình.

SaeJin đang ghi chép, không ngẩng đầu, nhưng đôi vai khẽ rụt lại khi gió từ cửa lùa vào. Yoongi liếc nhìn – chỉ một khoảnh khắc – rồi quay đi, nhưng trong mắt anh vừa thoáng qua một nét dịu dàng rất khẽ.

Cô gái ấy... gầy hơn trước. Đôi mắt lúc nào cũng u sầu, như đang giấu cả thế giới trong im lặng.

Khi tiết học kết thúc, sinh viên rời đi dần. SaeJin vẫn ngồi lại, tỉ mỉ chỉnh sửa bản đề cương. Yoongi bước ngang qua bàn cô, chậm lại một nhịp. Một nhịp thôi... nhưng đủ để trái tim cô bất giác khựng lại.

— Em... gần đây trông không ổn. – Giọng anh trầm và nhẹ, như gió sớm chạm vào vết thương cũ.

SaeJin ngẩng đầu, hơi lúng túng.
— Em vẫn ổn ạ. Chỉ là... căng thẳng một chút vì bài thực tập.

Yoongi im lặng. Anh lấy trong cặp ra một tập tài liệu dày, đặt xuống bàn cô.
— Đây là hướng dẫn chuyên đề tôi biên soạn thêm. Nếu cần gì, cứ gửi mail. Hoặc... gọi tên tôi. Tôi sẽ trả lời.

Cô khẽ cúi đầu.
— Cảm ơn anh... À, cảm ơn thầy.

Anh cười nhẹ – một nụ cười hiếm hoi, như gió xuân chạm khẽ vào lòng.

— Khi không ở lớp... gọi tôi là Yoongi cũng được.

Cô ngẩn người. Trái tim bỗng lệch đi một nhịp. Nhưng rồi lại vội vã thu về. Không được phép... Không thể để một người khác bước vào lúc này. Trái tim vẫn còn đang mang vết cắt cũ, làm sao dám đón nhận sự dịu dàng mới?

Tối hôm đó, tại một quán cà phê khuôn viên trường, Yoongi ngồi một mình. Laptop mở, nhưng ánh mắt lại dõi ra ngoài ô cửa sổ đầy mưa. Anh đang nghĩ về cô – cô gái nhỏ với ánh mắt lặng lẽ, giọng nói nhẫn nhịn, và đôi vai lúc nào cũng run khẽ vì gió.

Anh không dễ rung động. Nhưng lần đầu gặp cô – trong cơn mưa hôm ấy – anh biết, mình đã nhìn thấy một nỗi cô đơn quen thuộc.

Yoongi không phải kiểu người vội vàng. Anh hiểu, có những vết thương không thể chạm vào... chỉ có thể âm thầm bao bọc, âm thầm đợi. Dù cô không nhìn lại, anh vẫn muốn ở phía sau.

Chỉ cần cô ổn. Dù chẳng thuộc về anh, vẫn muốn là người bảo vệ cô – thầm lặng thôi... cũng được rồi.

Ở ký túc xá nam, Taehyung ngồi tựa lưng vào lan can tầng thượng, lon bia lạnh trong tay. Ánh mắt hướng về bầu trời đêm u tối, nhưng sâu trong đáy mắt, là một người con gái chưa từng rời đi.

Jungkook lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa anh một lon bia khác.

— Mày vẫn nghĩ đến cô ấy, đúng không?

Taehyung không trả lời. Nhưng ngón tay siết chặt lon bia đến méo mó.

— Có những thứ nếu không giữ, sẽ mất. Có những người, nếu không lên tiếng... sẽ không chờ mày mãi đâu. – Jungkook thở dài, rồi đứng dậy.

Taehyung không đáp. Trong lòng anh, là một mớ hỗn độn không thể gọi tên. Cảm xúc với SaeJin chưa bao giờ rõ ràng, nhưng cũng chưa từng nhẹ đi. Anh không biết mình đang sợ điều gì – sợ yêu, hay sợ đánh mất? Hay sợ bản thân không xứng đáng?

Cùng lúc đó, trong phòng trọ nhỏ yên tĩnh, SaeJin ngồi bên bàn, viết vào cuốn nhật ký quen thuộc.

"Hôm nay... Yoongi đã giúp mình rất nhiều. Thầy dịu dàng, lặng lẽ, như thể luôn biết mình cần gì.
Nhưng... tại sao mỗi lần nhận lấy sự tốt bụng ấy, tim mình lại hoảng loạn đến vậy?
Có phải vì mình sợ... nếu ai đó tốt với mình quá, trái tim sẽ mềm đi?
Và mình... chưa sẵn sàng để buông một người, để đón một người khác bước vào."

Cô đặt bút xuống, thở dài, nhìn ra ô cửa kính nhòe mưa. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này... hình như không còn quá lạnh.

Bởi đâu đó trong thế giới của cô... đã có một người, âm thầm mang đến hơi ấm – mà cô chưa dám nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro