Chương 26

Sau khi Yoongi rời đi, Jimin khẽ cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc em gái mình, như một thói quen của những ngày cô còn bé.

"Cái tên đó trông có vẻ ổn," – Anh nói, giọng trầm mà dịu, – "Nhưng em nên nhớ... trái tim của một cô gái khi từng tổn thương rất dễ tìm đến nơi trú ẩn. Nhưng không phải nơi trú ẩn nào... cũng đủ vững để dựa vào."

SaeJin ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chứa đầy yêu thương của anh trai. Cô khẽ cười – nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Em biết rồi. Nhưng em không yếu đuối đến vậy đâu, Jimin."

Jimin bật cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một nỗi lo mà không lời nhắc nhở nào có thể xóa đi. "Anh chỉ sợ... có một ngày em không còn tin vào ai nữa. Vì anh thương em."

Sáng hôm sau, Taehyung bước vào giảng đường. Như một phản xạ quen thuộc, ánh mắt anh lướt qua những dãy bàn. Nhưng lần này, nó khựng lại khi bắt gặp SaeJin.

Cô đang cười. Không phải với anh. Không phải nụ cười từng run rẩy chờ đợi ánh nhìn từ anh. Mà là một nụ cười an yên – dịu dàng đến lạ – dành cho một người khác.

Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung như nghẹt thở. Cảm giác gì đó là lạ nhói lên nơi ngực trái – mơ hồ, bối rối. Không quen. Anh không quen với việc ánh mắt ấy không còn tìm về mình. Không quen với việc mình... không còn là nơi khiến cô đau lòng hay hy vọng.

Jungkook xuất hiện từ phía sau, vỗ nhẹ vai anh.

"Hôm qua thấy SaeJin đi cùng Yoongi hyung."

Taehyung sững lại. "Gì cơ?"

"Ở gần bờ sông. Trông... thân thiết lắm."

Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng bên trong, có thứ gì đó đang vỡ ra – không phải vì ghen tuông... mà là vì mất mát.

Quán cà phê nhỏ gần thư viện – nơi SaeJin thường lui tới mỗi khi lòng cần một góc tĩnh lặng. Trước mặt cô là tách cacao nóng, khói mờ len lén bay lên, nhưng ánh mắt cô lại dõi theo bầu trời ngoài khung kính – nơi hoàng hôn đang loang dần màu cam nhạt.

Trái tim ấy – từng một thời hướng về Taehyung đến nát tan – giờ đây không còn nhức nhối. Nhưng nó cũng chẳng lành lặn. Chỉ là... đã quá quen với việc yêu trong im lặng, với những lần bị bỏ rơi và tự thu mình lại như một thói quen tự vệ.

Cô từng nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm ai. Rằng trái tim này đã héo úa mất rồi.

Vậy mà...

"Xin lỗi. Anh đến trễ, có một cuộc họp đột xuất."

Giọng nói trầm quen thuộc kéo cô về thực tại. SaeJin ngẩng lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Yoongi. Anh đứng đó – khoác áo măng-tô đen, tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt vẫn sâu và ấm, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng thể làm anh vội vã, trừ khi là vì cô.

"Không sao. Em cũng vừa ngồi xuống thôi." – Cô đáp, khẽ mỉm cười, rồi bất chợt nhận ra trái tim mình vừa khẽ rung lên vì một điều rất đỗi yên lành.

Tối hôm ấy, họ trò chuyện như mọi lần – về những điều bé mọn trong cuộc sống. Nhưng với SaeJin, dường như có điều gì đó đã khác.

Mỗi cái gật đầu của Yoongi, mỗi lần anh chăm chú lắng nghe, mỗi câu nói của anh... đều mang theo cảm giác an toàn dịu dàng đến lạ. Một điều mà Taehyung – người cô từng yêu sâu sắc – chưa từng cho cô.

"Anh có bao giờ thấy lạc lõng trong chính cuộc đời mình chưa?" – Cô hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía những ngọn đèn nhòe mờ ngoài ô cửa kính.

Yoongi đặt tách trà xuống, im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Có. Rất nhiều lần. Nhất là khi mọi người luôn mong anh là một hình mẫu hoàn hảo... nhưng chẳng mấy ai hỏi, anh có mệt không."

Tim cô khẽ se lại. Câu nói ấy – như thể chạm đúng nơi sâu nhất cô giấu kín.

Yoongi tiếp lời, trầm chậm: "Nhưng rồi anh nhận ra... không cần ai phải tháo gỡ cô đơn cho mình. Chỉ cần một người... ở đó. Không rời đi."

Cô không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu, che giấu đôi mắt chực ướt.

Những ngày sau, SaeJin bắt đầu nhận ra một điều: cô nghĩ về Yoongi nhiều hơn. Không phải bằng nỗi khắc khoải cuồng nhiệt như với Taehyung năm xưa. Mà bằng một cảm giác nhẹ như khói sương – dịu dàng, mênh mang... nhưng sâu lắm.

Cô lặng lẽ để ý ánh mắt anh khi nhìn mình. Giọng anh khi gọi tên cô – chậm rãi, như sợ một tiếng gió cũng có thể làm cô đau.

Và rồi, vào một chiều mưa, khi đang làm nốt báo cáo tại Min Corporation, tin nhắn từ anh đến:

"Em còn ở công ty không?"
"Vâng, đang làm nốt báo cáo."
"Anh ở tầng trên. Có muốn lên đây không? Anh vừa pha trà gừng mật ong – uống vào sẽ ấm hơn."

Trái tim cô khẽ loạn nhịp. Cô không hiểu tại sao. Nhưng cô vẫn đứng dậy, bước từng bước như sợ mình... đang kỳ vọng điều gì đó quá nhiều.

Cánh cửa mở ra, Yoongi đang ngồi bên cửa kính, ánh đèn ngoài kia hắt lên đường nét trầm tĩnh của anh. Anh quay lại, cười hiền, giơ cốc trà về phía cô.

"Lạnh không?"

"Cũng... hơi lạnh." – Cô nhận cốc trà, tay khẽ run. Cả hai ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều. Mưa vẫn rơi. Thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong căn phòng ấy, cô thấy lòng mình... thật tĩnh.

Tối hôm đó, trên đường về, SaeJin tựa đầu vào cửa kính xe. Yoongi vẫn là người lái – lặng lẽ và dịu dàng như mọi khi.

Chiếc radio phát một bản ballad nhẹ. Bên ngoài, mưa vẽ từng vệt buồn trên kính.

Cô khẽ cất tiếng:
"Anh Yoongi..."

"Ừ?"

"Nếu như... chỉ là nếu thôi... em muốn ngừng yêu một người – liệu có khó không?"

Anh khựng lại. Ánh mắt nghiêng về phía cô, trầm tĩnh như gió đầu đông.

"Khó. Nhưng không phải là không thể. Chỉ cần em tìm thấy... điều gì đó dịu dàng hơn."

Cô không đáp. Chỉ khẽ siết tay trên vạt áo. Đến khi xe dừng lại trước cổng, cô chuẩn bị mở cửa thì anh nói, rất khẽ:

"Nếu một ngày em thấy mỏi mệt vì cứ yêu mãi một người không quay đầu nhìn lại... thì hãy nhớ, vẫn có một người sẵn sàng ở bên, lặng lẽ. Dù em không thể yêu anh."

Cánh cổng mở ra. Gió thổi lạnh.

Nhưng trong lòng SaeJin – cơn trống rỗng ngày nào... đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro