Chương 3
Lời nói lạnh như băng của anh hôm ấy, đến giờ vẫn vang vọng trong đầu SaeJin như một bản nhạc buồn tua đi tua lại mãi không dừng.
"Tôi không có hứng thú. Cô đừng bám theo tôi nữa."
Những chữ ấy cứa vào tim cô như hàng nghìn mũi kim, đau đến nghẹt thở. Bao năm qua, cô đã âm thầm dõi theo anh — từ khi còn là một học sinh trung học, cô đã lặng lẽ để chai nước mát trong ba lô anh mỗi ngày hè nắng gắt, để hộp băng cá nhân trong ngăn tủ thể dục mỗi khi biết anh bị trầy xước vì tập luyện, để lại những mẩu giấy nho nhỏ chúc anh may mắn trước giờ thi. Tất cả những yêu thương ấy, anh có từng để ý? Hay với anh, tất cả chỉ là một sự phiền toái vô nghĩa?
Cô cắn chặt môi, mùi vị mặn chát của nước mắt len lỏi nơi đầu lưỡi.
Phía trước, Jungkook đi bên cạnh Taehyung, im lặng một hồi lâu rồi khẽ nói:
– Mày làm vậy... có quá đáng không?
Taehyung không dừng bước, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
– Con bé đó phiền. Muốn nó biến đi, tao không còn cách nào khác.
Jungkook thở dài, tay đút sâu vào túi áo khoác. Cậu biết can ngăn lúc này cũng vô ích. Ánh mắt SaeJin hôm đó, cậu đã thấy rõ — một ánh mắt đầy chân thành và kiên định, nhưng bị phủ lên lớp sương mù của tổn thương.
Ba tuần trôi qua.
Cuối đông. Không khí lạnh cắt da nhưng nắng vẫn trải dài vàng óng trên từng bậc thềm đá của sân trường. Hành lang hôm nay vắng người, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và mùi hương nhàn nhạt của hoa sáp trong bình cắm ở phòng giáo viên.
Từ xa, qua khung cửa sổ lớp học, SaeJin lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc ấy. Vẫn dáng đi thẳng tắp, vẫn chiếc áo khoác đen dài, và vẫn cái cách anh đặt tay vào túi áo như chẳng bận tâm thế giới này đang xoay chuyển thế nào.
Nhưng lần này, cô không còn dám tiến lại gần. Những bước chân vốn từng háo hức giờ đây chỉ dừng lại ở khoảng cách đủ để nhìn thấy anh, nhưng không đủ để nghe rõ hơi thở.
Cô vẫn tiếp tục những thói quen cũ — đặt hộp sữa vào ngăn bàn của anh, chuẩn bị hộp cơm sáng gói ghém cẩn thận. Dẫu biết anh chẳng bao giờ nói lời cảm ơn.
Trong giờ nghỉ trưa, Jungkook nhặt hộp cơm đặt trên bàn Taehyung, giọng pha chút trách móc:
– Đồ ăn của con bé mà mày bỏ đi, phí lắm.
Taehyung chỉ liếc nhìn qua, lạnh nhạt:
– Tao không cần. Mày thích thì ăn đi.
Jungkook lắc đầu, cầm hộp cơm bước ra ngoài. Anh không nói, nhưng lòng lại nghĩ: "Sớm muộn gì mày cũng hối hận thôi."
Vài ngày sau, khi SaeJin vô tình nhìn thấy hộp cơm mình chuẩn bị nằm chỏng chơ trong thùng rác cạnh lớp, trái tim cô như bị ai đó siết mạnh. Nhưng lần này, cô không khóc. Cô chỉ mím môi thật chặt, tự thì thầm với chính mình:
"Thua keo này, bày keo khác. Mình không bỏ cuộc."
Tối hôm ấy, sân trường rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc và tiếng cười rộn rã. Buổi liên hoan cuối năm thu hút đông đảo học sinh và thầy cô.
Giữa dòng người tấp nập, SaeJin đứng ở một góc hành lang, tay nắm chặt tấm khăn quàng cổ màu trắng. Cô nhìn thấy anh đang đứng gần khu vực sân khấu, nói chuyện với vài học sinh khóa trên.
Lấy hết can đảm, cô tiến lại gần.
– Anh Taehyung... – Giọng cô run run – Em có thể nói chuyện với anh một lát không?
Anh quay lại, ánh mắt lạnh tanh:
– Có chuyện gì?
– Anh từng yêu ai chưa?
– Không phải chuyện của cô.
– Em chỉ hỏi vậy thôi... – Cô khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên, mỉm cười yếu ớt – À, xíu nữa tiện đường, anh đưa em về nhé?
– Cô tự về đi. Tôi không rảnh.
Nói rồi, anh bỏ đi, để lại cô đứng đó, một mình giữa hành lang tràn ngập tiếng cười nói nhưng với cô, tất cả dường như tan biến vào khoảng lặng vô tận.
Bước ra cổng trường, bầu trời đêm đổ mưa lất phất. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống như muốn xoa dịu trái tim đang rỉ máu. Mỗi bước chân cô nặng trĩu, như thể đang kéo theo tất cả thất vọng của mình.
"Taehyung... Trên trời có bao nhiêu ngôi sao, em thích anh còn nhiều hơn thế."
Tiếng phanh gấp vang lên ngay bên cạnh khiến cô giật mình. Một chiếc xe màu đen trượt sát mép vỉa hè.
– Cô không sao chứ? – Một giọng trầm ấm vang lên.
Cô ngẩng đầu. Trước mặt là một chàng trai cao, dáng người gọn gàng trong chiếc áo khoác dài màu xám. Mái tóc anh hơi rối, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng hiền lành.
– Tôi... không sao... Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá...
Cô định đứng dậy, nhưng vừa chống chân thì cơn đau nhói lên khiến cô khuỵu xuống. Anh vội vàng đỡ cô, một tay vòng qua eo, một tay giữ lấy cổ tay cô để tránh ngã.
– Chân cô bị trật rồi. Ngồi xuống đi.
Anh dìu cô tới ghế đá gần đó. Mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng rơi lộp bộp trên mái che bằng tôn phía trên.
– Tôi là Yoongi. Nhà tôi gần đây. Nếu cô không phiền, tôi sẽ đưa cô về. Giờ này trời tối, lại mưa, khó đón xe lắm.
– Anh... không phiền chứ?
– Không đâu. – Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười đủ để xua tan bớt cái lạnh cuối đông.
SaeJin nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy một sự ấm áp len lỏi vào tim — thứ cảm giác mà đã lâu cô không còn được cảm nhận kể từ khi chìm sâu trong tình cảm đơn phương lạnh lẽo kia.
Yoongi cởi chiếc khăn quàng của mình, quấn quanh cổ cô.
– Giữ ấm đi. Cô ướt nhiều rồi đấy.
Cô khẽ gật đầu, lòng bỗng thấy nhẹ hơn. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng dường như cái rét đã không còn quá khắc nghiệt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro