Chương 30

Sáng thứ Hai, bầu trời cuối hạ đầu thu mang theo làn gió mát lành, lướt nhẹ trên những tán cây bên đường. SaeJin bước vào công ty Min Thị, lòng thanh thản hơn mọi ngày.

Cô nhận ra mình đang mỉm cười. Không phải vì lý do gì cụ thể, có lẽ là do tin nhắn cuối hôm qua từ Yoongi. Cũng có thể... là vì ánh mắt anh — ánh nhìn chưa từng vội vàng, chưa từng đòi hỏi, chỉ lặng lẽ hiện diện bên cô như một chốn về.

Vừa bước vào sảnh, dáng người quen thuộc lập tức đập vào mắt cô — là Yoongi.

"Anh vẫn hay đến sớm như vậy sao?" — cô hỏi, đặt túi xách xuống ghế chờ.

Yoongi đưa cho cô một ly cà phê. "Hôm nay thử món mới xem. Americano."

Cô đón lấy, ngạc nhiên. "Sao anh biết em thích Americano?"

Anh nhún vai, bình thản như mọi khi. "Đoán. Và hình như... đoán trúng."

Họ bật cười. Không cần lời lẽ sâu xa. Chỉ cần có mặt cho nhau, từng ngày, từng chút một — như ánh nắng len qua khung cửa mỗi sáng.

Trái ngược với sự an yên ấy, không khí trong phòng họp của Kim Thị đang nặng nề.

Taehyung, trong bộ vest sẫm màu, lật từng trang kế hoạch mà thư ký vừa đặt lên bàn. Nhưng ánh mắt anh lại lạc đi đâu đó. Ký ức trôi ngược — về cô gái năm nào đứng dưới tán cây chờ anh dưới mưa, rồi nhanh chóng thay thế bởi hình ảnh hiện tại: SaeJin bên cạnh Yoongi, ánh nhìn cô tĩnh lặng đến kỳ lạ. Như thể, cô đã không còn thuộc về quá khứ anh nữa.

Anh đứng bật dậy, khiến cả phòng họp sững lại.

"Hoãn duyệt chiến lược. Tôi cần ra ngoài."

Thư ký lúng túng: "Nhưng... chủ tịch đang đợi."

"Bảo tôi sẽ xử lý sau."

Không ai dám cản khi Taehyung bỏ đi, bỏ lại sau lưng cả kế hoạch, chỉ vì một điều chưa kịp gọi tên.

Chiều muộn. SaeJin vừa bước ra khỏi thang máy thì chợt khựng lại. Ở khu vực lễ tân — là Taehyung.

Bất ngờ. Nhưng cũng... lạnh lùng hơn trước.

"Em có thể nói chuyện với anh một chút không?" — anh lên tiếng trước.

Cô giữ khoảng cách. "Chuyện gì?"

"Anh chỉ muốn biết... dạo này em sống thế nào. Em thay đổi rồi."

Cô khẽ cười, nhưng không còn là nụ cười tươi sáng như trước.

"Con người ta thay đổi khi họ buộc phải lớn lên. Em không còn là cô gái chờ anh ở hành lang giảng đường nữa, Taehyung à."

Anh im lặng. Rồi cất tiếng: "Em... thích anh ta sao? Yoongi ấy."

Cô nhìn anh rất lâu. Giọng nói nhẹ mà chắc.

"Em chưa biết. Nhưng em biết một điều — khi ở bên anh ấy, em không cần phải cố gắng để được yêu thương."

Lời nói ấy như nhát dao bén lạnh cắt ngang trái tim Taehyung. Anh chưa từng nghĩ... sẽ có ngày bị bỏ lại như vậy.

"Anh... không biết từ khi nào em lại quan trọng đến vậy."

Cô nghiêng đầu, nhìn anh với đôi mắt không còn dính chút oán giận nào. Chỉ là một sự thật nhẹ nhàng:

"Là từ lúc em không còn ở đó nữa, đúng không?"

Tối hôm đó. Bãi xe tầng hầm còn lác đác vài người. Gió thổi tung mái tóc dài của SaeJin khi cô đứng đợi Yoongi như thường lệ.

"Em sao thế?" — anh hỏi, giọng trầm và ấm như thường ngày.

Cô ngẩng lên, mắt vẫn còn vương suy nghĩ. "Hôm nay Taehyung đến tìm em."

Yoongi không tỏ vẻ bất ngờ. Anh chỉ im lặng.

"Anh không muốn hỏi... em đã nói gì sao?"

"Anh tin em." — Yoongi đáp.

Chỉ ba chữ, không hơn không kém. Nhưng lại khiến cô thấy như được ôm trọn cả bầu trời.

"Yoongi..." — cô thì thầm, ánh nhìn như trôi trong gió.
"Em nghĩ... trái tim em đã bắt đầu hiểu được điều gì mới là sự bình yên."

Anh tiến lại, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vướng trên má cô. Một cử chỉ không lời — nhưng lại đủ để lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.

SaeJin nhắm mắt một giây. Cô biết — sự rung động ấy... không còn là ngộ nhận nữa.

"Có những thứ không thể quay về, nhưng cũng có những điều, khi đến đúng lúc, sẽ chữa lành tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro