Chương 37
Buổi sáng đầu tuần, một lớp sương mỏng phủ lên khuôn viên trường, khiến cảnh vật trở nên mơ hồ như một giấc mộng chưa tan.
SaeJin chậm rãi bước qua hành lang dài, tay ôm chặt cuốn sách dày trước ngực. Không khí trong lành và mát lạnh khiến đôi gò má cô ửng hồng. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như vẫn nguyên vẹn như mọi ngày – quen thuộc, trật tự – nhưng trong cô, có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.
Không phải vì tiết trời. Mà vì ánh nhìn của Taehyung.
Anh xuất hiện trước lớp đúng lúc cô vừa đến nơi. Nhưng khác hẳn với những lần trước – không còn ánh mắt lạnh lùng, không còn bước chân vội vã quay đi.
Ngược lại, anh khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt lặng lẽ chạm vào cô – dịu dàng, do dự, như thể muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất thành lời.
SaeJin thoáng bối rối. Cô lướt qua anh như một phản xạ – không nói, không dừng lại. Nhưng tim cô lại khẽ rung lên, như cánh cửa từng đóng chặt đã bị gõ nhẹ, lặng lẽ.
Trong lớp, cô không sao tập trung nổi. Mỗi lần Taehyung đưa mắt nhìn về phía cô – dù chỉ một thoáng – cô đều cảm nhận được rõ ràng. Cảm giác đó... không giống trước. Không còn là khoảng cách lạnh lùng, mà là một điều gì đó mềm hơn, gần hơn.
"Cậu sao thế?" – Haeun thì thầm bên cạnh.
"Không sao mà." – Cô mỉm cười, cố tỏ ra bình thường.
Nhưng ngay cả cô cũng chẳng tin vào câu trả lời đó.
Giữa giờ nghỉ, SaeJin lặng lẽ tìm đến thư viện. Cô cần một khoảng không đủ yên để hiểu chính mình. Nhưng khi vừa chọn một góc bàn yên tĩnh ở cuối phòng, một bóng người bỗng ngồi xuống đối diện.
Là Taehyung.
"Anh..." – cô khẽ thốt lên.
"Anh chỉ muốn đọc sách ở đây." – Giọng anh trầm thấp, không còn lạnh như mọi khi. "Nếu em thấy phiền, anh sẽ đi."
"Không... không sao." – Cô lắc đầu, giọng nhỏ đi.
Giữa họ là khoảng lặng lạ lùng. Không còn sự gượng ép hay căng thẳng, chỉ có sự im lặng vừa ngột ngạt vừa dịu dàng. Cả hai nhìn vào trang sách, nhưng chẳng ai thực sự đọc nổi một dòng.
Một lúc sau, Taehyung khẽ lên tiếng:
"Em... dạo này ổn chứ?"
SaeJin ngẩng lên. Trong đôi mắt anh – không còn là tầng sương mù giá lạnh. Mà là chút băn khoăn, chút tiếc nuối, và một sự quan tâm muộn màng, chân thành.
"Ổn... Em ổn." – Cô đáp khẽ.
Anh gật đầu. "Tốt rồi."
Cô mím môi, muốn nói gì đó – nhưng rồi chỉ nở một nụ cười rất nhẹ. Không còn đau đớn như trước, nhưng cũng chưa đủ để hoàn toàn dửng dưng. Cô nhận ra: mình đã bước qua vết thương, nhưng lòng vẫn có chút lay động – không phải vì còn yêu, mà vì sự thay đổi nơi người từng khiến cô đau.
Chiều hôm đó, Yoongi nhắn tin hẹn cô đi dạo.
Họ gặp nhau tại công viên gần nhà – nơi cơn gió chiều thổi nhẹ, trời vừa tạnh nắng. SaeJin khoác áo mỏng, tay cầm ly cà phê nóng mà Yoongi mua từ quán quen.
"Anh thấy em có vẻ mệt." – Yoongi lên tiếng khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây lớn.
"Chắc tại em nghĩ nhiều... về Taehyung." – Cô khẽ thở dài.
Yoongi không vội lên tiếng. Anh chỉ lắng nghe – bình thản và kiên nhẫn, như thể đã quen với những khoảng lặng từ lâu.
"Anh ấy thay đổi rồi." – Cô tiếp lời. "Không còn xa cách như trước. Anh ấy... bắt đầu quan tâm."
Yoongi gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
"Và điều đó khiến em dao động?"
"Có lẽ." – SaeJin thành thật. "Vì em không biết liệu trái tim mình còn chỗ cho anh ấy không."
Yoongi không trả lời ngay. Rồi anh nghiêng đầu, hỏi khẽ:
"Nhưng em có biết... người khiến tim em rung lên bây giờ là ai không?"
SaeJin quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy không hối thúc, không mong đợi. Chỉ là một sự hiện diện ấm áp – như chiếc ô dịu dàng trong cơn mưa bất chợt.
"Em không chắc." – Cô đáp. "Chỉ biết, khi ở bên anh... em thấy nhẹ lòng. Như thể... không cần phải gồng mình nữa."
Gió thoảng qua. Yoongi nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, giọng anh trầm ấm:
"Vậy thì hãy ở bên người khiến em thấy bình yên nhất."
Tối đó, từ xa, Taehyung đứng lặng lẽ dưới tán cây bên kia đường.
Anh nhìn theo bóng hai người sánh bước rời công viên, rồi dừng lại trước cổng nhà SaeJin.
Yoongi gật đầu chào Jimin – người vừa bước ra từ trong nhà. Cả hai trao nhau ánh nhìn ngầm hiểu, rồi Yoongi quay sang, mỉm cười với SaeJin.
Cô cũng cười – một nụ cười dịu dàng, thanh thản.
Taehyung siết chặt bàn tay trong túi áo. Tim anh chợt nhói lên.
Phải. Anh đã quá muộn. Nhưng lần này... anh sẽ không quay lưng nữa.
SaeJin bắt đầu nhận ra – thế giới xung quanh cô đang dần đổi thay. Không phải vì thời gian, mà vì lòng người – và cả chính cô.
Giữa một Yoongi như ánh hoàng hôn dịu nhẹ, và một Taehyung như ngọn gió vừa quay đầu, trái tim cô đang đứng trước ngã rẽ không thể đoán định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro