Chương 38

Trời đầu xuân ở Seoul có chút nắng nhẹ nhưng vẫn vương lại cái se lạnh của những ngày cuối đông. Gió lướt qua khe cửa sổ mở hờ, lùa vào quán cà phê nhỏ gần trường đại học, nơi SaeJin đang ngồi lặng lẽ bên ô cửa kính.

Ánh mắt cô hướng ra ngoài — nơi sắc trời nhuốm một màu xanh nhàn nhạt và những nhành hoa mơ đang khẽ lay trong gió. Nhưng tâm trí cô lại chao đảo, cuộn xoáy trong một cơn sóng không tên. Từng lớp cảm xúc va vào nhau, dồn dập và khó gọi thành lời.

Từ khi nào... những cử chỉ trầm lặng của Min Yoongi lại khiến tim cô lay động?

Không mãnh liệt như ánh lửa rực cháy thuở đầu với Taehyung, mà là thứ cảm giác dịu dàng, bền bỉ — như hơi ấm giữa mùa đông dài, như một bến đỗ tĩnh lặng sau giông bão. Anh không nói nhiều, chẳng bao giờ thể hiện điều gì quá đà. Nhưng từng ánh nhìn, từng hành động đều như có sẵn trong lòng bàn tay anh — vừa đủ khiến trái tim cô rung lên khẽ khàng.

Cô vẫn nhớ buổi tối hôm ấy — sau khi tâm sự trong văn phòng vắng, anh đưa cô về bằng những bước chân lặng lẽ trên hành lang. Không một lời hứa hẹn, không một cái chạm tay cố ý, nhưng sự hiện diện của anh đủ để khiến cô thấy an tâm.

SaeJin khẽ chạm tay vào ly cà phê đã nguội từ lâu. Môi lẩm bẩm như một lời trách nhẹ bản thân:

"Mình đang nghĩ gì thế này...?"

Yoongi là người tử tế. Là cấp trên cô tôn trọng. Là người luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc cô yếu lòng nhất. Nhưng...

Bóng hình của Taehyung vẫn ở đó — như vết cắt đã liền da nhưng chưa lành hẳn. Cô đã từng yêu anh, từng đợi chờ đến ngu ngốc. Từng nghĩ, chỉ cần ánh mắt anh ngoảnh lại, cô sẽ bất chấp tất cả. Nhưng tình yêu đó, cuối cùng lại trả về cho cô những tháng ngày hoài phí và đớn đau.

Thế mà, gần đây... anh lại thay đổi.

Taehyung không còn né tránh cô nữa. Anh xuất hiện nhiều hơn, ánh mắt thoáng bối rối mỗi lần lướt qua cô trong hành lang. Những lời hỏi han qua bạn bè. Những cái nhìn vội vã khi tưởng cô không để ý.

Nhưng cô để ý. Rất rõ.

Vài ngày trước, chính Haeun đã kể: "Taehyung hỏi mình dạo này cậu thế nào. Mình bất ngờ luôn ấy."

Chỉ một câu hỏi, nhưng với một người từng lạnh nhạt như Taehyung, điều đó chẳng hề đơn giản.

Chiều hôm ấy, tại phòng họp công ty Min thị, Yoongi kết thúc cuộc họp và quay sang nhìn cô. Giọng anh trầm ấm:

"Chiều nay em rảnh không?"

SaeJin thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu.

"Dạ... em rảnh."

"Ra ngoài đi dạo chút nhé. Không bàn chuyện công việc." Anh khẽ cười, nụ cười khiến tim cô đập lỡ một nhịp.

Họ cùng bước bên nhau trên con đường ven sông Hàn. Nắng xuân xuyên qua những nhánh cây chưa kịp đâm chồi, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Ánh sáng hắt lên mái tóc mềm của Yoongi, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến xao lòng.

"Em có vẻ mệt." Anh bất chợt lên tiếng.

"Chắc chỉ là... nghĩ nhiều thôi."

"Về Taehyung à?" Câu hỏi nhẹ như gió thoảng, không trách móc, không chất vấn.

SaeJin sững người. Rồi chậm rãi gật đầu. "Em tưởng mình đã quên rồi. Nhưng gần đây, anh ấy khiến em... phân vân."

Yoongi không nói gì. Cũng không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ tiếp tục sánh bước bên cô, thinh lặng nhưng không hề xa cách.

Ánh mắt anh — như mọi lần — vẫn kiên định, ấm áp, và dịu dàng. Không đòi hỏi. Không thúc ép. Cũng chẳng cần hồi đáp. Chỉ là một chốn lặng lẽ để cô tựa vào nếu mỏi mệt.

SaeJin cảm thấy lòng mình dịu lại, nhưng cũng... trĩu nặng.

Tối hôm đó, ở một góc khuất trong thư viện trường, Taehyung đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra sân trường dưới ánh đèn vàng nhạt.

Anh thấy Yoongi khẽ nghiêng đầu cười, tay chạm nhẹ vào cổ tay SaeJin. Cô cũng cười, một nụ cười nhẹ nhàng — mà đã lâu anh không còn thấy nơi cô.

Tim Taehyung chợt thắt lại.

Từ khi nào... cô ấy cười như thế mà không phải vì mình?

Từ khi nào... ánh mắt cô ấy không còn tìm kiếm anh?

Anh cắn môi, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi.

Anh đã từng nghĩ mình có thể đánh rơi cô ấy mà không sao. Nhưng giờ đây, khi nhận ra mình đang mất dần thứ vốn dĩ từng là của mình — anh mới hiểu, khoảng trống đó đau đến mức nào.

"Bắt đầu từ bây giờ..." — Anh khẽ thì thầm, mắt không rời bóng cô ngoài sân — "Anh sẽ giành lại em... bằng tất cả những gì mình có."

Sáng hôm sau, một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của SaeJin.

[Kim Taehyung]: Tối mai em rảnh không? Anh muốn nói chuyện một chút.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay run nhẹ. Tim đập nhanh hơn thường lệ.

Là anh.

Người cô từng yêu đến quên mình. Người từng đẩy cô ra xa không thương tiếc. Giờ lại là người mở lời trước.

Nhưng ngay khi cô còn chưa kịp phản hồi, màn hình lại sáng lên một lần nữa.

[Yoongi]: Anh có đặt bàn ở quán em thích. Nếu rảnh, anh mời em ăn tối nhé.

SaeJin lặng người.

Giữa hai người đàn ông — một người từng khiến cô tan vỡ, một người đang lặng lẽ chữa lành.

Trái tim cô, rốt cuộc... đang hướng về ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro