Chương 41
Ngày đầu tuần. Mọi thứ trong Min Thị vận hành như thường lệ. Nhưng giữa những bước chân vội vã và tập hồ sơ dày cộp, có những ánh mắt đang dõi theo nhau với sự thận trọng rõ rệt.
Yoongi bước vào văn phòng, ánh nhìn lướt qua ô cửa kính, nơi tầng dưới là bộ phận thực tập đang chuẩn bị tổng kết kỳ báo cáo. Một chút yên tâm thoáng qua trong ánh mắt anh khi thấy SaeJin vẫn ở lại — bình yên, chưa bị điều động. Nhưng bản năng của người từng trải khiến anh không hề lơ là.
"Cậu ấy sẽ không dừng lại." – Yoongi khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Ở một nơi khác – kế hoạch của Taehyung vẫn đang được thúc đẩy.
Trong căn phòng phủ ánh đèn vàng ấm của Chủ tịch Kim, Taehyung ngồi đối diện cha mình, ánh mắt trầm tĩnh nhưng trong sâu thẳm là một cơn sóng ngầm.
"Con nói Min Yoongi đang cản trở mối quan hệ giữa Kim Thị và Park Thị?" – Chủ tịch Kim nghiêng đầu, chất giọng đều đều nhưng không thiếu sát khí.
Taehyung mỉm cười, nụ cười pha chút kiêu ngạo:
"Con chỉ nghĩ... sẽ tốt hơn nếu Park SaeJin giữ khoảng cách với Min Thị. Gia đình họ vốn không minh bạch, đặc biệt là chuyện thừa kế gần đây của Yoongi."
Một lời, nhiều ẩn ý. Chủ tịch Kim không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn con trai với ánh mắt nửa tin, nửa dò xét. Nhưng Taehyung biết — ông đã ngầm chấp thuận.
Chỉ trong một buổi sáng, những tin đồn bắt đầu rò rỉ.
Trên các diễn đàn sinh viên, một chuỗi bài đăng ẩn danh xuất hiện: "Min Yoongi từng tranh giành quyền lực nội bộ, có quan hệ đặc biệt với thực tập sinh Park SaeJin." Hình ảnh cô cùng Yoongi bước ra từ buổi thuyết trình cũng bất ngờ bị phát tán — không rõ nguồn.
Không ai gọi đích danh tên cô, nhưng mọi ánh nhìn đã đủ nói lên tất cả.
Buổi trưa hôm đó, không khí quanh SaeJin rõ ràng khác lạ. Những ánh mắt dõi theo, những lời thì thầm sau lưng như kim đâm vào từng bước đi.
"Nghe nói cô ấy là người được Yoongi ưu ái..."
"Có quan hệ cá nhân chăng? Mới thực tập mà lên dự án lớn thế..."
SaeJin cắn chặt môi. Cô không sợ những lời nói ấy. Điều khiến cô nghẹn lại... là cảm giác bị đặt vào thế yếu — một lần nữa.
Tin nhắn từ Yoongi đến như một sợi dây kéo cô về thực tại:
"Sau giờ làm, lên phòng anh. Có chuyện cần nói."
Tầng cao nhất – Căn phòng không ai ngoài Yoongi có quyền đưa người lạ vào.
Khi SaeJin bước vào, anh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ dày. Căn phòng yên tĩnh như ngắt mọi âm thanh ồn ã bên ngoài.
"Xin lỗi." – Anh mở lời trước, giọng trầm khàn. – "Vì không ngăn kịp những lời đó."
SaeJin lắc đầu, cố gắng mỉm cười:
"Em không quan tâm đến lời bàn tán. Nhưng... nếu nó ảnh hưởng đến anh thì sao?"
Yoongi quay lại. Ánh mắt anh, dù đi qua bao bão giông, vẫn chưa từng dịu dàng đến vậy:
"Anh đã sống qua những tin đồn tồi tệ hơn. Điều anh thực sự lo... là em có còn đủ vững vàng để tiếp tục?"
Một nhịp lặng. Rồi SaeJin khẽ đáp, giọng nhẹ như gió nhưng đầy cương nghị:
"Em chỉ tự hỏi... vì sao mọi thứ lại xảy ra lúc này. Khi em bắt đầu thấy lòng mình bình yên lại."
Yoongi nhìn cô thật lâu. Rồi hỏi khẽ:
"Em có nghi ngờ ai đứng sau chuyện này không?"
Cô ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng dứt khoát:
"Em không muốn đoán. Em chỉ muốn tin người xứng đáng."
Yoongi mỉm cười. Một nụ cười buồn và ấm.
"Em sẽ còn phải lựa chọn lòng tin của mình rất nhiều lần nữa... Chỉ mong khi điều đó đến, em không đơn độc."
Từ một góc khuất tầng dưới, Taehyung đứng im, lặng lẽ nhìn bóng SaeJin bước ra từ phòng Yoongi.
Tay anh siết chặt trong túi áo, gió đêm lướt qua làm rối tóc. Nhưng lòng anh thì rối hơn gió.
"Anh tưởng... nếu để em ghen tuông, em sẽ quay lại nhìn anh.
Nhưng... anh đã sai."
Đôi mắt anh ánh lên tia đau đớn. Không phải vì tình yêu không còn, mà vì anh biết rõ — mình đã đánh mất quyền được giữ lấy cô.
"Em thay đổi rồi, SaeJin. Còn anh... anh vẫn mắc kẹt trong những điều cũ kỹ."
Taehyung quay người, bước vào màn đêm. Nhưng trong lòng, anh biết — cuộc chơi vẫn chưa kết thúc.
Khi tình yêu không còn là cảm xúc, mà trở thành nơi giằng co giữa lòng tin, danh vọng và sự lựa chọn — người tổn thương sâu nhất luôn là người mang trái tim thuần khiết nhất.
SaeJin đang bước dần vào tâm bão, nơi mọi quyết định sắp tới đều có thể làm trái tim cô đổi hướng — hoặc vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro