Chương 42

Trời đổ mưa từ chiều, từng giọt rơi chậm rãi, nặng nề như trút xuống một lời tiên tri không nói thành lời. Bầu không khí trong hội trường khách sạn – nơi diễn ra lễ ký kết giữa Min Thị  và tập đoàn đối tác quốc tế – mang theo cảm giác bất an khó gọi tên.

SaeJin bước bên cạnh Yoongi, lòng bàn tay siết nhẹ xấp tài liệu mỏng. Đây là lần đầu tiên cô được anh cho phép trực tiếp hỗ trợ một sự kiện quan trọng với tư cách nhân viên tạm thời. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh đèn rực rỡ, tiếng bước chân dồn dập và những ánh mắt xung quanh khiến tim cô đập không yên.

"Em ổn chứ?" – Giọng Yoongi trầm nhẹ vang lên bên tai, như một sợi dây kéo cô thoát khỏi vòng xoáy lo lắng.

"Vâng... chỉ là hơi run một chút thôi."

"Vì có anh, nên không cần phải run." – Anh khẽ mỉm cười, bàn tay ấm áp đặt nhẹ sau lưng cô, như một lời trấn an lặng thầm.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng nơi đó trên lưng cô như có dòng điện chạy qua. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt dường như không còn né tránh anh như trước. Trong vô thức, khoảng cách giữa hai người đã lặng lẽ rút ngắn lại.

Thế rồi...

"YOONGI!!"

Tiếng thét bật ra, xé toang không khí trang trọng của buổi lễ.

Yoongi gục xuống, đổ người vào vòng tay SaeJin. Sắc trắng tinh khôi của áo sơ mi không còn nguyên vẹn – từng mảng đỏ sẫm lan rộng, chảy tràn xuống bàn tay cô, ấm nóng mà lạnh buốt.

Cô lặng đi trong khoảnh khắc, cả thế giới xung quanh như bị bóp nghẹt bởi tiếng tim đập hỗn loạn. Mọi người hô hoán gọi cấp cứu, nhưng cô chẳng nghe được gì. Cô chỉ thấy ánh mắt Yoongi – đang dần mờ đi, và nụ cười gắng gượng trên môi anh.

"Anh không sao đâu... anh từng hứa với em mà... Yoongi... đừng... đừng nhắm mắt lại..."

"Anh không hối hận..." – Hơi thở anh đứt quãng, mỏng như tơ – "Miễn là em... an toàn..."

Nước mắt cô rơi xuống hòa vào máu anh, mặn chát. Cô siết lấy anh thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ tan biến khỏi thế gian này.

"Đồ ngốc... vì em mà liều mạng như thế sao...?"

Hồi ức quay lại như một giấc mộng buồn...

Khán phòng khi ấy rực rỡ ánh đèn. Tiếng vỗ tay vang dội khi Yoongi bước lên sân khấu. Trong bộ vest đen lịch lãm, anh hiện lên như một vầng sáng trầm tĩnh – không phô trương, không rực rỡ quá đà, nhưng đủ khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo.

SaeJin đứng phía dưới, mắt không rời anh. Lần đầu tiên, cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng vì tự hào – và vì một điều gì đó sâu hơn, lặng hơn... có lẽ là yêu.

Rồi tiếng động lạ vang lên. Một người bảo vệ đổ gục. Một kẻ lạ mặt lao qua đám đông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới xoay tròn.

Cô chỉ kịp hét tên anh.

Nhưng Yoongi đã hành động trước cô một nhịp tim. Anh không quay đầu, không chần chừ. Chỉ dùng thân mình chắn lấy mũi dao đang lao về phía cô.

Một tiếng "phập" rợn người. Một dòng máu phun ra như cơn mưa đỏ. Anh đứng chững lại, rồi chậm rãi đổ xuống... vào vòng tay cô.

"Yoongi... vì sao...?" – cô nức nở, không thể ngăn nước mắt.

Anh mỉm cười, ánh mắt mờ đục nhưng bình yên đến lạ. "Bởi vì nếu em bị thương... anh sẽ không thể sống nổi..."

Một lời thì thầm – như khắc vào tim cô.

Trong giây phút ấy, cô bỗng hiểu ra. Tình yêu... không phải là những lời hứa đầu môi, cũng không phải những cơn sóng dữ dội. Mà là khoảnh khắc ai đó dám lấy thân mình che chắn cho bạn, không cần lý do.

Cô từng nghĩ trái tim mình đã vỡ vì Taehyung, nhưng hóa ra... phần sâu nhất vẫn còn nguyên vẹn, chờ một người chạm đến.

Và người ấy... là Yoongi.

"Xin anh... đừng bỏ em lại... Em chưa kịp nói rằng em cần anh biết bao..."

Anh lịm đi trong tay cô – nhẹ như một cơn gió vừa rời khỏi ngọn lá.

Cô khóc – lần đầu tiên trong đời không còn vì quá khứ, mà là vì một tương lai có thể không còn Yoongi...

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt. Hành lang bệnh viện kéo dài vô tận, yên tĩnh đến nghẹt thở. SaeJin ngồi gục trên băng ghế lạnh ngắt, hai bàn tay dính máu của Yoongi run lên từng hồi. Máu đã khô lại, nhưng cảm giác tê dại trong lồng ngực vẫn chưa rời đi.

Tiếng bước chân vang khẽ phía sau.

Taehyung dáng người cao gầy lặng lẽ đứng cách cô vài bước. Đôi mắt anh mang theo chút bối rối, chút xót xa, nhưng cũng không còn ngạo nghễ như trước.

"Anh đến muộn." – cô lên tiếng trước, giọng khàn đặc nhưng bình thản.

Taehyung bước đến gần, nhìn thấy vệt máu trên tay cô và đôi mắt trũng sâu vì lo lắng.

"Anh... lo cho em."

"Lo?" – SaeJin bật cười khẽ, không hẳn chua chát, nhưng đủ để khiến trái tim ai đó nhói lên – "Ngày em sợ hãi nhất, anh ở đâu? Khi em ngã, ai đã đưa tay ra với em?"

Taehyung không đáp. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài rơi mỗi lúc một nặng hạt.

"Anh biết anh sai." – anh cúi đầu, thấp giọng – "Nhưng... nếu thời gian quay lại—"

"Thời gian không quay lại." – cô cắt lời. Lần đầu tiên, ánh mắt SaeJin nhìn thẳng vào anh, không còn run rẩy, không còn đau khổ, chỉ còn lại sự tỉnh táo đến tàn nhẫn. – "Em từng yêu anh. Yêu đến nỗi không phân biệt nổi đúng sai. Nhưng tình yêu mà chỉ có em níu kéo, cuối cùng chỉ là nỗi đau tự chuốc lấy."

Taehyung lặng im, từng lời của cô như từng nhát cắt.

"Yoongi không cần em nói yêu." – cô thì thầm – "Nhưng khi em gặp nguy hiểm, anh ấy chắn trước mặt em mà không một giây do dự. Anh ấy đổ máu... chỉ để em còn sống."

Cô siết chặt bàn tay vẫn còn vương máu, tim đau nhói.

"Anh ấy không hỏi về quá khứ của em. Không gặng ép, không nghi ngờ. Chỉ âm thầm bảo vệ – một cách bình lặng mà kiên định."

Taehyung cúi đầu thật sâu, giọng khàn hẳn đi: "Anh... xin lỗi."

"Em không cần lời xin lỗi." – SaeJin đứng dậy, bước đến bên cửa phòng mổ, đặt tay lên tấm kính lạnh buốt. – "Chỉ cần anh đừng xuất hiện thêm lần nào nữa. Bởi vì từ khoảnh khắc Yoongi gục xuống trước mắt em... mọi chuyện đã chấm dứt rồi, Taehyung."

Không còn oán trách. Không còn tiếc nuối.

Chỉ là... kết thúc.

Taehyung đứng đó thật lâu, nhìn bóng lưng cô – nhỏ bé nhưng kiên cường đến lạ – rồi xoay người rời đi. Không ai tiễn, không ai níu. Và cũng chẳng còn ai trong tim anh thuộc về nữa.

Cánh cửa phòng mổ vẫn chưa mở. Nhưng ở ngoài này, SaeJin đã lựa chọn xong.

Không phải người từng khiến cô yêu đến tuyệt vọng.
Mà là người dám vì cô mà không tiếc cả mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro