Chương 49

Dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt phản chiếu lên những bức tường kính của thành phố Seoul, dòng sông Hàn vẫn lặng lẽ trôi như thể thời gian chẳng màng đến những con tim vụn vỡ. Nhưng trong lòng Kim Taehyung, mọi chuyển động đều trở nên chậm chạp và nghẹt thở – vì lần đầu tiên trong đời, anh biết mình đã đánh mất điều không thể lấy lại: một người con gái tên SaeJin.

Tầng điều hành – Kim Thị

"Dự án hợp tác giữa ba bên đang lên kế hoạch chi tiết. Trong đó, Min Thị tham gia với tư cách là nhà đồng tài trợ công nghệ..." – giọng trợ lý vang đều, nhưng chưa kịp dứt câu thì ánh mắt Taehyung đã lạnh đi.

"Loại Min Thị ra khỏi kế hoạch."

"Thưa ngài... Họ đang phụ trách phần mềm lõi. Nếu cắt, toàn bộ tiến độ sẽ—"

"Thay phần mềm. Tôi không muốn bất cứ lý do nào khiến Min Yoongi tiếp cận SaeJin thêm nữa."

Giọng anh lạnh tanh, quyết đoán, như thể cắt đi một sợi dây đang siết lấy tâm trí.

Đúng lúc ấy, Jungkook xông thẳng vào văn phòng. Không cần gõ cửa, không cần phép lịch sự.

"Cậu điên rồi à, Taehyung? Ép Yoongi rút khỏi dự án, rồi gây sức ép với cả Park Thị? Cậu định dùng quyền lực để trói buộc SaeJin sao?"

Taehyung ngước lên, nở nụ cười mỉa mai:

"Cậu không hiểu đâu, Jungkook. Cô ấy từng nhìn tớ như cả thế giới. Giờ thì sao? Cô ấy chỉ dành ánh mắt ấy cho Yoongi."

"Còn cậu thì đang tự tay xé nát hình ảnh mình trong lòng cô ấy." – Jungkook gằn giọng.

Taehyung im lặng. Trong ánh mắt là một tia chấp niệm sâu không đáy.

"Thà mất hết, còn hơn mất cô ấy mãi mãi."

Sân thượng Min Thị

Gió chiều mơn man thổi qua, mang theo mùi hoa nhàn nhạt. SaeJin ngồi cạnh Yoongi, đầu tựa lên vai anh – nơi duy nhất cô thấy bình yên giữa những giông bão đổ về.

"Dù mọi thứ có sụp đổ... đừng buông tay em, được không?"

Yoongi siết nhẹ vai cô. Giọng anh trầm ấm:

"Anh sẽ không buông. Dù có phải đối đầu cả thế giới... kể cả người từng gọi là em trai."

Dưới tầng, Taehyung đứng khuất sau một vách kính, dõi theo hình ảnh ấy. Ánh mắt anh không còn lạnh – mà là đầy tổn thương và mất mát. Nhưng rồi, anh móc điện thoại, giọng như thì thầm với chính mình:

"Bắt đầu đi. Tôi sẽ không thua."

Tập đoàn Park Thị – Văn phòng Jimin

Một tập hồ sơ được đặt lên bàn. Trợ lý nói nhỏ:

"Kim Thị yêu cầu tái cấu trúc toàn bộ hợp đồng hợp tác. Đồng thời, báo chí bắt đầu đăng bài bất lợi cho Park Thị."

Jimin nhíu mày, liếc sang SaeJin đang đứng bên khung cửa sổ.

"Anh nghĩ Taehyung đang tung nước cờ cuối cùng. Nhưng nếu em thấy mệt, anh có thể rút Park Thị khỏi toàn bộ dự án."

SaeJin quay lại, mắt sáng và cứng rắn:

"Không. Em không thể lùi. Nếu anh ấy đứng một mình, em sẽ là người bước tới."

Tối hôm đó – bãi đỗ xe vắng

Yoongi bước xuống từ chiếc xe đen quen thuộc. Trong bóng tối phía xa, Taehyung đã đứng đợi từ lâu. Không lời chào, không cần vòng vo.

"Cậu muốn gì?" – Yoongi hỏi, giọng bình thản như mọi lần.

"Trái tim cô ấy." – Taehyung đáp, ánh mắt rực lên như ngọn lửa.

Yoongi bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.

"Tình yêu không phải là thứ cậu có thể giành giật bằng quyền lực hay mưu kế."

Taehyung tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước.

"Nếu em ấy chọn anh... thì hãy chuẩn bị để mất tất cả. Vì tình yêu không thể sống bằng lòng cao thượng. Anh đứng đó mà nghĩ mình là bức tường vững chắc à? Nhưng tường cũng có thể sụp."

Yoongi đối diện ánh mắt ấy, không hề né tránh.

"Anh không phải bức tường. Anh là người đã bước vào bóng tối cùng cô ấy, khi chẳng ai ở lại. Còn cậu... chính cậu đã đẩy cô ấy vào đó."

Cả hai đứng lặng. Không ai nhường bước. Không ai chùn tay.

Không còn là cuộc chiến giữa hai người đàn ông – mà là cuộc chiến vì một người con gái tên SaeJin.

Trận chiến giữa kẻ từng được yêu – nhưng không biết giữ.

Và người đang được yêu – và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro