Chương 51
Sau biến cố tại lễ kỷ niệm Min Thị, không khí trong giới kinh doanh đột ngột trở nên nặng nề. Báo chí vẫn loay hoay bên ngoài những dòng tin dẫn dắt, nhưng người trong cuộc thì hiểu rõ — có một làn sóng ngầm đang cuộn lên, chuẩn bị cuốn phăng tất cả.
Min Yoongi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, như thể chưa từng nằm giữa ranh giới sinh – tử, đón nhận lưỡi dao chí mạng chỉ để che chắn cho một người con gái.
Thế nhưng, phía sau sự bình thản ấy là một trái tim không còn yên ả. Bởi người giấu mặt suốt bao lâu... rốt cuộc cũng đã bắt đầu lộ diện.
Hồi ức – thuở còn thơ dại.
Ngày đó, tại biệt thự nhà họ Kim, Yoongi mới mười bốn, là cậu thiếu niên trầm mặc được gia đình cử đến "trông chừng" cậu bé tám tuổi Taehyung — người thừa kế nhỏ nhất của Kim Thị .
Yoongi ngồi một mình bên cây đàn piano cũ, ngón tay lướt nhẹ trên phím ngà phủ bụi.
"Hyung, dạy em đánh đàn đi!" – Taehyung sán lại gần, đôi mắt lấp lánh niềm háo hức.
Yoongi chỉ thoáng nhìn cậu em họ, rồi gật đầu.
Từ ngày đó, anh trở thành người chỉ dẫn đầu tiên của Taehyung — không chỉ là âm nhạc, mà còn là cách bước đi trong thế giới phức tạp của giới thượng lưu. Từ cách cầm đũa đúng khi dùng bữa với các cổ đông, đến những bài học kinh doanh đầu tiên được anh giản lược thành những ví dụ tuổi thơ.
Khi Taehyung bị bạn bè cô lập vì danh xưng "người thừa kế lạnh lùng", chính Yoongi là người đầu tiên bảo vệ cậu. Anh từng đứng chắn trước người cha nghiêm khắc của Taehyung, nói một câu khiến tất cả lặng đi:
"Chú à, cậu bé ấy cần được yêu thương trước khi bị kỳ vọng."
Có lẽ... cũng vì thế, khi Taehyung lớn lên và dần trở nên lạnh lùng, sắc sảo, Yoongi vẫn luôn âm thầm bao dung.
Cho đến khi SaeJin xuất hiện.
Hiện tại – giữa những làn đạn vô hình.
Tại tầng cao nhất của Min Thị, Yoongi ngồi trầm tư sau tấm kính lớn nhìn xuống thành phố rực đèn. Trên bàn, bản báo cáo mới nhất từ phòng pháp lý đang chỉ rõ — Kim Thị đã bắt đầu thâu tóm những đối tác thân cận của anh.
Một vài tập đoàn từng "chung vai sát cánh" bất ngờ hủy hợp đồng, viện cớ "tái cơ cấu nội bộ".
Yoongi biết rõ, không có gì là trùng hợp.
Tin nhắn mới bật sáng trên màn hình:
"Tối nay, tôi muốn gặp riêng anh. Chỉ hai người. – Taehyung."
Yoongi không suy nghĩ quá lâu, chỉ nhắn lại:
"Biệt thự cũ. 10 giờ."
Đêm khuya, tại biệt thự nhà họ Kim.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ. Chiếc piano cũ vẫn nằm đó, phím đàn bám bụi thời gian. Yoongi đứng im bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Tiếng cửa mở khe khẽ. Taehyung bước vào, mang theo làn khí lạnh của đêm tối.
"Lâu rồi không đến đây, phải không?" – Yoongi cất giọng, không quay đầu lại.
"Phải..." – Taehyung đáp, bước chậm qua khung cửa. "Em vẫn nhớ... ngày anh chơi 'River Flows In You' cho em nghe. Lúc ấy, em nghĩ... mình sẽ mãi ngưỡng mộ anh."
Yoongi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. "Còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ, em không muốn thua anh." – Taehyung dừng lại, giọng trầm hơn. "Dù là trên thương trường... hay trong tình cảm."
"Vì SaeJin?" – Yoongi quay lại, ánh mắt nhìn thẳng như muốn bóc trần mọi lớp vỏ ngoài.
Taehyung im lặng trong khoảnh khắc, rồi cười khẽ: "Anh luôn giỏi hơn em. Em chấp nhận. Nhưng lần này... em không định lùi nữa."
"Cậu không cần phải giành lấy ai đó bằng cách chà đạp tất cả." – Yoongi điềm tĩnh.
"Không, anh không hiểu đâu. Khi em nhận ra mình yêu cô ấy... em cũng nhận ra người cô ấy chọn lại là anh." – Taehyung nhìn thẳng, đôi mắt dần sắc lại. "Thế nên em phải chọn con đường riêng của mình."
Yoongi hạ giọng: "Cậu đã làm gì?"
Taehyung tiến thêm một bước, như thách thức: "Ngày mai, Min Thị sẽ mất một trong ba hợp đồng chiến lược lớn nhất. Em đã sắp xếp từ ba tháng trước. Và anh thì quá rõ để không đoán ra."
"Vậy cậu muốn hạ bệ tôi?"
"Không." – Taehyung dừng lại trước cây đàn cũ. "Em chỉ muốn anh rời xa SaeJin."
Yoongi khẽ cười, ánh mắt tối lại: "Cậu biết không, Taehyung... Dù cậu có lên kế hoạch hoàn hảo đến đâu, cũng có một thứ cậu không bao giờ kiểm soát được — đó là trái tim."
"Trái tim em đã chọn cô ấy. Và em không có ý định dừng lại."
Yoongi lặng đi vài giây, rồi quay mặt đi: "Cậu không còn là đứa trẻ năm xưa. Nhưng nếu đây là con đường cậu chọn... thì anh cũng sẽ không nhân nhượng nữa."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Không có tiếng đàn, nhưng dư âm của cuộc đối đầu ấy dường như đang vọng mãi — là tiếc nuối, là dằn xé, và một tương lai đang trôi dần về phía vực sâu.
Cùng lúc đó – tại nhà SaeJin.
Cô đứng trước gương, mắt nhìn vào bóng hình chính mình với nỗi bất an không thể giấu. Từ khi Yoongi tỉnh lại, anh luôn mỉm cười trấn an: "Anh không sao."
Nhưng SaeJin biết... có những vết thương không nằm trên da thịt.
Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ Jungkook:
"SaeJin, em nên cẩn thận. Taehyung... đang bước đi quá xa. Và em là điểm yếu duy nhất của Yoongi-hyung."
SaeJin nắm chặt điện thoại, mắt vẫn dán vào gương. Người con gái phản chiếu trong đó không còn là cô thực tập sinh đơn thuần của ngày trước.
Cô hiểu — trận chiến giữa hai người đàn ông ấy đã đi đến hồi kết.
Và lần này, cô không thể đứng ngoài thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro