Hậu Truyện: Jimin
Dưới ánh đèn vàng dịu của sân bay quốc tế Incheon, tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền đá lạnh vang lên nhè nhẹ giữa dòng người qua lại vội vã. Một người đàn ông khoác chiếc măng-tô đen dài, bước chậm rãi giữa sân ga, ánh mắt lướt qua những bảng chỉ dẫn quen thuộc như thể chưa từng rời xa nơi này.
Park Jimin đã trở lại Hàn Quốc sau gần một năm công tác tại châu Âu.
Thành phố vẫn như xưa — những con phố cũ, những quán trà nằm nép bên góc đường, những tán cây rụng lá theo mùa, tất cả đều gợi lại hình ảnh về những ngày anh và SaeJin lang thang qua từng góc nhỏ của Seoul.
Nhưng có một điều đã thay đổi — em gái anh không còn là cô gái ngây ngô hay ngồi thẫn thờ bên ly trà lạnh nữa. SaeJin giờ đã là một người phụ nữ mạnh mẽ, đi qua tổn thương, vượt lên số phận, và biết cách gìn giữ hạnh phúc của chính mình.
Jimin biết điều đó — bởi trong suốt những đêm lạnh Paris, khi thành phố ngủ yên, anh vẫn nhận được những dòng tin ngắn ngủi nhưng ấm áp từ cô:
"Hôm nay em ổn. Đừng lo cho em."
Chỉ vài chữ thôi, nhưng chúng đủ để khiến anh an lòng giữa xứ người. Em gái anh... kiên cường hơn cả những gì anh từng nghĩ.
Và ngày hôm ấy, anh không báo trước.
Chỉ lặng lẽ đứng trước cổng nhà Yoongi – nơi SaeJin và Yoongi đang sống cùng nhau.
Cánh cửa mở ra, và Jimin thấy nụ cười của em mình – rạng rỡ, an yên, không còn chút gì của những năm tháng từng vụn vỡ.
"Anh về từ bao giờ thế?" – SaeJin nhào đến ôm chặt lấy anh, đôi mắt hoe đỏ.
"Vừa kịp để đòi ly trà em nợ từ ba mùa lá rụng trước." – Jimin cười, xoa đầu cô như thuở nhỏ.
Từ phòng làm việc, Yoongi bước ra. Trong khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt anh thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng dịu lại bằng một nụ cười chân thành. Họ bắt tay nhau – đơn giản, vững vàng, như cách hai người đàn ông thầm hứa sẽ bảo vệ cùng một người.
Bởi không cần nói, Yoongi cũng hiểu: Jimin là người đầu tiên đặt niềm tin vào anh — trao SaeJin cho anh không bằng lời nói, mà bằng ánh nhìn của một người anh trai.
Chiều hôm đó, họ ngồi nơi ban công ngập nắng, giữa tiếng lá xào xạc và tách trà thơm dịu. Jimin kể về những chuyến đi dài, về những lần nhớ nhà đến mức phải mở lại bản ghi âm giọng hát của SaeJin thời trung học. Cô lặng lẽ nghe, lâu lâu lại bật cười. Còn Yoongi thì chỉ ngồi đó, rót trà, ánh mắt không rời cô.
Một khoảng lặng len vào giữa cuộc trò chuyện. Không ngột ngạt, không gượng gạo.
Jimin đặt tay lên bàn, khẽ nói:
"Em đã chọn đúng người, SaeJin à."
Cô quay sang nhìn Yoongi, môi cong lên trong nụ cười dịu dàng:
"Không phải em chọn đúng người... mà là người đúng đã đứng đó từ lâu – chỉ chờ em đủ dũng cảm để bước tới."
Yoongi cúi đầu, tránh ánh nhìn của cô. Không phải vì ngại, mà vì trong lòng đang dâng trào một niềm biết ơn không thể gọi tên.
Khi trời bắt đầu ngả tối, Jimin đứng ở cửa, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh quay đầu lại, mắt ánh lên một nỗi niềm sâu kín:
"Anh đã từng nghĩ... nếu em không thể hạnh phúc, anh sẵn sàng sống thay cả phần đời đó cho em."
"Nhưng em đã tìm được rồi. Nên lần này, anh sẽ sống... cho riêng mình."
SaeJin bước tới, nắm lấy tay anh:
"Anh cũng phải hạnh phúc. Được không?"
Jimin nhìn sâu vào đôi mắt ấy — đôi mắt từng chất chứa đau thương, từng ngập tràn nước mắt, nhưng giờ đây trong suốt như mặt hồ mùa hạ.
Anh mỉm cười:
"Anh sẽ thử... một lần yêu, không vì ai khác, mà vì chính anh."
Và rồi, anh rời đi – mang theo lời chúc phúc của SaeJin và ánh nhìn kiên định từ Yoongi.
Tối hôm ấy, trong một quán café nhỏ gần đại học Seoul, Jimin ngồi một mình. Ly cà phê đen còn nóng, khói nghi ngút lan nhẹ trên mặt bàn gỗ.
Cánh cửa quán vang chuông. Một cô gái bước vào — tóc ngắn ngang cằm, đôi mắt sáng, nụ cười e dè nhưng ấm áp.
Jimin ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên.
"Hình như... em là Haeun?"
Cô dừng lại, quay sang anh, đôi mắt mở to:
"Vâng... còn anh là..."
Anh khẽ cười:
"Anh trai của SaeJin."
Cả hai im lặng vài giây — rồi bật cười, như thể đã từng gặp, từng quen, chỉ là chưa đến đúng lúc.
Bởi cuộc sống luôn có cách rất riêng để đưa những trái tim từng đơn độc tìm thấy nhau — vào khoảnh khắc giản dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro