Hậu truyện: Taehyung
Paris, mùa thu.
Sáng sớm, gió se lạnh len lỏi qua từng khe phố lát đá, cuốn theo mùi ẩm của lá rụng và tiếng giày lạo xạo của người qua lại. Trên con đường yên tĩnh thuộc Rue des Archives, một quán café nhỏ mang phong cách cổ kính vừa hé mở cánh cửa gỗ nặng trĩu. Hương cà phê Arabica pha phin lan ra, như đánh thức cả một góc trời còn ngái ngủ.
Taehyung đã đến từ rất sớm, như mọi ngày. Vẫn chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn nhìn ra quảng trường – nơi những cặp tình nhân trẻ hay dắt tay nhau đi dạo, nơi tiếng đàn từ nghệ sĩ đường phố lặng lẽ len vào từng khoảng trống cô đơn trong lòng người. Anh ngồi đó, áo khoác dày gập gọn, tay cầm một cuốn sách tiếng Pháp đã được gạch chân chi chít, ánh mắt dừng lại ở những dòng chữ mà anh đọc đi đọc lại hàng trăm lần – nhưng mỗi lần, lại thấy một cảm xúc khác.
Từ ngày rời Seoul, đây là nơi anh chọn để bắt đầu lại – không hào quang, không kỳ vọng, không còn là "người thừa kế Kim Thị" hay "cậu chủ nhà họ Kim". Ở đây, anh là Taehyung – một người đàn ông bình thường, đang học cách sống lại, học cách tha thứ cho chính mình.
Một người bạn cũ ở Seoul đã gửi cho anh chiếc phong bì.
Bên trong là một tấm ảnh cưới.
Chiếc thiệp cưới từ Hàn Quốc được gửi đến kèm ảnh – SaeJin trong váy trắng và Yoongi trong vest xám, tay nắm tay, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Taehyung ngắm nhìn bức ảnh rất lâu. Không có cơn đau nào đột ngột ập đến, không có hối hận cuồng nộ như những tháng ngày trước đó. Chỉ có một khoảng trống, âm ỉ nhưng chân thật, đang dần mở rộng trong lòng anh.
Anh biết, cảm giác ấy không thể lấp đầy bằng giận dữ hay ghen tuông. Nó cần được chữa lành bằng bình thản – bằng cách chấp nhận rằng có những người không ở lại trong đời ta, không phải vì họ chưa từng yêu, mà vì khi cần nhau nhất, ta đã không là điểm tựa vững vàng cho họ.
Anh gửi đi một tin nhắn, chỉ một dòng ngắn:
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy thay em."
Không mong đợi hồi âm. Không cần.
Đêm mùa đông.
Căn hộ nhỏ ở quận Marais, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phòng bếp. Nồi súp gà nghi ngút khói, hương thơm cay nhẹ lan ra đầy an ủi. Ami – cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đang cẩn thận nêm nếm món ăn.
"Anh về rồi à?" – Cô quay lại khi nghe tiếng cửa mở, giọng nói nhẹ như tơ.
Taehyung cởi áo khoác, mỉm cười. "Ừ. Trời hôm nay lạnh hơn."
Ami là đồng nghiệp của anh ở studio nghệ thuật – họ gặp nhau trong buổi triển lãm đầu tiên anh góp mặt với tư cách họa sĩ. Khi đó, anh chỉ là một chàng trai vừa từ bỏ thế giới kinh doanh, còn cô là kỹ sư ánh sáng đang theo đuổi ước mơ riêng. Họ không yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên – không có sự rung động nồng nhiệt, không có những lời thề hẹn rực lửa.
Không phải là tình yêu sét đánh. Không là sự rung động mãnh liệt.Chỉ đơn giản là sự bình yên – sau tất cả những năm tháng ồn ào.
"Anh vẫn nhớ về cô ấy?"
Taehyung chơi vài nốt lặng. Một giai điệu cũ từng vang lên giữa trời Seoul mùa xuân năm nào. Rồi anh đáp, không né tránh:
"Anh nghĩ... ai trong đời cũng có một người như thế. Người mà ta sẽ không bao giờ hoàn toàn quên đi. Không phải vì chưa buông, mà vì họ từng là một phần tuổi trẻ của ta."
Ami gật đầu, rồi chỉ lặng lẽ dựa vào vai anh.
Họ không cần nhiều lời.
Tết Nguyên Đán.
Một bức thư tay từ Hàn Quốc, nét chữ gọn gàng, quen thuộc. Người viết là Park Jimin – anh trai của SaeJin.
"Seoul lạnh lắm. Nhưng năm nay, SaeJin không còn buồn nữa.
Yoongi hyung vẫn gọi cậu là đứa em bướng bỉnh nhất mà anh ấy từng gặp.
Haeun gửi lời hỏi thăm.
Nếu có dịp... anh hãy về. Không ai trách anh nữa.
Dù ở xa hay gần, chúng ta vẫn là bạn, là gia đình.
Em vẫn mong một ngày nào đó, chúng ta có thể ngồi lại uống một ly rượu như xưa."
Taehyung đọc thư xong, không nói gì. Chỉ cất vào ngăn kéo cạnh giường, bên dưới vài bản phác thảo còn dang dở.
Một ngày xuân.
Trên chuyến bay từ Paris về Seoul, anh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mây trắng lướt qua như dòng ký ức không dứt.
Anh không thông báo cho ai. Không một cuộc gọi. Không tin nhắn.
Chỉ là... trái tim anh muốn vậy.
Lễ cưới đã diễn ra ngày hôm qua. Anh biết rõ. Nhưng điều đó không ngăn được bước chân anh trở lại.
Bên ngoài khu vườn nhỏ – nơi tổ chức tiệc cưới – anh đứng phía xa, nấp sau hàng cây anh đào bắt đầu nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt bay nhẹ trong gió, vương lên vai váy trắng của SaeJin.
Cô đang cười, thật đẹp, thật an nhiên.
Yoongi đứng bên, tay nắm lấy tay cô, ánh mắt không rời. Một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ... lại khiến tim Taehyung dừng lại trong một nhịp.
Anh không bước vào.
Không định phá vỡ sự bình yên ấy.
Chỉ đứng nhìn – một lần cuối. Đủ để chấp nhận, đủ để thả nhẹ người con gái ấy khỏi trái tim mình.
Từ phía xa, như có linh cảm, Yoongi quay đầu lại. Anh nhìn về hướng những tán cây nơi Taehyung đang đứng.
Anh nhìn thấy Taehuyng, em trai anh yêu quý nhất đã đến.
Yoongi khẽ mỉm cười, nhẹ như một lời chào thầm lặng.
"Cảm ơn vì đã đến."
Một bức thư không người nhận.
Được gửi từ Paris. Không địa chỉ. Không tên người nhận.
Chỉ có những dòng chữ:
"Gửi những năm tháng đã qua.
Nếu ai đó hỏi tôi từng yêu ai nhất,
tôi sẽ không trả lời.
Vì người đó vẫn ở trong tim tôi,
nhưng không còn là của tôi nữa.
Tôi không tiếc nữa.
Chỉ mong người ấy thật hạnh phúc.
Và nếu một ngày, tôi trở lại Seoul...
có thể, tôi sẽ ghé qua cây anh đào trước cổng trường cũ.
Không phải để gặp ai.
Mà để mỉm cười –
vì cuối cùng, tôi đã đủ trưởng thành để buông tay."
— K.TH
Mùa hè năm ấy,
Ở Paris, một phòng triển lãm nhỏ được tổ chức, mang tên "Les Silences" – "Những khoảng lặng".
Một góc phòng, có một bức tranh sơn dầu đơn sắc – vẽ một bóng người đàn ông đứng dưới gốc anh đào, quay lưng, tay giấu sau lưng một tấm thiệp cưới.
Bên dưới bức tranh là dòng ghi chú nhỏ bằng tiếng Hàn:
"Không phải ai bỏ lỡ cũng là người thua cuộc.
Có những yêu thương, rút lui là cách gìn giữ cuối cùng."
Một người đàn ông trẻ đứng đó thật lâu.
Anh đội mũ nồi, cầm máy ảnh, cười rất khẽ.
Bởi anh biết – đã có một kẻ từng yêu rất thật... và cuối cùng, đã biết cách yêu bằng cách buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro