Ngoại Truyện: Yoongi và Taehuyng

Chiều đông, gió thổi qua những dãy nhà cũ kỹ ở Gangnam, mang theo vị hanh hao của những ký ức xa xôi. Bầu trời phủ màu tro xám, từng đám mây dày nặng như chực đổ xuống cả bầu không gian. Trên tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ, một quán cà phê nhỏ nép mình lặng lẽ, ánh đèn vàng mơ màng hắt qua lớp kính mờ sương – như đang ôm ủ chút ấm áp cuối cùng còn sót lại giữa mùa lạnh giá.

Min Yoongi ngồi đó – bên ô cửa sổ quen thuộc, nơi anh thường ghé qua mỗi khi muốn tách mình khỏi thế giới. Áo len cổ lọ màu đất, khoác ngoài là chiếc áo dạ màu tro sẫm. Trên bàn, cuốn sách mở dở và ly americano còn bốc khói. Nhưng anh chẳng hề đọc. Ánh mắt anh, thỉnh thoảng lại hướng về cánh cửa, như đang đợi một điều gì... hoặc một ai đó – dù chỉ là chút hy vọng mong manh giữa thành phố luôn vội vã.

Gần hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng. Người bước vào khoác áo trench coat dài, dáng cao gầy, ánh mắt đượm chút ngập ngừng. Không cần ai dẫn lối, cậu bước thẳng tới góc quán – nơi có người anh trai từng là lý tưởng, cũng từng là vực thẳm mà cậu không dám đối diện.

Kim Taehyung – sau ngần ấy tháng năm, rốt cuộc cũng quay về.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện, im lặng. Nhìn Yoongi – người mà cậu từng ngưỡng mộ, từng ghen tị, từng đẩy xa nhất có thể. Giữa hai người là quãng ký ức dài đầy những tổn thương và hiểu lầm chưa kịp gọi tên.

Một nhịp thở nặng nề. Rồi Taehyung cất tiếng, khẽ như gió:

"Hyung..."

Yoongi không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía em trai một chiếc ly sứ màu sẫm:

"Cà phê đen. Vẫn như trước."

Taehyung cúi đầu, tay khẽ run khi cầm lấy. Hơi nóng len vào lòng bàn tay – không chỉ xua tan cái lạnh, mà còn sưởi ấm cả những áy náy giấu kín từ lâu.

"...Cảm ơn anh."

Im lặng lại kéo dài. Ngoài ô cửa kính, những bông tuyết đầu mùa rơi chậm, phủ lên mái phố một màu trắng mỏng manh.

"Em đã đến lễ cưới." – Taehyung nói, giọng khàn đặc.

Yoongi gật nhẹ, mắt không rời tách cà phê.

"Anh biết."

Taehyung ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên:

"Anh... biết?"

"Anh luôn biết khi nào em ở gần."

Tim Taehyung khẽ siết lại. Bao nhiêu lần cậu đứng trong bóng tối, chỉ để nhìn từ xa... Hóa ra, anh vẫn nhận ra.

Cậu cười buồn, giọng thấp hơn:

"Em đã từng ghen tị với anh... với cả cách anh điềm đạm, giỏi giang, được tin tưởng, được yêu thương. Nhưng điều khiến em ghen tị nhất... là việc anh cũng yêu cô ấy."

Yoongi không nói. Ánh mắt anh vẫn sâu và bình thản như thường, không trách móc, không phán xét – chỉ lặng lẽ lắng nghe như một người anh đang để em mình gột bỏ gánh nặng.

"Em từng nghĩ," – Taehyung nói tiếp, "Nếu không có anh, có lẽ cô ấy đã quay nhìn em. Nhưng em hiểu rồi... Tình yêu không phải cuộc thi. Không thể giành lấy chỉ vì mình cũng đủ tốt."

Yoongi đáp khẽ:

"Anh chưa từng nghĩ phải giành giật điều gì. Chỉ là... anh không thể im lặng khi em làm tổn thương người con gái ấy."

Lồng ngực Taehyung như thắt lại. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt quanh tách sứ:

"Em không mong anh tha thứ. Chỉ là... em không muốn kết thúc tất cả như cách em từng chọn. Em vẫn là em trai anh, hyung. Và em... vẫn mong một ngày nào đó, có thể ngồi trước mặt anh – như bây giờ."

Lần này, Yoongi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim Taehyung như chùng xuống:

"Anh chưa từng quên điều đó, Taehyung."

Ngoài kia, một vệt nắng yếu ớt rọi qua tầng mây dày, phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt. Không ai nói thêm gì. Nhưng trong sự yên lặng ấy – là thứ ngôn ngữ của tha thứ, của thấu hiểu, của hai tâm hồn cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung.

Rồi Yoongi đứng dậy, khoác lại áo:

"Đi dạo một chút không? Như hồi còn nhỏ."

Taehyung ngước nhìn anh, ánh mắt bất ngờ rồi khẽ cong môi:

"Anh còn nhớ con dốc gần công viên không?"

"Nhớ chứ. Hồi đó em cứ bắt anh chạy đua đến kiệt sức."

"Và lần nào anh cũng thua."

"Chỉ vì anh nhường."

Cả hai cùng bật cười. Một tiếng cười thật, không còn phòng vệ, không còn cạnh tranh.

Họ rời khỏi quán, bước trên con đường cũ từng in dấu những bước chân tuổi thơ. Bầu trời vẫn xám, tuyết vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy lạnh nữa. Trên đoạn dốc dài, hai người đàn ông – không còn là cái bóng của nhau, không còn là kẻ hơn người thua – chỉ là anh em, là máu thịt.

Khi đêm buông xuống, trước khi rời đi, Taehyung dừng lại bên chiếc xe, ngoảnh lại nhìn Yoongi.

"Lần sau... em sẽ không chỉ đứng từ xa nữa."

Yoongi gật đầu, giọng trầm và ấm:

"Anh sẽ vẫn ở đây. Chờ em."

Taehyung mỉm cười – lần đầu tiên sau bao năm, một nụ cười không còn gượng gạo, không còn mang theo cay đắng. Một nụ cười của người đã học cách đối diện với sai lầm – và tha thứ cho chính mình.

Chiếc xe rời đi. Nhưng khoảng cách giữa hai người – đã không còn.

Một người ở lại để yêu thương. Một người trở về để trưởng thành.

Và rốt cuộc, điều quan trọng không phải ai đúng, ai sai... mà là sau tất cả, họ vẫn còn đủ yêu thương để gọi nhau bằng hai tiếng:

Anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro