Chương 17

Thuận được lòng bà Kim thì anh ta đã tốn khá nhiều công sức, người già cả quả thật khó khăn mà. Về phòng, đang tắm thì có tiếng gõ cửa đến. Cũng không mấy quan tâm nhưng khi giọng nói cất lên thì liền lấy khăn quấn ngang hông bước ra. Trên người thì nước vẫn còn động cả tóc cũng vậy, dùng tay vuốt lên. Bây giờ nhìn anh ta cực kì thu hút

-" Cậu ơi, cậu có dùng cơm không ạ??" Gõ cửa

-" Hửm?? " Mở cửa

-" Áaaaa!!!! " nhắm mắt quay mặt đi

-" Cái gì mà hét lớn thế hả?? " Có chút giận mình

-" Sao... Sao cậu lại ăn mặc như vậy!!"

-" Ra để xem em gọi có việc gì đấy, lại còn trách tôi à" Buồn cười

-" Tôi.... Tôi chỉ hỏi... Hỏi cậu có dùng cơm không thôi" Nhắm chặt mắt

-" Có, có dùng"

-" Vâng.... Vâng tôi xin phép" Bỏ đi

-" Chỉ mới như vậy thôi mà đã luống cuống rồi Y/n" Vào trong

Vào ngâm mình trong bồn tắm mà không khỏi buồn cười về chuyện vừa rồi. Anh ta biết thừa nhưng vẫn muốn làm như vậy để trêu em một tí thôi

[ 30 phút sau ]

Dì Kang: "Cậu chủ xuống rồi, Y/n dọn cơm lên đi con"

-" Không... Không muốn dọn nữa, chị Chija làm giúp em đi"

Chija: "Gì gì nữa??? Chẳng phải vừa rồi em còn lên gọi cậu đó sao?? "

-" Nhưng mà bây... Bây giờ không muốn nữa... " Vành tai bắt đầu ửng đỏ

Kwan và Chija đang bất lực trước thái độ thất thường này. Chẳng phải lúc vừa rồi còn hớn hở chạy đi gọi anh ta xuống dùng bữa tối nữa hay sao???. Đang do dự thì phía sau mình có người bước lại mà không hề biết

Người đàn ông vừa mới tắm xong đầu vẫn còn ướt, trên người thì vẫn thoang thoảng mùi hương. Ít khi nào anh ta cho mọi người thấy cảnh tượng này lắm. Nhưng hôm nay do em gọi xuống ăn nên quên cả xấy tóc mà chỉ lấy vội khăn lau sơ qua. Kwan và Chija cũng có chút bất ngờ, đây là lần thứ hai anh ta xuống bếp trong vòng một tháng. Trước kia đâu có chuyện này

-" Có chuyện gì??? " Bước lại

-" ........ " Giật mình, chạy lại Chija

-" Nào, định đi đâu nữa" Giữ tay người trước mặt

-" A.... Cậu buông ra đi"

-" Sao không mau dọn cơm đi " Buông ra

-" Chị.... Chị Chija sẽ mang lên ngay"

Chija: " Ủa gì dạ bà " Im re

-" Không, tôi muốn em mang lên. Tôi còn có việc cần nói với em "

-" V-việc.... Việc gì nữa"

-" Việc gì thì một tí nữa em sẽ biết" Hơi cúi người xuống

-" Rồi!!!! Cậu lên đi " Lùi lại

-" Được" Bỏ đi

- "............ "

Kwan: " .......... "
Chija: "........... "

Khi anh ta rời đi thì bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Kwan và Chija đang có rất nhiều điều muốn hỏi, phía em cảm nhận được "vù" Một cái cũng mất biệt. Thoát khỏi bếp thì cũng nhẹ nhõm nhưng nhìn người đàn ông đang ngồi ở kia thì lại không muốn bước tiếp. Mà bây giờ quay lại cũng chẳng được

Dọn cơm ra mà chẳng dám nhìn lấy một cái vì nhìn thì lại nhớ cảnh vừa rồi. Anh ta một tay chống cằm, một tay để hờ qua eo em. Làm sống lưng có cảm giác gì đó, rợn cả người. Dọn xong, quay người rời đi thì bàn tay đó mới bắt đầu áp sát và kéo thẳng xuống cho ngồi lên đùi mình

-" Nè!!! Làm cái gì vậy?!" Giật mình

-" Định trốn tôi đó hả"

-" Không.... Không có đâu!!! Cậu thả tôi ra đi. Ai đi lên thì ch*t tôi mất" Cố tháo tay anh ta ra

-" Muốn thấy tôi cho thấy luôn" Cụng đầu
-" Dì Kang với hai cô kia đâu lên đây"

-" Nè!!!!!!! " Mặt tái nhợt

Nghe tiếng gọi của cậu chủ, cả ba ở dưới bếp cũng đi lên. Ngay lúc này anh ta mới nới lỏng tay ra cho em thoát khỏi. Vừa đứng lên được thì mọi người cũng vừa đến. Cái tên này chơi cái trò gì kì thế hả???

Dì Kang: " Dạ cậu gọi "

-" Ừm, mấy người lên nghỉ đi"

-" Hic..... Đừng có đi mà" Ánh mắt cầu cứu

Kwan, Chija, Dì Kang: " Dạ??? "

-" Lên nghỉ đi " Nhíu mày

Kwan, Chija, Dì Kang: "Vâng" Bỏ đi hết

-"......... "

-" Không còn ai nữa rồi~ mau mau ngồi xuống đây" Kéo ghế

-".......... "

-" Không ngồi ghế sao??? Vậy em muốn ngồi trên đùi tôi hả, Y/n"

-" Ngồi ghế mà, tôi ngồi ghế" Vội ngồi xuống

Ngồi thì ngồi nhưng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đây. Nhìn cô gái trước mắt, đối với anh ta là cực kì đáng yêu. Trời lạnh nên mũi hơi ửng hồng còn vành tai thì do anh ta làm cho đỏ cả lên. Khi anh ta ngồi xuống thì cũng là lúc hai tay em nhận được một chiếc túi to

-" Tôi mua cho em"

-" Hả?? Cho tôi??? " Nhìn túi trên tay rồi lại nhìn người ngồi trước mặt

-" Ừm cho em, trời lạnh rồi nên mua thêm áo cho em. Xem vừa ý em không?? "

-" ......... "

-" Yên tâm, không mắc như em nghĩ đâu" Cười

-" Thật không?? " Nhìn chằm chằm

-" Thật, mau mở ra xem đi " Gật đầu

Em chần chừ một lúc thì cũng mở ra, nhưng vừa nhìn qua đã biết những điều anh ta vừa nói là giả rồi. Một chiếc áo len lông cừu màu trắng rất xinh xắn
Nó chỉ tầm khoảng 326,26 USD mà thôi
Quả là một con số "nhỏ"

-" Thật sự tôi không biết lựa đồ nữ, nên không biết em có thích hay không"

-" Cậu ấy nhìn vậy mà cũng dễ thương đó chứ..... " nghĩ thầm

-" Em có thích không??? "

-" T-thích.... Thích " Nói lí nhí

-" Vậy thì được rồi, ra đường nhớ mặc có biết chưa. Cơ thể không đủ ấm lại bị cảm đấy" Vui lòng

Em cứ ngài ngại không biết nên nói gì thêm mà cứ im lặng ngồi nghe anh ta dặn dò. Không khí lại trở nên ngột ngạt, tay anh ta dùng một lực kéo cái ghế và cả người em đột ngột sát gần lại. Chưa định hình được gì thì hơi thở của anh ta đã từng hơi truyền đến bên tai rồi

-" Em thật vô tình mà " 

-" Là.... Là sao.... "

-" Lo cho em như thế mà chẳng có nổi một lời cảm ơn"

-" À... Hihi quên mất, cảm ơn cậu nha "

-" Đâu có cảm ơn suông được, tôi không nhận"

-" Hả...??? Ý...ý cậu là sao?? "

-" Đây này " Chỉ vào má

-" K-không..... Không được!! Tôi không làm được đâu"

-" Em không hôn tôi thì để tôi hôn em, mau chọn đi"

-" Quá.... Quá đáng" Cúi mặt

Bây giờ không biết phải làm như thế nào đây nữa. Em im lặng thì anh ta cũng nhẫn nại chờ đợi. Cảm thấy như thế này hoài sẽ kéo dài đến sáng mất, dù sasao thì khoảng cách giữ hai người bây giờ cũng gần nên lấy hết can đảm thơm thật nhanh coi như xong. Đó là những dòng suy nghĩ trong đầu lúc này. Vừa nghĩ xong là làm liền, tiếng "chụt" Vang lên làm anh ta cũng ngẩng người theo

-" R-rồi.... Rồi đó, xong... Rồi nhé"

-" Thật là, lại muốn thêm đấy Y/n~ " Chỉ má bên kia

-" Thôi..... "

-" Nhanh lên, tôi chưa ăn tối nữa đó. Đói lắm rồi~"

-".......... " Tim đập bịch bịch
-" Chụt..... Rồi đó, cậu đừng lưu manh nữa" Đứng lên

-" Ấy, hôm nay dám nói tôi lưu manh đó hả" Kéo ngồi xuống

-" Cái miệng nói bậy bạ gì vậy nè" Tự trách bản thân

-" Em nói thế thì tôi lưu manh luôn "

Tiếng "chụt chụt" Vang lên khắp dang bếp. Thơm lên môi, trán, cằm rồi hai bên má của em nữa. Không còn cách đành phải cắt ngang lúc anh ta đang cao hứng như này

-" Dừng.... Dừng lại đi, cơm canh nguội lạnh rồi" Lánh mặt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #blue#kayay