Chương 21
Đặt nhẹ nhàng em nằm xuống, vẫn còn trong chăn mà anh ta quấn. Trong bây giờ chẳng khác gì "em bé sơ sinh" hết đó
-" Cậu.... Cậu không đi làm sao?? "
-" Không đi, hôm nay ở nhà chăm sóc em" Nằm xuống cùng
-" Có bị gì đâu mà cậu... Cậu phải chăm sóc" Nhìn
-" Khóc nhiều, la nhiều dưới thân tôi. Nên cổ họng em có chút khan rồi" Bật cười
-" .... Quá.... Quá đáng " Quay người sang bên ngoài
-" Giận đó hả"
-" Không.... "
-" Rồi rồi xin lỗi, xin lỗi bé cưng của tôi nhé~" Ôm
-" Be... Bé bé cưng??? " Giật mình
-" Hmm~ em thật vô tâm"
-" Hả...?? " Quay qua
Anh ta không nói gì hết chỉ nằm nhìn em mà thôi. Nhìn tới nhìn lui em mới nhận ra mùa này mà anh ta đang mặc quần short. Hiểu ý nên tự động vén chăn lên và choàng qua cho anh ta
Thấy em hiểu mình như thế này làm tâm trạng vui hơn bao giờ hết. Luồn tay qua gáy để em gối đầu lên tay mình mà nằm. Ôm chặt Y vào người áp sát với ngực mình, làm em nghe được cả tiếng của nhịp tim đập
-" Y/n"
-" D-dạ??? " Giật mình
-" Tôi yêu em lắm đấy"
-"......... "
-" Bây giờ em thuộc về tôi rồi, có phải không?? "
-"...... V-vâng...... "
Tuy mặt đã dùi vào ngực anh ta nhưng khi nhìn xuống vẫn thấy vành tai ửng đỏ lên rồi. Nhận thấy điều đó càng muốn trêu chọc hơn, nhưng lại thôi. Không được xấu tính như vậy
-" Bây giờ, tất cả tôi đều thuận theo ý em" Thơm tóc
-" H-hả??? " Ngước nhìn
-" Ừm~ tất cả, chỉ cần em lên tiếng tôi đều thuận theo em" Thơm má
-" Cậu đang chuộc lỗi với những gì đã làm với tôi đó hả cậu?? "
-" Em đừng nghĩ xấu cho người tốt, điều tôi nói hoàn toàn thật. Với cả chuyện này là sớm muộn, không được cho là lỗi hiểu chưa~ "
-" Không sớm thì muộn??? " Nhìn chằm chằm
-" Thịt ngày ngày ở trước mặt, hổ đói phải ăn rồi~" Phì cười
-" ........... "
-" Được rồi~ không trêu em nữa. Đừng giận rồi lại cho tôi nhịn đói nhé" Thơm tóc
-" Không nấu, thì còn có chị Chija, Kwan và dì Kang nấu cho cậu. Lo gì chứ"
-" Không phải nhịn cơm " Cà rỡn
Nhìn mặt đang cười của anh ta em lại hiểu được ý muốn nói. Vừa hứa sẽ không trêu nữa mà lại như vậy tiếp rồi
Đành chuyển chủ đề nếu không thì có chuyện " Không hay " Xảy đến thì sao
-" Cậu có hút thuốc phải không?? "
-" Ừm, có việc gì sao?? "
-" Đừng hút.... Đừng hút nữa được không... " Hồi hộp
-" Đó là điều kiện thứ nhất???"
-" ........... " Gật đầu
-" Được, sẽ bỏ "
Không thể ngờ lại đồng ý nhanh như vậy. Cứ nghĩ chất nghiện của anh ta thì sẽ khó mà đồng ý bỏ đó chứ. Nhận được câu trả lời em ôm lấy người đàn ông trước mặt, được cái ôm chủ động làm anh ta như ch*t lặng một lúc
-" Còn điều gì nữa không, Y/n~ " Xoa đầu
-" Không... Tạm thời chỉ như thế, cần suy nghĩ thêm" Lắc đầu
-" Được được, ngủ thêm nhé. Tôi ủ ấm cho em " Cười
-" Thôi không ngủ nữa "
-" Ngủ đi, đêm qua em không ngủ được bao nhiêu. Sợ cái gì, tôi cho phép em nghỉ hôm nay " Ôm chặt
-" ........... "
Nằm một lúc nhìn xuống vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, gọi tên vài lần nhưng cũng chẳng lên tiếng. Ngủ rồi, đã ngủ thật rồi. Tuy ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người anh ta, không thể nào cử động được. Đành nằm yên làm cái "gối ôm" cho
Kwan: " Y/n à??? Em đâu rồi, có trong đây không?? " Gõ cửa
Y/n: " ......... " Ngọ nguậy
-" Chậc "
Kwan: " Y/n?? " Vẫn gõ cửa
Y/n: " ......... " Gần thức giấc
-" Y/n ngủ, tôi ra đây một tí nhé"
-" V-vâng " Nói trong mơ màng
Sợ em tỉnh giấc hẳn nên từ từ tháo nhẹ nhàng tay em ra khỏi eo mình. Nhanh chóng tiếng ra cửa để ngăn chặn tiếng gõ này. Cửa vừa mở ra Kwan giật bắn người, sao lại là anh ta??? Ở trong này làm gì lúc sáng sớm thế??
Kwan: " Cậu??? "
-" Có chuyện gì?? "
Kwan: " Dạ tôi tìm Y/n, sáng đến giờ chưa thấy em ấy xuống. Không biết có bị bệnh không"
-" Không bệnh, chỉ đang ngủ thôi. Hôm nay Y/n nghỉ nên đừng tìm nữa "
Kwan: ".......... " Gì vậy nè??
-" Còn gì nữa không?? "
Kwan: " À.... Dạ... Dạ không "
-" Ừm " Đóng cửa
Cửa phòng đóng lại Kwan thẩn thờ bước xuống nhà. Đầu thì cả chục câu hỏi đặt ra. Phần anh ta thì tiếp tục trở lại phía giường làm "gối ôm" cho người đang ngủ say ở kia
[ dưới nhà ]
Chija: " Em ấy đâu?? Có bệnh gì không?? "
Kwan: " ........... " Lắc đầu
Chija: " Là sao??? Là không bệnh?? "
Kwan: " Ừm.... " Gật đầu
Chija: " Gì vậy trời?? " Khó hiểu
Chija: " Chị và em ấy giận nhau hả?? "
Kwan: " Không đâu..... " Nhìn Chija
Chija: " Vậy làm sao bị cư xử khó hiểu vậy chứ, bực bội rồi nha. Có chuyện gì" Nhìn chằm chằm
Kwan: " Lúc nãy người mở cửa phòng Y/n không.... Không phải em ấy... "
Chija: " Vậy là ai?? Ê em sợ nha " Đứng gần Kwan cho đỡ sợ
Kwan: " Là cậu chủ!!! "
Dì Kang: ".......... " Dừng hẳn việc đang làm
Chija: " C-cái..... Cái.... Cái gì??? Sao lại ở trong phòng Y/n" Bất ngờ lùi về sau
Kwan: " Không biết.... Nhưng cậu ấy nói Y/n đang ngủ... Nên cho nghỉ hôm nay"
Chija: " ............. " Thẩn thờ ngồi xuống ghế
Dì Kang: " À hừm, chắc là lúc tối con bé không khỏe nên sáng cậu ấy qua sớm xem tình hình đó thôi "
Kwan, Chija: " Hả??? "
Dì Kang: " Tại hai đứa không thấy, chứ con bé lúc tối có qua xin thuốc cảm của dì uống. Chắc do sốt lại"
Kwan: " Thật là " Bình thường lại
Chija: " Haizz Y/n được lòng cậu chủ nên cậu ấy qua thăm sớm là chuyện thường thôi. Chị làm em giật mình đấy"
Kwan: " Chị đâu biết.... "
Dì Kang: " Lo mà nấu cơm, hôm nay Y/n nghỉ nên hai đứa không có người phụ đâu"
Kwan, Chija: " Rồi rồi, bọn con biết rồi"
Không nói thì dì Kang cũng đã hiểu rõ sự tình, nhưng chỉ đang tìm cách bào chữa cho em mà thôi. Sợ khi gặp mặt Kwan và Chija sẽ hỏi, làm cho khó xử. Đi lên tầng phòng của em, vừa đến cũng là lúc anh ta mở cửa bước ra
Dì Kang: " Chào cậu, hôm nay cậu không đi làm sao?? " Bước lại
-" Ừm không đi, lên tìm Y/n à?? " Khóa cửa
Dì Kang: " Vâng "
-" Em ấy đang ngủ, khi nào thức sẽ tự xuống"
Dì Kang: "..... Cậu chủ, tôi có chuyện cần nói với cậu"
-" Chuyện gì??? Đi sang thư phòng" Bỏ đi
Sợ cuộc trò chuyện giữa hai người ồn ào làm em thức giấc nên đã mời sang phòng làm việc nói chuyện. Do dì Kang cũng lớn tuổi nên anh ta đối đãi khá tốt chịu lắng nghe những gì dì Kang nói
-" Rồi bà nói đi, có chuyện gì "
Dì Kang: " Cậu đừng trách tôi lắm lời,tôi chỉ muốn hỏi cậu với Y/n đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ lo cho con bé"
-" Như bà đang nghĩ " Dừng một lúc rồi nói tiếp " Mà Y/n trong tay tôi, bà lo là lo cái gì thế hả?? "
Dì Kang: " Y/n nó còn nhỏ, chỉ mới 20 cậu đừng trêu đùa rồi làm nó khổ" Nói thẳng
Nói xong câu nói này dì Kang đã chuẩn bị tinh thần chịu cơn nóng giận của anh ta. Thật sự khi nghe xong mặt cũng tối lại, không thể thấy bất cứ biểu cảm nào. Nhưng rồi nhúng vai vừa cười vừa nói
-" Bà Kang, bà đừng lo xa. Tôi chỉ trêu đùa với gái hư, còn Y/n ngoan như thế sao lại nở"
Dì Kang: " Vâng, tôi tin cậu " An tâm
-" Mà này, đừng nói cho ai biết. Nếu không Y/n lại giận tôi "
Dì Kang: " Tôi biết mà, thôi tôi xuống nhà" Đứng lên
-" Ừm "
________________________________________
[ 13:00 ]
-" Aigoo~ ngủ bao nhiêu đã đủ chưa??"
Tiến lại phía giường
-" Ưm " Dụi mắt
-" Còn muốn ngủ nữa hả "
-" Không đâu, mấy giờ rồi cậu??" Ngồi dậy
-" Mấy giờ rồi nhỉ " Ngồi xuống
-" Kìa tay cậu có đeo đồng hồ, mau xem đi"
-" Được thôi, thơm đi rồi nói " Chỉ vào má
-" Gì chứ..... " Nhíu mày
-" Mau lên "
-" Chụt... Rồi đó "
-" Ngoan, bây giờ chỉ mới 13:00"
-" Hả?!!!! " Tức tốc chạy vào phòng tắm
-" Cái gì mà gấp thế?? Y/n à "
-" Sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn!! Thật là, đã trễ rồi " Nói vọng ra
-" Chủ nhà ngồi ở đây mà em sợ cái gì "
-" ............ " Không thèm trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro