chương 3

Một tay che lại vết thương ở bụng, một tay túm đầu tên đó đứng lên. Đàn em của tên đó bị người bên anh ta bắt hết. Jea-sang lúc này liền chạy lại đỡ anh ta đi vì đứng muốn hết nổi rồi. Phần Kang-ho thì lấy xe của mình để đưa anh ta đến bệnh viện. Tiếp tục quay ở lại biệt phủ để đưa bà Kim đến đó. Trời cũng đã điểm 12:00 giờ rồi

-" Sao giờ này còn đến đây thế cháu, cậu chủ đâu??" Dì Kang chạy ra mở cửa

-" Có chuyện rồi, cậu chủ đang ở viện. Con đến đây đưa bà chủ đến đó. Dì cho con vào"

Nghe xong dì Kang mặt cũng tái nhợt đi, tức tốc chạy lên phòng gõ cửa dồn dập, không còn kiêng dè như trước. Lúc này bà Kim bước ra với vẻ mặt hơi khó coi vì bị làm mất giất ngủ

-" Chuyện gì thế bà Kang???"

-" Không xong rồi bà chủ... Cậu Kim hiện tại đang ở bệnh viện. Mong bà mau đến đó"

Chân tay bà ấy bắt đầu run lên, không thể nào!! Đứa con trai quý tử của bà sao lại thành ra như này chứ. Không chờ đợi thêm, mặc bộ quần áo ngủ mà đi luôn. Chiếc xe của Kang-ho phóng đi, căn biệt phủ đã tắt đèn bây giờ lại sáng rực lên. Người làm tập hợp lại ngồi một chỗ, ai nấy lo lắng hiện rõ

Kwan: "Cậu ấy hôm nay sao sơ suất thế không biết"

Chija: " Em nghĩ là do mới bay về còn mệt nên mới xảy ra như vậy"

Y/n: "........"

Dì Kang: " Thôi lo mà canh điện thoại đi bà chủ có cần gì thì chúng ta cũng đến đó"

Phía bà Kim đến bệnh viện thì thấy Jea-sang ngồi ở trước phòng, đầu gục xuống trong khá mệt mỏi

-" Taehyung... Taehyung đâu?! Con trai tôi đâu" Nước mắt rơi lả chả

Jea-sang: " Dạ cậu ấy không sao rồi ạ, bác sĩ mới vừa đưa cậu ấy vào phòng. Vết thương cũng không sâu nên không nguy hiểm thưa bà"

-" Sao lại thành ra như này?! Lũ kh*n đó bây giờ ở đâu?! Tôi cho chúng biết tay"

Kang-ho: " Dạ bà bình tĩnh, Jea-sang đưa về nhà nhỏ chờ xử rồi bà"

Nghe đến đây bà ấy mới dịu đi cơn tức giận phần nào. Bác sĩ lúc này cũng bước ra khỏi phòng, bà ấy cũng liền lật đật chạy vào. Anh ta bây giờ nằm bất tỉnh trên giường chắc cho còn thuốc mê. Vết thương ở bụng cũng đã được khâu lại. Bà ấy không dám làm gì để anh ta thức giấc mà chỉ ngồi đó nhìn thôi. Đến sáng luôn mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại, lúc này bà Kim mới về để kêu người chuẩn bị phần ăn đầy đủ chất cho anh ta

Bà ấy cần thêm một người nữa đến bệnh viện chăm sóc cho anh ta. Và cuối cùng đã chọn em vì em mới vào làm việc trong nhà cũng chưa thành thạo lắm, để Kwan và Chija ở lại sẽ làm tốt việc nhà hơn em

Đây là lần đầu tiên em vào căn phòng Vip của bệnh viện, nó thật rộng rãi quá đó. Vừa vào đã thấy anh ta đang gối đầu lên tay, nằm xem TV rồi

-" Cái thằng này!!! Mẹ đã dặn như thế nào hả" Tức tốc chạy lại

-" A!!! Vết mổ còn mới, đừng đánh đau con" Rầm lên

-" Ấy ch*t, xin lỗi mẹ xin lỗi. Con có sao không"

-" Cũng nhẹ thôi mà, mẹ đừng lo. Nay mai xuất viện được rồi" Anh ta dừng lại một lúc rồi nói thêm

-" Mẹ đi ngồi trà với bạn đi, hôm nay không phải cuối tuần rồi sao?" Bật cười

-" Con như này mẹ còn tâm trạng nào mà đi được nữa. Mẹ ở lại đây chăm sóc con"

-" Con đã nói không sao mà, mẹ cứ đi đi
Dù sao đang mệt con cũng chỉ muốn ngủ mà thôi"

Nghe anh ta nói như vậy bà Kim cũng hiểu ý phần nào, anh ta muốn bà đi chơi cho thoải mái. Còn phần anh ta thì chỉ bị nhẹ nên muốn ngủ dưỡng sức. Bà Kim ở đó một lúc cũng về đi ngồi trà cùng mấy người bạn. Bây giờ anh ta mới để ý là em từ nãy giờ ngồi ở kia. Nhìn sơ qua là anh ta thấy rõ sự căng thẳng hiện trên mặt em

-" Cô đến đây làm gì?" Nhìn chằm chằm

-" Dạ tôi... Tôi được lệnh bà chủ đến để chăm sóc cậu. Cậu có cần gì thì tôi sẽ giúp" Dừng lại một lúc rồi nói tiếp

-" Sáng... Sáng giờ cậu đã ăn gì chưa. Để để tôi dọn bữa sáng cho cậu" Ấp úng

-" Ừm cũng được " Ngồi dậy liền một có một cơn đau ở bụng làm anh ta nhăn mặt

-" Ấy... Cậu dừng lại đi, để tôi chỉnh giường lên cao một chút" Liền chạy lại lấy điều khiển

Em bắt đầu bối rối trước cái điều khiển giường nằm, em thật sự không biết dùng cái này. Nhưng do lúc nãy anh ta nhăn mặt nên đã cuống cuồng lên đó thôi

Nhìn em lay hoay với cái điều khiển mà anh ta cười thầm trong bụng, nhìn cũng dễ thương quá đó chớ

-" Thôi đưa đây tôi tự làm" Lấy lại

-" Tôi xin lỗi cậu...." Nói lí nhí, quay lại dọn thức ăn lên bàn

Em dọn thức ăn lên cái bàn nhỏ rồi để lên giường cho anh ta dùng, trong lúc anh ta dùng thì em ngồi một góc gọt trái cây. Anh ta vừa ăn vừa xem TV, phim anh ta coi là bộ kinh dị, âm thanh truyền đến làm em lạnh cả sống lưng không dám nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #blue#kayay