Chap 1
Xin chào mọi người tôi là Zhong Chenle, là một cậu ấm từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng
Từ nhỏ cha mẹ luôn cưng chiều tôi, luôn xem tôi là báu vật, đến trường bạn bè đều rất yêu mến tôi
Cho đến khi bắt đầu bước qua số tuổi 12, cha mẹ tôi bắt đầu cãi vả những chuyện nhỏ nhặt, rồi bắt đầu là những trận cãi nhau lớn tiếng
Và rồi khi tuổi 15 của tôi đến, họ đã quyết định ra tòa ly dị
Điều tôi buồn nhất đó chính là họ giành tài sản, nhưng không giành quyền nuôi tôi
Nghe đau đớn nhỉ? Thực chất họ có lẽ không còn xem tôi là báu vật như xưa nữa
Hoặc có lẽ thời gian qua tôi chỉ là gánh nặng, là lý do khiến họ phải nhẫn nhịn và sống với nhau
Bây giờ có lẽ đã đến lúc họ rủ bỏ trách nhiệm này và vứt bỏ tôi để tìm kiếm hạnh phúc mới
Bà ngoại đã đem tôi về nuôi dưỡng, bà không giàu, nhưng mà bà vẫn chăm lo cho tôi không thiếu bất kì thứ gì
Cho đến khi sinh nhật 18 của tôi vừa qua thì bà cũng rời bỏ tôi mà đi
Bà bị tai nạn khi đang qua đường, một chiếc xe vượt đèn lao thẳng đến và đụng phải bà tôi
Bà cứ vậy mà nằm trên đường thoi thóp và rồi rời đi mãi mãi
Lúc đó tôi vẫn còn trong trường học
Sau khi bà qua đời, mẹ tôi đã xin cho tôi vào một ngôi trường nội trú ở Seoul
Từ sau khi ba mẹ ly dị đã rất lâu rồi tôi mới quay lại Seoul nơi mà từ nhỏ tôi đã lớn lên
_ Đây là trường của con, hàng tháng ta sẽ gửi tiền vào thẻ cho con, con cứ sài đi, hết thì điện ta sẽ cho thêm
Mẹ Zhong nắm lấy tay cậu mà xoa xoa
Nhưng Chenle đã nhanh rút lại, vì sự va chạm này đã từ lâu rồi cậu đã xem nó không tồn tại
_ Con sao thế?
Mẹ Zhong ngơ ngác nhìn bàn tay mình đang lơ lửng ở không trung thì không biết vì sao tim bà có chút nhói
_ Đừng chạm vào con, từ lâu rồi con không muốn ba và mẹ chạm vào con nữa
Chenle ngồi gục mặt xuống gầm xe trả lời
Cậu bấu chặt hai tay vào đùi để ngăn nước mắt đừng rơi xuống
_ Mẹ và ba cứ sống cuộc sống mới đi, xem con như không tồn tại cũng được, xem con chết đi cũng được, đừng đến trước mặt con rồi quan tâm lo lắng, con ghét sự giả dối này lắm
Chenle ngước đôi mắt đầy sự căm hận nhìn mẹ mình
Từ trước đến bây giờ, chưa bao giờ Chenle ghét sự dối trá, nhưng từ khi biết cha mẹ ở trước mặt mình luôn diễn trò yêu đương, cậu lại căm ghét đến tức giận
Mỗi khi cậu nhìn thấy một trong hai người, thì cơn tức giận trong cậu cứ như phát tán khắp cơ thể
Khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở
_ Thưa mẹ con đi trước
Chenle dứt khoát xuống xe, tài xế cũng nhanh chạy xuống để lấy hành lý cho cậu
_ Cảm ơn chú
Chenle lễ phép cúi đầu rồi tự kéo vali đi vào trường
Chenle đi vào trường, cậu ngơ ngác vì ngôi trường rất là lớn và không có lấy một giáo viên hướng dẫn hay là chào đón
Chenle đang cố gắng tìm xem phòng giáo viên trên bảng đồ, mà Chenle nhìn cái bảng đồ xong cũng muốn choáng luôn, nó nhiều khu vực quá
Đang ngơ ngác nhìn bảng đồ thì có một nam sinh đi đến cạnh cậu
_ Chào cậu, cậu có phải Zhong Chenle không?
Nam sinh kia lịch sự mỉm cười nhìn cậu hỏi
_ Dạ, đúng rồi, cậu là ai? Sao biết tên tôi?
Chenle nhìn sang nam sinh kia, có chút rụt rè
_ Tôi là Renjun, là thư ký của hội trưởng hội học sinh, hôm nay tôi được giao phó đến đây để hướng dẫn cậu và đưa cậu đến phòng ký túc xá
Cậu bạn Renjun niềm nở trả lời cậu
_ Ừm vậy hả, hồi nãy giờ tôi cũng hoang mang không biết là phải đến phòng giáo viên thế nào
Chenle gãi đầu cười ngại nói
_ Cậu yên tâm hồ sơ của cậu đã được nộp rồi, bây giờ tôi đưa cậu đi tham quan trường, sau đó sẽ đưa cậu về ký túc xá nha
Renjun vô cùng là dễ thương luôn, cứ mỉm cười niềm nở với cậu
_ Cảm ơn cậu nha
Chenle mỉm cười cúi đầu
_ Nay mẹ cậu đưa đến sao, lúc nãy tôi trên phòng hội học sinh có nhìn ra và thấy
Renjun vừa đi vừa hỏi chuyện
_ Ừm bà ấy chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi
Chenle tắt hẳn nụ cười khi nghe người khác nhắc đến mẹ mình
_ Chắc hẳn gia đình cậu không còn hoàn thiện nữa nhỉ
Renjun có vẻ như không sợ cậu buồn
_ Sao cậu biết???
Chenle quay sang nhìn Renjun
_ Thái độ e dè, cùng việc thay đổi sắc mặt khi nhắc đến mẹ cậu, tôi cũng có hoàn cảnh giống cậu, tôi hiểu và biết chứ
Renjun lại tiếp tục nỡ nụ cười ôn hòa đáp
_ Cậu cũng đã trải qua sao?
Chenle như tìm được sự đồng cảm, cậu nghiêng đầu hỏi
_ Cậu trải qua chuyện này khi nào?
Renjun mỉm cười nhìn ngược lại Chenle
_ Từ năm 12 ba mẹ đã hay cãi vả rồi, năm 15 thì họ đã quyết định ly dị
Chenle lộ rõ vẻ mặt buồn rầu và tự giễu cho hoàn cảnh của bản thân
_ Tôi đã trải qua chuyện này năm 10 tuổi, từ đó cho đến hiện tại tôi chỉ sống một mình
Nhìn thấy Renjun vẫn nỡ nụ cười khi kể, Chenle cảm thấy đồng cảm và thương xót cho cậu
Chắc hẳn cậu ấy đã phải đau buồn đến nhường nào, phải chịu cô đơn từ ấy năm cho đến bây giờ
_ Họ đã không tìm cậu sao?
Chenle cắn môi đắn đo một buổi mới hỏi
_ Ừm, họ đã xem như không có tôi trên đời
Chenle hoàn toàn câm lặng khi nghe Renjun trả lời
_ Chắc hẳn cậu phải cô đơn lắm
Chenle nắm tay Renjun như an ủi
_ Không hẳn, cũng nhờ thế mà tôi mới có thể tự mình trưởng thành, và yêu thương bản thân tôi hơn
Renjun vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chenle nói
Chenle im lặng cùng Renjun đi trên con đường trường, xung quanh hiện tại cũng không có nhiều người
Renjun đưa cậu đến từng phòng, từng góc nhỏ của trường
Mỗi một nơi đi qua Renjun điều sẽ nói sơ qua cho cậu biết
Thoáng chốc thì chiều tà, Renjun đưa cậu đi đến ký túc xá
_ Cậu yên tâm đi, tôi không ở trong đây, nhưng bạn tôi cũng có trong đây nhiều lắm, tôi sẽ giới thiệu họ sau cho cậu biết
Renjun mỉm cười vỗ vỗ vai Chenle
Renjun đưa cậu đến căn phòng ở gần cuối góc hành lang
Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng
_ Jisung à, hôm nay có bạn học mới, nhà trường sắp cùng phòng với cậu này
Giọng Renjun nhẹ nhàng nghe rất là thoải mái
Cửa phòng từ từ mở ra, cánh cửa mở ra hết thì một nam nhân xuất hiện với diện mạo làm Chenle hơi nóng mặt
Anh ta mặc một chiếc quần đùi tới đầu gối, cổ choàng khăn tắm, đầu vẫn còn ướt và đặc biệt không mặc áo
_ Nè nè, làm cái gì mà cứ thích gội đầu vào chiều tà vậy?? Nhìn ghét chết được
Giọng nói đanh đá lạ thường phát ra từ Renjun khiến Chenle có chút đứng hình
_ Thì vừa đi tập về, mồ hôi không thì gội đầu thôi, cậu làm cái gì mà căng
Người con trai mang tên Jisung nhíu mày đáp
_ Không nói với cậu
Renjun nói rồi kéo Chenle lại gần
_ Đây là Chenle, bạn cùng phòng với cậu
Renjun cặp vai Chenle nói
_ Chào cậu, tôi là Park Jisung, rất vui được gặp mặt
Jisung đưa tay về phía cậu, niềm nở chào hỏi
_ Chào
Chenle cúi đầu chào, làm lơ cái tay của Jisung
_ Ừm hửm, thôi cậu đem vali vào đi
Jisung có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh rút tay lại nói
_ Cậu vào trong đi, còn nghỉ ngơi nữa
Renjun đẩy cậu vào trong
Chenle cúi đầu coi như chào tạm biệt Renjun rồi kéo vali vào trong
_ Cậu về đi, khi nãy anh Jaehyun bị va phải, nên bị thương đó
Jisung nhìn người kia vừa vào một lúc, quay ra định đóng cửa thì vẫn thấy Renjun đứng đấy
_ Tôi biết rồi
Renjun khịt mũi rồi nhanh nhanh chạy về phòng của cậu
_______ Heo tỷ tỷ ______
Một số lý do nên chắc Heo phải tạm dừng bộ "Thanh Xuân 2" để chỉnh sửa lại cho hay rồi bắt đầu đăng lại nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro