Chap 14
_ Trời ơi nhớ quá đi Lele
Haechan vừa nhìn thấy Chenle liền chạy đến ôm không buông
_ Mọi người ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước nha
Chenle bây giờ khác xưa rất nhiều, dường như trưởng thành và điềm đạm hơn trước rất là nhiều
_ Ở đây ổn chứ?
Jaemin vừa đi vừa hỏi
_ Ừm, mọi chuyện đều rất tốt
Chenle mỉm cười trả lời
~~~
_ Mọi người ăn đi
Chenle đem đĩa trái cây lên
_ Em xây lại nhà hả Chenle?
Jaehyun nhìn ngôi nhà to hơn xưa
_ Ừm em sửa sang lại anh, nhà xuống cấp nên không để ở được
Chenle gật đầu trả lời
_ Ừm hửm, mà em có hay đến nhà chú Jim không?
Mark nhìn Chenle hỏi
_ Có anh, nếu không bận em sẽ đến ở chơi với chú vài hôm
Chenle gật đầu trả lời
_ Vậy tuần này em có bận không?
Jaehyun nhìn cậu hỏi
_ Tuần này em còn hai bài soạn, khoảng ba đến bốn ngày mới xong
_ Nhưng mọi người cứ đến chơi với chú ấy đi, xong việc em sẽ đến sau
Chenle hiểu ý mọi người liền nói
_ Vậy mai bọn mình đến đó trước, cậu xong việc rồi nhớ đến nha
Renjun mỉm cười nhìn cậu nói
_ Được
Chenle gật đầu
~~~
Hôm nay trời đẹp, nhóm của Haechan cùng nhau lái xe đến nhà chú Jim, Chenle tiễn họ đi xong thì bản thân cũng lái xe đến siêu thị để mua một số đồ cần thiết trong nhà
Đẩy xe đi xung quanh mua đồ, những đồ sài hết, hay cần thiết Chenle sẽ mua để sài đủ trong một tháng, đỡ mất công đi nhiều lần
Thanh toán xong thì quay về để tiếp tục soạn thảo cho công ty
Nói luôn thì Chenle là tác giả, thường thì cậu sẽ ở nhà soạn thảo sau đó gửi mail cho công ty, khi hợp hoặc cần mua bản quyền thì cậu mới đến công ty, còn không thì chỉ làm việc tại nhà thôi
Chạy gần về tới nhà thì cậu nhìn thấy có một người đứng trước cửa nhà mình, thấy dáng người quen thuộc vô cùng
Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu phũ định, chạy xe đến gần rồi thì cậu xuống xe
_ Anh kiếm ai sao?
Cậu nhìn người đó, từ tốn hỏi -
_ Chenle
Giọng nói quen thuộc vang lên, người đó quay lại đối diện với cậu
Chenle có chút kích động, chân lùi về sau vài bước
Mất một lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh
_ Anh đến đây làm gì?
Chenle hắng giọng, lạnh lùng hỏi
_ Em vẫn khỏe chứ?
Jisung không trách, vì anh biết bản thân đáng bị như vậy
_ Tôi vẫn chưa chết
Chenle trả lời rồi lên xe lái vào trong
Cánh cửa tự động đóng lại, Jisung nhìn theo rồi đứng đấy
Chenle ngoài mặt lạnh lùng, nhưng vẫn nhìn ra bên ngoài xem anh đã đi hay chưa
Nhìn đến khi Jisung lê từng bước rời đi thì cậu mới ngã ra giường rồi thút thít khóc một mình
~~~
Đêm muộn, chó cứ sủa không ngừng, chú Jim liền đi ra xem
_ Chú Jim
Jisung kêu tên chú rồi ngất đi
_ Trời ơi Jisung con sao thế?
Chú Jim lo lắng khi nhìn thấy anh ngất đi
Ông nhanh dìu anh vào bên trong nhà
_ Trời ơi sao mà Jisung máu me không vậy chú?
Haechan thấy chú dìu Jisung đi vào, mà trên người anh thì toàn là máu
_ Chú cũng không biết nữa
Chú Jim lắc đầu trả lời
_ Thôi đem cậu ấy vào trong trước đi chú
Mark phụ chú Jim đỡ anh đi vào phòng
_ Em vào coi băng bó cho nó đi Renjun
Jaehyun đưa hộp y tế cho Renjun
_ Ừm em biết rồi
Renjun cầm lấy rồi đi vào phòng
Jaemin thấy vậy thì đi xuống bếp nấu ít cháo để lát anh tỉnh còn có để ăn
Sau khi băng bó cho Jisung xong thì mọi ngưòi điều đi ra ngoài
Jisung bên trong phòng tỉnh lại, tay quơ loạn xạ không có cố định, vì thế mà đèn ngủ bên cạnh rớt xuống, tạo nên tiếng ồn nên bên ngoài liền chạy vào
_ Cậu sao vậy Jisung?
Haechan kéo hai tay Jisung giữ lại
_ Ai vậy?
Jisung ngơ ngác hỏi
_ Tôi là Haechan đây, bộ cậu không nhìn ra à
Haechan nhíu mày
_ Xin lỗi, nhưng mà mọi người tắt đèn sao?
Jisung quơ tay ra phía trước
Mọi người nghe xong chỉ biết nhìn nhau
Ngầm hiểu ra được Jisung đã không nhìn thấy gì
Họ lo lắng liền đưa Jisung đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát
~~~
_ Cậu ấy bị va đập nên mới dẫn đến tụ máu bầm, phần máu bầm đè lên dây thần kinh thị giác, nên mới dẫn đến bị mù
Vị bác sĩ trẻ nhìn màn hình trên bảng lớn
_ Vậy có cách nào để giải quyết không bác sĩ?
Jaemin nhìn vị bác sĩ trẻ hỏi
_ Mổ để lấy phần máu bầm ra, xác suất là 50/50
Vị bác sĩ trẻ gật đầu trả lời
_ Jeno à, con coi giúp cho thằng bé đi con
Chú Jim nhìn vị bác sĩ trẻ
_ Chú Jim yên tâm, ngày mai con sẽ kiểm tra một lần nữa rồi sẽ báo với mọi người
Jeno vỗ vai chú Jim an ủi
~~~
_ Có gọi cho Chenle biết không?
Renjun nhìn mọi người hỏi
_ Chú nghĩ nên điện nói với thằng bé một tiếng đi
Chú Jim gật đầu nói
_ Chú Jim nói đúng đấy, cứ điện đi, đến hay không thì tùy vào em ấy
Jaehyun gật đầu đồng tình
_ Vậy Haechan điện đi em
Mark nhìn Haechan nói
_ Ừm em biết rồi
Haechan gật đầu điện báo cho Chenle một tiếng
Vì cậu cũng có quyền biết điều này mà
_______ Heo tỷ tỷ ______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro