chương 4 Điền Chính Quốc là con quỷ
-" nói láo , bây đâu lục tung chổ này lên cho ta " ông quát .
Kim Thái Hanh nghe rất rõ , cậu trốn trong tủ không phải là cách đành đánh liều trèo qua cửa sổ muốn thoát , chì cần rời khỏi nhà cậu sẽ tìm nơi vắng vẻ người ở tạm hóa trang sao cho thật rách nát rồi tìm đường về lại Tây .
Lần đâu tiền trèo Kim Thái Hanh có chút lo sợ , nếu ngã xuống thì không cần bị bắt đâu huhu . Nhìn ngó cho kĩ xung quanh không có người , cậu thở phào nhẹ nhõm , e ngại đưa một chân xuống tiếp theo là chân còn lại nào ngờ bị trượt cậu hốt hoảng la lên một tiếng tưởng chừng bản thân không còn miếng thịt nào nữa , rất may ở phía dưới có người đỡ cho cậu .
Người đó chùm kín thân mình ,eo mặt nạ từ đầu đến cuối vỏn vẹn một màu đen đầy bí ẩn . Người đó đỡ eo cậu xuống , xác định Kim Thái Hanh hoàn toàn bình thường mới chậm rãi rời tay khỏi eo .
Kim Thái Hanh vui mừng khi có người giúp đỡ , vội vàng cuối đầu cảm ơn hẹn ngày khác bày tỏ lòng thành nhưng đi chưa đươc hai bước làn khỏi đen từ đâu bay thẳng vào mũi khiến cậu ngất xĩu ngay lập tức .
Người áo đen đỡ thân ảnh sắp ngã xuống đất mỉm cười vô cùng gian xảo .
Ông Điền lật tung khắp nhà không thấy Kim Thái Hanh đâu , ông ta bực tức rời đi không có thành quả . Bóng ông ấy khuất dần , bà Kim lật đật vào phòng tìm cậu rốt cuộc cả ngày không thấy Kim Thái Hanh ở đâu , ông bà cho người đi tìm cũng không có chút thông tin nào .
Họ nhận ra đây là cái bẫy , ông Điền bắt người từ lâu rồi , lão cáo già chẳng bao giờ đi về bằng tay không cả , là do ông ngu ngốc bị lừa .
Muốn tìm được nhà họ Điền khó hơn đi lên trời , lần này ngay cả ông bà cũng không cứu nổi con mình
Ở nơi nào đó , Kim Thái Hanh bị trói chặt trên thân cây to lớn , xung quanh toàn là loài cây kì quái , cậu mơ màn tĩnh dậy đầu đau nhứt vô cùng chớp chớp mắt nhìn thật rõ Kim Thái Hanh thấy trước mặt đặt một cái bàn màu đỏ trên đó để rất nhiều đồ , chuông và bát hương bùa chú tất tần tật đươc chuẩn bị một cách rất chu đáo .
Kim Thái Hanh hốt hoảng nhận ra mình bị lừa , xung quanh tối đen như mựt chỉ có cậu ở đây , y vốn nhát gan ở một mình sinh ra suy nghĩ rất tiêu cực . Ba má cậu đâu ? , đây là nơi nào ? . Bọn họ muốn gì ở cậu ?
Cậu khóc nức nở gọi lớn mong có ai đó đến giúp mình
-" có ai không cứu tôi với hức cứu tôi với "
Tiếng bước chân của rất nhiều người , Kim Thái Hanh sợ hãi nhìn ra thì thấy một đoàn người mặt áo trắng đầu chùm khăn tiến vào , điều khiến cậu run rẩy lo lắng là có cả ông Điền .
Vậy thì người áo đen kia đã bắt cậu giao cho ông ta .
Thái Hanh tức giận không ngừng mắng
-" các người bệnh hoạn cái gì vậy , thời nào còn có phong tục cổ hủ thế này , quỷ cái gì chứ các người mới là quỷ thả tôi ra "
Người phụ nữ bên cạnh ông Điền nghe không lọt tay vung tay tát cậu một cái , giọng điệu quyền lực vang lên
-"câm miệng , còn nói nữa tao cắt lưỡi mày ngay "
Kim Thái Hanh không còn cảm giác đau hay thậm chí vì lời hù dọa của bà ta mà sợ ngược lại cậu càng bướng bỉnh thách thức
-" có giỏi thì bà giết tôi đi mấy trò giả thân quỷ này chỉ có bọn người làng mới tin , đợi tôi thoát khỏi đây tôi sẽ đem chuyện xấu các người làm nói lại với bọn họ"
Tiếng cười thất thanh của ông Điền vang lên , ông ta nghe như chuyện cười tay còn vỗ vỗ đầy trêu chọc
-" vậy thì nên thoát khỏi đây trước rồi mới tính chuyện đi tâu với những kẻ ngu ngốc " càng nói ông ta liên tục chuyển sắc mặt khác .
Kim Thái Hanh cố vùng vẫy thoát ra khổ nổi cẫu bĩ hai sợi dây thần quấn quanh muốn thoát ra chỉ còn nước trời sập .
Đưa ánh mắt tức giận nhìn từng người mặt áo trắng , cậu giẫn dữ mắng
-" thả tôi ra đồ bệnh hoạn các người đều mắc bệnh thả tôi ra a "
Người phụ nữa kia muốn cho cậu một trận nhưng bị ông Điền ngăn lại , ông điềm tĩnh nhìn sắc trời sau đó hài lòng gật đầu nói
-" đến giờ rồi "
Kim Thái Hanh hoang man nhìn ông ta tiến tới gần , chỉ thấy ông Điền đưa ngón gió đặt ngay miệng cậu lầm bẩm điều gì đó , lập tức Kim Thái Hanh không còn la hét nữa .
Đoàn người mặt áo trắng đứng ngay hàng thẳng lối hai tay chấp trước ngực miệng xì xầm gì đó khiến đầu óc Kim Thái Hanh chao đảo rồi lập theo lời họ nói
Nguyện làm người họ Điền
-"nguyện làm người họ Điền "
Chết làm ma họ Điền
-" chết làm ma họ Điền "
Một lòng trung thành
Mãi yêu thương
Răng long đầu bạc
Tướng công tên Điền Chính Quốc
Mặc dù Kim Thái Hanh không muốn nói nhưng miệng liên tục lặp lại lời bõn họ nói , cậu muốn ngưng cũng không được .
Hết môt bài đồng giao , bọn họ cởi trói cho cậu , Thái Hanh không thể nói nhưng cơ thể chóng trả rất quyết liệt , hai tên to lớn bặm trợn mới ghì được cậu xuống
Kim Thái Hanh quỳ trước bàn thờ tổ tay bị giữ chặt phía sau lưng , lúc này cậu hoàn toàn bất lực , nước mắt lăn dài trên gò má chờ đợi trong vô vọng
Không quá lâu người mang áo choàng đen xuất hiện , hắn đến bên cạnh cậu đôi mắt sâu thẳm nhìn sâu vào Thái Hanh chậm rãi cởi bỏ lớp áo bí ẩn kia .
Kim Thái Hanh bỗng hóa đá tại chổ , cậu không tin vào mắt mình nhìn chăm chăm về phía người đàn ông kia . Đây chẳng phải là người cứu cậu thoát nạn hai lần trước .
Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh trước con mắt ngờ vực của cậu , từ đầu đến cuối chỉ nói vỏn vẹn một câu
-" quỳ thẳng lên "
Kim Thái Hanh nhếch mép không chịu , cứng đầu dãy nẩy muốn bỏ chạy thì bị cái nhìn lạnh lẽo của hắn làm run sợ , hai thanh niên lực lưỡng phía sau kéo cậu quỳ thẳng lên .
Ông Điền đi đến phủ một lớp vải đỏ lên đầu cậu miệng lẩm bẩm gì đó , bây giờ Kim Thái Hanh mới phát hiện người cậu thay y phục thành hôn từ lúc nào và người đàn ông đó y như vậy
Thật ra cả nhà họ Điền không ai là con người bình thường , bọn họ là thứ gì đó không thể nói , chuyện lạ ở làng hay những tin đồn về con quỷ thật sự là có
Chỉ riêng người con trai út có phần lập dị và kì lạ , cứ mỗi tối hai mắt hắn sẽ phát đỏ , thèm khát máu một cách điên dại . Hắn chính là quỷ
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Chuyện mỗi tháng hiến tế một người chỉ là muốn cho con trai út nhà họ Điền hút máu thỏa thích , những chuyện thành hôn chưa từng xảy ra . Lần này là ngoại lệ kẻ lập dị mang tên Điền Chính Quốc muốn cưới người này về làm vợ , mặc cho ngăn cản hắn vẫn kiên quyết lấy bằng được
Cậu được nói nhưng không dám mở miệng cũng không dám ho he câu nào , người bên cạnh cậu thât sự rất đáng sợ ông ta lấy bàn tay cậu đưa lên rạch một đường dài bóp thật mạnh để máu chảy xuống chén
-" aaa "
Người bên cạnh nhỏ máu mình vào chén , sau đó bắt lấy tay cậu sờ qua vài cái máu đang chảy liền biến mất . Hai dòng máu âm dương hòa huyện vào nhau tạo nên huyết sắc màu tinh khôi .
Máu của con gà trống và mái đồng thời cũng được cho vào càng khuấy máu càng đỏ thẳm cuối cùng ông Điền đưa tới gần Kim Thái Hanh
-" mau uống hết "
Ngửi thôi cậu đã không chịu nổi để uống nó thà giết chết cậu còn hơn . Thấy cậu chừng chừ không muốn uống âm thanh trầm đục bên tay một lần nữa khẽ vang lên
-" nếu em không uống sẽ không thể rời khỏi đây "
Cậu run rẩy cầm chén máu trên tay nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn lấy hết can đảm đưa lên miệng uống . Mùi máu tanh ngay lập tức sộc vào mũi khiến cậu muốn ói ra ngay lập tức , thứ chất lỏng đặt sệt len lỏi trong cuốn họng vị tanh nồng bộc phát khiến Kim Thái Hanh ho sặc sụa . Điền Chính Quốc bên cạnh liền vỗ lưng giúp cậu
Nơi này là thánh địa nhà họ Điền , người lạ nếu lỡ phạm vào không có đường thoát , dùng máu phu quân làm cánh cửa thoát nạn , dòng máu chảy trong người Kim Thái Hanh được ấn chỉ là người nhà Điền , kể từ ngày hôm nay cho dù cậu có chạy trốn cũng không thể thoát khỏi .
Kim Thái Hanh chính thức làm con cháu nhà này
Thuở trước , có người lạt vào đây liền bĩ cây quấn khắp người , thân cây ngã từ trên đầu xuống chết tươi tại chổ , không vì nguyên nhân nào khác , dòng tộc đã khuất muốn bảo vệ nơi an nghỉ của mình .
Nơi đây không phải muốn vào là vào , ngày lễ ngày dỗ hay có hỉ mới được phép làm phiền nơi thiêng liêng yên tĩnh . Chỉ riêng Điền Chính Quốc , hắn không cần phải tuân theo lễ nghi .
Giọng điệu của người phụ nữ khác lần này có chút chanh chua
-" không được phép tới đây khi chưa có sự đồng ý , vào nhà rồi thì nên kính trên nhường dưới..." bà ta muốn nói tiếp thì bị Điền Chính Quốc nhàn nhạt cắt ngang, đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn
-" không cần bà nhắc nhở , em ấy sống như thế nào cũng không đến lượt bà lên tiếng " nói đoạn hắn khẽ nhìn cậu một cái nhẹ nhàng nói tiếp
-" kính trên nhường dưới chỉ khi ai đó đối tốt với em ngoài ra không cần phải sợ ai hết "
Ông Điền không lên tiếng , đứa con này ông chưa từng dạy bảo được , mẹ Điền Chính Quốc có chút không vui nhưng không tiện nói ra .
Một người khác lấy miếng dải đỏ chính giữa khắc thêm bông hoa đỏ hiện rực rỡ đặt lên vai Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc . Ông ấy mỉm cười chúc mừng
-" haha trăm năm hòa hợp bạc đầu giai lão sớm sinh quý tử haha"
Khăn che đầu phủ cả gương mặt Kim Thái Hanh bằng không tất cả sẽ thấy mặt cậu méo mó cỡ nào , gì chứ cậu là đàn ông sinh cái gì là sinh .
Trống kèn vang lên tất cả ca múa hát ăn mừng rất vui vẻ , Kim Thái Hanh nghe tiếng inh ỏi nhứt hết cả đầu , trong tâm hiện tại biết mình đã kết hôn càng lo lắng cho cha má không biết họ có ổn không .
Bàn tay lạnh lẽo bên cạnh phủ lên đôi tay mềm mịn kia đan chặt vào nhau bước về phía trước . Kim Thái Hanh lơ mơ suy nghĩ , đôi chân cứ bước theo người bên cạnh không hề đề phòng . Cánh cửa thánh địa đóng sầm mọi người lần lượt duy chuyển vào nhà , cậu thắp nhang quỳ lại tổ tiên tiếng hô hào vui vẻ hòa cùng trống kèn sôi nổi cả một khoảng trời tối .
Điền Chính Quốc để cậu ngồi trên ghế , người cuối thấp nói nhỏ vào tai y
-" em ngồi ở đây đợi tôi quay lại "
Kim Thái Hanh mím môi gật đầu một cái , cậu không biết đôi mắt dịu dàng của người kia nhìn cậu như thế nào , hắn hài lòng sờ lên đầu Thái Hanh một cái vỗ nhẹ vài cái mới rời đi .
Mùi thơm của thức ăn sọc vào mũi làm chiếc bụng đói meo của cậu reo lên . Kim Thái Hanh bĩu môi xoa nhẹ bụng nhỏ , đánh liều vì cậu quá đói cậu lén vén khăn che đầu nhìn ngó xung quanh tìm thức ăn đỡ đói , hai mắt sáng rỡ khi thấy dĩa bánh Long Phụng cùng chén trôi nước , Kim Thái Hanh lén đưa tay muốn lấy , mò mẩm một hồi vị trí cậu muốn nhắm chính xác nhất để lấy không còn nữa , Thái Hanh vén khăn nhìn lại , bĩu môi tiếc nuối , mới đây có người lụm rồi .
-" buổi tối ăn ngọt quá không tốt "
Điền Chính Quốc dịu dàng ngồi bên cạnh , vén khăn chùm đầu của Thái Hanh hai mắt nhìn nhau thật lâu cuối cùng cậu không có can đam lãng tránh , hắn nhếch mép nhẹ nhàng nói
-" súp tổ yến giúp em ấm bụng hơn "
Chén súp nóng hổi ngay trên tay Điền Chính Quốc , Thái Hanh vẫn còn giận bướng bỉnh quay mặt chổ khác . Hắn không nói bộ mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày , đặt chén súp xuống , y đưa tay xoay mặt Kim Thái Hanh nhìn trực diện mình
-" nếu em không ăn sẽ bị đói , nhịn đến sáng em chịu nổi không "
Đối với Kim Thái Hanh ăn là cả tính mạng , một ngày ba bữa vẫn còn chưa đủ bắt cậu nhịn đến tối thay vì cầm dao kề cổ . Đến nước này nếu còn cứng đầu người chịu thiệt cũng là cậu mà thôi .
Kim Thái Hanh cụp mắt đưa tay lấy chén súp thổi phù phù ăn thử , quả thật rất ngon không quá mặn vị rất đậm đà .
Phong tục khi đám cưới , tân nương không được ăn uống trước khi động phòng , Điền Chính Quốc không muốn cậu bị đói nên đích thân đi lấy đồ ăn .
Hắn cũng không biết vì sao mình chọn Kim Thái Hanh để thành thân , thay vì giết chết cậu như những người trước lần này hắn muốn y làm vợ mình hơn
Ăn hết chén súp bụng cậu vẫn chưa no , muốn mở miệng xin thêm nhưng vì sỉ diện không nói .
Điền Chính Quốc đi đâu đó , nói lát nữa sẽ quay lại bỏ cậu ở một mình cùng đám người ồn ào này , hai chân phe phẩy để không bị mỏi bộ y phục này chẳng thoải mái tí nào , đấm lưng cho đở mỏi cậu thật sự mệt đến đứt hơi , lưng cậu như khúc gỗ rồi đây này
-" áaa "
Kim Thái Hanh hét lên , tay ôm chân vừa bị ai đó dặm trúng , đau đến ứa nước mắt . Cậu suýt xoa tháo giày ra đưa chân lên xem , quả thật là thê thảm đầu ngón chân đỏ ửng còn có chút sưng , ai lại không nhìn thế này . Nhớ lại khoảnh khắc kia , hình như là phụ nữ vì mang cao gót may là không nhọn
Điền Chính Quốc khi đỡ cậu lên , Thái Hanh liền ngã hẳn vào người hắn . Điền Chính Quốc theo quán tính bắt lấy eo cậu , hình như bị dặm đến trật rồi , đứng lên có chút nhói cho nên mới mất thăng bằng . Kim Thái Hanh bối rối cuối đầu nói
-" xin lỗi , hic chân tôi đau quá "
Người kia dặm như muốn nghiền nát chân cậu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro