Chương 7-1


Khi chiếc xe dừng lại trước cửa của một căn nhà quen thuộc mà ấm áp, một nơi chứa đầy những kỷ niệm, những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, lòng anh chợt đau thắt lại và nghẹn ngào. Từ cái ngày anh và cô chia tay, anh đã thề rằng anh sẽ không bao giờ đặt chân đến căn nhà này nửa. Mỗi khi nghĩ đến nơi này, cảm giác đau nhói lại chợt ùa về, vì nó luôn nhắc anh nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên, ở trong căn nhà này, thể xác và tâm hồn của anh và cô lần đầu tiên chính thức hoà làm một. Nhưng ngay tại giây phút này đây, Anh đã phá bỏ lời hứa của bản thân, mà dường như không biết từ bao giờ, anh đã quên đi việc mình phải giữ lời hứa đó, vì khi anh bước ra khỏi chiếc xe Porsche của mình và đẩy sầm cửa xe lại phía sau, đầu óc anh chỉ hiện lên một thứ duy nhất, đó chính là Valeria. Anh vẫn chưa có một câu trả lời cho giọng nói đầy sự sợ hãi và yếu ớt mà anh đã nghe mới chỉ mười lăm phút trước. Và nếu giọng nói ấy đến từ Valeria, anh luôn luôn và chắc chắn sẽ mãi chẳng bao giờ cần tìm một câu trả lời, cho đến khi anh phải được nhìn thấy cô ngay lập tức. Anh đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong những lần như vậy.

Anh đi đến tìm chiếc chìa khóa nhà ở phía dưới máng xối, phía trước cửa của căn nhà, nơi mà anh biết rằng, bình thường nó sẽ được đặt ở đó; Và trước khi anh có thể cầm lấy chiếc chìa khóa và mở cửa, mắt anh đột nhiên nhìn thấy phía bên trong tối om của căn nhà trước mặt. Anh đi vào và ngắm nhìn mọi thứ bên trong. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm lan ra từ những bức tường xung quanh, những vật dụng được trang trí trong nhà cũng dường như đang ôm chặt lấy anh, và dường như tất cả chúng đều nhận ra anh. Đã lâu rồi anh mới lại được đứng ở nơi này. Đó là một khoảng thi gian rất dài trước đây. Anh nhớ mọi thứ. Anh nhớ khi được là một phần của một gia đình từng sống trong căn nhà này, một gia đình mà anh và Valeria đã cùng nhau xây dựng nên, nhưng đã bị phá hủy trước khi nó được hoàn thiện.

Anh bước vào bên trong căn nhà hơn nửa, đôi mắt anh nhìn xung quanh mọi ngóc ngách và thỉnh thoảng quay về phía sau lưng, để làm chắc rằng không có bất cứ điều gì kì lạ, những thứ mà anh không trông đợi, khi anh đột ngột nhớ đến những cảnh trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám về tâm lí tội phạm mà anh từng đọc. Một luồng gió nhè nhẹ đi xuyên dạ dày anh, sau đó, anh nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ đang đi thẳng về phía mình rồi dừng lại, và đột ngột, đôi mắt anh nhìn thấy một cái bóng của ai đó đang nằm dài trên bức tường ở phòng khách bên cạnh. Anh theo phản xạ quay lưng lại rồi nhìn xuống, và ngay lập tức, anh có thể chắc rằng không có gì anh phải sợ cả. Những bước chân anh nghe và cái bóng anh thấy, là của ngài Loco, một chú chó boxer già của anh và Valeria.

"Xin chào ông bạn" Lionel mỉm cười rồi ngồi quỳ một gối xuống, để mặc cho Loco đang quẩy quẩy chân anh. Anh hiểu rất rõ Loco sau gần mười tám năm nuôi nó và một trong những thứ anh hiểu đó là, anh biết rằng Loco không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước những người lạ, mà nó luôn sủa mỗi khi nó thấy ai đó mà nó không thích đến gần nó. Thế nên, khi Lionel đến gần, anh nhận ra nó không có ý định sủa, và điều đó đã làm anh mỉm cười.

Không cần phải nói, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Valeria trong căn nhà này. Đó là bởi vì, anh có thể cảm giác được cô, cảm xúc của cô, hay thậm chí là tâm hồn của cô. Vì vậy, anh không  cần phải tốn quá lâu để suy nghĩ trước khi anh có thể bước thẳng lên lầu, có những tiếng cót két phía sau mỗi bước chân anh đi, và không lâu sau cho đến khi anh lên đến tầng 2, đôi mi mắt anh chợt chập xuống. Cửa phòng của Valeria đang khép hờ, và nhanh chóng, anh đã đứng trước cửa của căn phòng. Tay anh cầm lấy tay nắm của cánh cửa rồi đẩy nhẹ.

"Valeria?" anh bước vào phòng và nhanh chóng tìm thấy cô đang nằm trên giường, bởi thứ ánh sáng duy nhất được phát ra từ chiếc điện thoại di động cô đang cầm trên tay. Cô đang ngủ. Anh mỉm cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ngắm nhìn cô. Mái tóc của cô vẫn quyến rũ anh như những ngày nào, dù anh nhìn thấy bây giờ chỉ là một mái tóc bị tô đen bởi lớp màn đêm, nhưng nó vẫn có thể ánh lên chút ánh nâu giữa một căn phòng tối như vậy. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân. Đng s, không có gì em phải lo lắng cả. Anh thì thầm bên tai cô và  nhớ về những ngày khi cô còn được bảo vệ trong vòng tay anh, trong những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời hai người. Trong khoảnh khắc anh ngắm nhìn cô, đôi môi anh chợt nở nụ cười, nhưng rồi chính đôi mắt ấy hít lại, anh lắc đầu. Gương mặt ấy đã từng là của anh, một gương mặt đẹp nhất, quyến rũ nhất, nhưng nó đã rời bỏ anh chỉ vì một thứ, một cuộc sống của một nhà báo CNN ở thành phố New York. Anh đã để cô ra đi và không một lần níu kéo, không một lần chiến đấu để giữ cô ở lại, không một lần anh nói cho cô biết anh yêu cô nhiều bao nhiêu, và vẫn còn yêu cô.

Anh chỉ ngồi lặng yên và ngắm nhìn cô. Anh cũng không biết mình đã ngồi như vậy được bao lâu, khi chỉ ở đó nhìn cô ngủ mà không nói gì, không phát ra một tiếng động nào, nhưng khi có một tia sáng xanh lấp ló giữa căn phòng và một hơi thở đều đang bên cạnh anh tự nhiên dừng lại, đột ngột mọi thứ nói với anh rằng cô đã không còn ngủ nửa. Đôi mắt hai người nhanh chóng gặp nhau, và anh có cảm giác có một sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng người con gái bên cạnh anh lúc này, khi đột ngột cô co người lại.

"Valeria, là tôi đây. Em yêu, là anh đây, Lionel đây," Anh bình tĩnh cô trong khi anh ngồi xuống giường cạnh cô. "Là tôi đây..." Anh mỉm cười và cầm lấy bàn tay cô, như một cách để làm bớt đi sự sợ hãi trong lòng cô, khi anh thấy sự hoảng sợ đang hiện rõ ngay trong mắt cô bây giờ. Cô sẽ không như vậy nếu cô biết đó là anh, nhưng cô đã nghĩ đó là một người đàn ông kì lạ nào đó đột nhiên xuất hiện ngay trong phòng mình, và điều đó đã làm cô hoảng sợ.

"Leo, anh đang làm gì ở đây? Anh làm em giật mình," cô nói nhút nhát, và giật bàn tay cô lại từ trong lòng bàn tay anh. Cô cảm giác những giọt  nước mắt từ trong khóe mắt mình chợt rơi xuống, không phải là vì cô sợ khi thấy anh đang ở trong phòng cô lúc nửa đêm, mà đó là cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc khi biết rằng anh đang bên cạnh cô lúc này.

"Anh đã gọi cho em. Khi chúng ta đang nói chuyện thì đột ngột anh không nghe thấy em trả lời... anh đã lo lắng." Anh mỉm cười với cô. Anh không nói cho cô biết rằng, nếu có bất cứ chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cô mà anh không ở đây, anh sẽ không bao giờ có thể sống và tha thứ cho chính bản thân anh trong phần đời còn lại.

Cô gật đầu và mỉm cười với anh, trong khi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trong khóe mắt cô. Họ nhìn nhau rất lâu, không biết những gì cần nói hay làm trong tình huống thế này.

"Nhiều chuyện đã xảy ra trong căn phòng này," Lionel bắt đầu.

"Và trên chiếc giường này," Valeria nối tiếp. Tất cả mọi sự lo lắng trong lòng của hai người dần được xua tan đi, họ chỉ mỉm cười với nhau và nhớ lại những ngày xưa cũ hạnh phúc bên nhau.

"Anh đã nói chuyện với bố em hôm nay, Valeria."

"Thế sao? Ông ấy đã nói gì?"

"... Thật sự cảm ơn em vì đã nói chuyện này với anh. Anh vui vì có thể được gỡ lại những khoảng thời gian bị đánh mất với ông ấy," Anh nói, nhưng sau đó anh lại muốn tác vào mặt mình. Thằng ngốc Lionel, mày là một thằng ngốc! mày chỉ mi nói vi cô ấy rằng cô ấy đã không còn là v mày na!

Cô gật đầu. Nụ cười biến mất trên môi cô, thay vào đó, là những tia sáng lấp lánh xuất hiện trong khóe mắt.

"Ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy là một người mạnh mẽ. Ông ấy là bố em!"

"Valeria, anh thật sự sợ"

"Lionel, không! Ông ấy là bố của em! Ông ấy sẽ làm được!" cô ngắt lời anh.

Cô ngồi lên và bây giờ cô đang đối diện với anh. Một bàn tay anh nặng nề đặt xuống tấm đra giường, để không cho những  cảm xúc hoang dã đang quay cuồng xâm chiếm lấy cơ thể mình mà hôn cô; Và làm những gì anh cho là đúng. Anh gật đầu đồng ý với cô.

Một lần nửa, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, nhưng lần này, Lionel không cần suy nghĩ quá lâu để làm những điều anh cho là đúng. Anh chỉ đơn giản đẩy người về phía cô,  những ngón tay anh dịu dàng xóa đi những giọt nước mắt đang trên má cô. Từng giọt từng giọt. Một lần nửa, anh lại có thể cảm nhận được làn da cô ở dưới những đầu ngón tay anh, đôi mắt anh không bỏ qua bất kì một cử động nhỏ nhất nào trên đôi mắt cô. Đáng lẽ nó nên là một thứ cảm giác hoàn hảo, tuyệt vời, một thứ cảm xúc mà anh đã phải chờ đợi quá lâu, nhưng không. Vì nhiều lí do cô đã quay về, nhưng không phải là vì anh. Anh chỉ làm một miếng ghép nào đó, và cô chỉ là sẽ không bao giờ quay trở về bên anh nửa, khi anh thật sự đã đánh mất cô rồi.

***

Tháng 10 năm 2006

Lại một bữa tối thành công khác nửa cùng với André Ventura, khi dạ dày của Lionel đã được căng đầy, anh nghiêng người về bên phải và mỉm cười với cô bạn gái của mình đang ngồi bên cạnh. Có lẽ anh đã ăn quá no, nhưng nếu bạn được một lần được thưởng thức một bữa ăn truyền thống của đất nước Bồ Đào Nha và được nấu bởi chính những con người Bồ Đào Nha chính gốc, thì bạn sẽ không thể không có một lần suy nghĩ muốn tham lam ăn nhiều hơn một chút. Trước khi André bị viêm khớp chân và nghỉ hưu, ông từng là một trong những tay đầu bếp được săn đón nhiều nhất ở Lisbon. Ông luôn được gọi đến trong những buổi sự kiện lớn hay những cuộc tiếp đón quan trọng, và  đích thân ông luôn là người tự tay tạo ra những món ăn hoàn hảo cho những sự kiện đó ở phía sau cánh gà. Ông  yêu công việc đó. Ông yêu khi có thể được giúp đỡ mọi người . Ông cũng đã từng đi khắp mọi nơi để thưởng thức hương vị của nhiều loại nước sốt khác nhau hay những món ăn chay khi được nấu cùng với những gia vị khác nhau. Vì vậy, những món ăn ông nấu luôn có hương vị rất đặt biệt. Nó cũng giúp cho ông có được những cuộc gọi đến và một vài lần được mời tham gia vào những chương trình quảng cáo lớn ở nước ngoài. Và khi ông đặt những câu nói cuối cùng trước khi về hưu, chúng thậm chí đã tác động rất lớn đến những thương hiệu đó. André thậm chí còn bị đồn rằng con gái ông không muốn ông đi ra nước ngoài quá nhiều và cô là lí do ông vẫn còn sống ở Lisbon và khiến cho những nhà hàng lớn trên khắp thế giới phải thèm thuồng và tiếc nuối. Với ông, gia đình là quan trọng nhất. Con gái ông là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ông có và ông không bao giờ che giấu điều đó.

Trong khi Valeria đang miễn cưỡng rửa chén dĩa trong nhà bếp, André đã dẫn Lionel vào trong phòng làm việc của mình và đóng cánh cửa lại phía sau họ. sự yên lặng xen giữa hai người làm Lionel cảm thấy lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu André muốn ngăn cấm Lionel không được thấy con gái ông? Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ bạn biết và những suy nghĩ bạn đã dựng trong đầu từ trước đó đột ngột tan biến mất một cách vô thức, và điều đó làm cho những chàng trai trẻ như anh khi bị đặt trong những tình huống đó cảm thấy sợ hãi. Và mặc dù Lionel luôn là một chàng trai chín chắn và độc lập, anh cũng phải thẳng thắng vì điều đó. André ra hiệu với anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện và mỉm cười đầy ẩn ý với anh.

"Ùm... Leo, Tôi thấy được cậu và Valeria đang ngày càng hạnh phúc cùng nhau," Ông ấy bắt đầu, và dần dần tất cả những cảm giác lo lắng trong lòng anh đều tan biến mất, và những gánh nặng trên vai Lionel cũng dần được gỡ ra. Đột nhiên, Lionel cảm thấy tốt hơn nhiều. "Và khi con gái tôi hạnh phúc, thì tôi cũng hạnh phúc."

"Con yêu Valeria, thưa bác, con thật sự yêu cô ấy," Anh nhấn mạnh và cố phát ra thứ âm thanh thuyết phục nhất có thể. Không phải anh không yêu cô, mà anh thật sự rất yêu cô, anh yêu cô hơn bất kì thứ gì khác trên đời. Nhưng khi phải ngồi đối diện với bố vợ và có cảm giác như đang bị phỏng vấn thế này, kì thật không dễ chịu chút nào.

André nhìn Lionel một cách dò xét, và lắc đầu cùng một nụ cười trên môi.

"...Tôi biết hai người mến nhau, Lionel, Tôi vui thay cho cậu, nhưng cậu nên biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Valeria như..."

"André, tôi không bao giờ có thể làm tổn thương con gái ông được, bởi vì tôi yêu cô ấy. Cô ấy là mọi thứ với tôi. Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu không có cô ấy."

André bật cười toe toét. Ông ngạc nhiên về chàng trai trẻ đang ngồi đối diện mình.

"Được đấy, thế là tôi không cần phải tiếp tục cuộc nói chuyện này với cậu rồi Lionel." Ông ấy vẫn đang cười tươi. "Cậu... Đúng vậy, Cậu thật sự quá tuyệt vời. Đầy tham vọng. Cậu luôn biết những gì cậu muốn trong cuộc sống của mình." Ông gật đầu, và tiếp tục "Như thế đã đủ rồi, tôi không thích một chàng rễ liên quan đến bóng đá, nhưng cậu được đấy, con trái. Cậu thật sự khác biệt."

"Xin lỗi, André, nhưng ông cũng là người Bồ Đào Nha," Lionel bắt đầu. "Ông chắc đã nghe qua  Cristiano Ronaldo ở Bồ Đào Nha. Và tin tôi đi, nếu ông bị Ronaldo ảnh hưởng và nghĩ rằng cầu thủ bóng đá nào cũng đều giống như anh ta, dễ hiểu tại sao ông không thích con gái ông hẹn hò với một cầu thủ bóng đá."

Một trận cười nửa lan ra khắp căn phòng, nhưng lần này là từ cả hai người. Điều đó là sự thật. Và cũng đã quá đủ cho André, khi không còn gì có thể chê được Lionel. Ông thích anh như con trai ông vậy, nhưng ông cũng phải có chút đề phòng vì nó liên quan đến đứa con gái yếu ớt dễ vỡ của ông. Nhưng chắc chắn, André cũng có chút ảnh hưởng từ cầu thủ người Bồ kia, một kẻ không thể chỉ 'yêu' một người phụ nữ, tất nhiên, ngoại trừ trên giường.

Họ tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng lần này họ không nói về cô gái mà họ cùng yêu. Thay vào đó, họ nói về mùa giải của FC Barcelona ở La Liga và việc Lionel được gọi lên đội tuyển quốc gia Argentina.

Trong khi  André đang hỏi anh về tình hình trong màu áo sọc trắng xanh của đội tuyển Argentina, và Valeria yên lặng bước vào phòng, đôi mắt Lionel sáng lên cùng sự hy vọng trong  giọng nói của mình, anh trả lời "Đó là một vài thứ rất đặc biệt. Được đại diện và cống hiến cho đất nước của mình là một thứ gì đó rất đặc biệt. Chỉ nghĩ đến việc có thể được ghi tên đất nước của mình lên bản đồ bóng đá thể giới thôi, cũng đã thấy không thể nào tin nổi rồi. Tôi yêu cảm giác đó, thứ cảm giác mà bạn sẽ không bao giờ có thể chán, mà chỉ có thể là muốn và muốn hơn nửa."

Đột ngột anh im lặng trở lại, khi Valeria bước tới trước mặt anh và cúi xuống, dịu dàng đặt đôi môi mềm mại của cô chống lên môi anh.

"Sao thế?" Lionel bật cười, và có chút xấu hổ khi nhớ ra Andrés vẫn còn ở đây.

"Em yêu những lúc thấy anh quá say sưa như vậy," cô trả lời đơn giản, và ngồi xuống lòng anh. cô hôn lên má anh và để cho bàn tay anh đặt trên đùi cô, trước khi cô cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của bố cô trong căn phòng.

"Ùm, các con có kế hoạch gì cho tối nay chưa?"

Một câu hỏi làm Lionel và Valeria nhanh chóng nhìn nhau.

"Con nghĩ con sẽ đến nhà Leo tối nay," Valeria nói với một nụ cười trên môi, khi một bàn tay anh cận thận đặt lên mái tóc của bạn gái mình.

"Nếu ông đồng ý, bác trai, chắc chắn," Lionel lập tức nói thêm. Anh biết rằng Andrés luôn quan tâm cô, và nó chắc chắn sẽ không thay đổi.

"Được... Được, chắc chắn được." Ông mỉm cười với hai người, nhưng chưa được vài giây, Valeria đã đứng dậy và kéo Lionel đứng lên.

"Tạm biệt, bố, gặp bố vào ngày mai," Valeria mặc vội chiếc áo len của mình, rồi cầm lấy chiếc áo khoác của anh đi đến khoác lên người anh. Sau đó, cô ôm lấy bố mình và hôn lên má ông.

"Chúc ngủ ngon , thưa bác."

Hai người bắt tay nhau, Andrés nói " Hãy để ý đến con gái tôi." Họ mỉm cười với nhau và không lâu sau đó, Lionel và Valeria rời khỏi, với một cánh tay anh đặt trên vai cô.

"Em yêu, vậy là chỉ còn lại hai chúng ta,"

"Ừ... nó nên như vậy," Valeria nói với một nụ cười trên môi, và sát lại gần anh hơn, để cho cánh tay anh ôm chặt cô hơn. Cô chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế, như tình yêu cô dành cho anh. Có lẽ những từ đó nghe có chút sáo rỗng. Cô đã cô đơn đến thế nào khi phải một mình đi quanh thành phố Barcelona, không thể nói chuyện với bất cứ ai, và sau đó đột ngột, anh đứng ngay trước mặt cô. ở quán cà phê trên bãi biển đó, anh đã dùng thứ tiếng Tây Ban Nha lưu loát của mình để nói chuyện với cô. Và cô đã phải xin lỗi anh bằng thứ tiếng Anh cô biết, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục nói cho cô biết về chính mình, dù anh phải tiếp tục bằng thứ tiếng Anh có lai chút tiếng Tây Ban Nha của riêng mình, và còn phải tốn kém, làm những chuyện trông thật ngốc nghếch để khiến cô chú ý đến mình, để sau đó làm cô thay đổi suy nghĩ mà nói cho anh biết tên cô. Đúng vậy, cô đã yêu. Và nếu cô phải miêu tả nó bằng lời, cô sẽ ngay lập tức nói ra mà không cần suy nghĩ lấy một giây, nó được miêu tả với hai từ DUY NHẤT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro