10
Sinh nhật lần thứ mười sáu của Từ Tân Trì là đợt kiểm tra thử lần thứ sáu, cậu ấy biết rằng mình làm bài sơ sài đến mức đoán được số điểm của mình mà không cần trả bài. Khi viết lại các câu trả lời thì sốt ruột không yên. Các bước để giải đề cùng gạt qua một bên nốt, nghĩ được cái gì thì viết cái đó không thèm kiểm tra lại. Đầu óc chỉ tập trung duy nhất một chuyện là sinh nhật mình rồi mà sao Dư-Cảnh-Thiên vẫn-chưa-có-một-động-tĩnh-gì-cả???
Thường thì cậu ấy luôn đợi đến 12h để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình.
Có khi nào Nini ngủ gật khi làm bài tập không? Hay là về ăn vạ cậu ấy một chuyến đòi quà nhỉ?
One more time say não của Từ Tân Trì đi đâu rồi, lúc kiểm tra phần Listen còn tý thì cười ra tiếng, đến cả tờ nháp trên mặt bàn cũng ghi chi chít tên Dư Cảnh Thiên.
Ngày hôm đó Thiếu gia nhà họ Từ giống như tiểu tử mới biết yêu, tuy rằng tiểu tử này mới được 16 tuổi có lẻ, tan học còn không thèm trở về nhà, đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ phòng bạn học Dư để đợi cậu ấy về. Cặp sách bay phấp phới trên vai thiếu niên, lúc tan học vội vàng lấy bừa vài thứ để chạy về, tiếc thay, tờ bài tập của giáo viên toán đã bị cậu bỏ quên trong ngăn bàn.
Nhưng điều này không quan trọng. Bài tập có thể giữ lại cho đến ngày mai giờ tự học tiếng Anh làm cũng được. Khoảng thời gian này, cậu và người yêu đều có rất ít thời gian rảnh. Mặc dù là sinh nhật, nhưng có lẽ hai cũng chỉ có thể đi dạo một vòng trong công viên thôi. Cùng đi trên con đường lát sỏi hầu như không có ai qua lại.
Phòng ngủ của Dư Cảnh Thiên ngay cạnh phòng của bố mẹ cậu ấy, Từ Tân Trì đi tới đi lui cũng bước ngang qua gần khu vực đấy. Cha mẹ của Tiểu Thiên thường rất bận rộn, nhưng hôm nay không biết tại sao họ lại về nhà sớm hơn con trai. Cách âm của ngôi nhà đã cũ vốn không tốt, Tiểu Trì dù không cố ý nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong.
"Thông báo phá dỡ sẽ được đưa ra sau một hoặc hai tháng nữa, phải không?"
"Chỉ đợi mỗi Tiểu Thiên thi xong."
Từ Tân Trì sửng sốt, khu nhà của họ sắp bị di dời?
"Tìm nhà gần trường Tiểu Thiên vẫn là ưu tiên trước đã"
"Nhưng Tiểu Thiên muốn ở kí túc xá trường."
"Em biết, nhưng vẫn cần ở gần thằng bé mà?" Mẹ Dư nói, "Nhưng em cũng không ngờ rằng thằng bé sẽ yêu cầu thi vào trường nội trú. Em cứ nghĩ con sẽ muốn học cùng trường trung học với Tiểu Trì. .. "
Hiện tại đang là đầu hè, nhưng Từ Tân Trì trong nháy mắt liền rơi vào lạnh lẽo, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nhanh chóng rút ra xuống lòng bàn chân.
Sau khi nghĩ một hồi, cậu không thể hiểu mình đã làm sai ở đâu, cậu phải nghe từ người khác mới biết được người yêu mình thi vào nội trú, còn chưa đầy một tháng trước khi kì thi bắt đầu.
Dù họ phải tách không lâu vì lịch trình học trái nhau,nhưng mọi chuyện lại nhanh chóng hóa giải như bình thường, Dư Cảnh Thiên cũng đã nói rằng sẽ không cãi nhau với cậu nữa.
Thế rồi cậu ấy quyết định thi nội trú khi nào?
Tại sao lại giấu cả mình nữa?
Cách đó không xa, bóng dáng của Dư Cảnh Thiên lọt vào tầm mắt cậu. Hôm nay cậu ấy không đi xe đạp, vừa đi vừa nhìn xuống tài liệu trên tay. Từ Tân Trì nhận ra rằng tập tài liệu đó là cái mà mình đã mua cho cậu ấy.
Từ Tân Trì bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay đối phương . Dư Cảnh Thiên bị người đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho giật mình, cổ tay bị nắm chặt đến kinh ngạc, tập tài liệu rơi khỏi tay cậu, những con số rải rác khắp nơi.
Nhưng Từ Tân Trì không quan tâm đến điều này. Cậu muốn xác nhận nhiều thứ với Dư Cảnh Thiên, vì vậy nhất quyết kéo người ta về phía trước. Khi cậu giẫm lên bài kiểm tra của người nọ, Dư Cảnh Thiên liền dứt khoát hất tay cậu ra, ngồi xổm xuống nhặt lại từng tờ cho vào tệp.
"Cậu muốn thi vào trường nội trú?!"
Dư Cảnh Thiên kinh ngạc ngẩng đầu.
"Cậu biết rồi à?"
Cậu ấy không phủ nhận điều đó. Từ Tân Trì run rẩy như đang ở trong hầm băng, mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới bóng dáng Dư Cảnh Thiên đang bị che khuất.
"Dư Cảnh Thiên, ý cậu là sao? Sơ trung còn chưa đủ à? Cậu không muốn học chung trường với tớ đúng không? Quyết định từ khi nào? Tại sao cậu lại giấu tớ?"
Từ Tân Trì hỏi hết một lượt trong một lần thở, người nọ cũng không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu, một lúc sau, cậu cúi đầu im lặng, cầm bản nhạc lên.
Bạn học Từ nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng nhanh chóng trở nên mềm yếu, ngay cả sức lực nói chuyện cũng dần dần rút lại. Cậu nghiến răng, khó khăn nén vài từ ra khỏi kẽ răng.
"Có muốn chia tay không?"
Dư Cảnh Thiên rốt cuộc trở nên luống cuống, cầm đống nhạc lộn xộn trong tay đứng dậy, hai chân hơi tê vì ngồi xổm lâu khiến cậu suýt chút nữa đứng không vững. Từ Tân Trì theo bản năng vội đưa tay ra đỡ, nhưng cậu nắm chặt tay lại tự mình đứng thẳng.
Mặt trời khuất dần sau bóng lưng thiếu niên. Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu, cậu chưa từng thấy Từ Tân Trì mờ mịt như vậy. Cậu muốn mở miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể mở lời vì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bạn học Dư gục đầu xuống, Từ Tân Trì vỗ nhẹ vai cậu, đi về hướng ngược lại.
Sau khi người kia rời đi, Dư Cảnh Thiên chậm rãi ngồi xổm ở giữa đống giấy lộn xộn. Cậu muốn hét lên, nhưng cậu lại không thể phát ra âm thanh trong khi đang căng thẳng. Cậu buồn muốn khóc, nhưng đôi mắt lại khô khốc và đau đớn.
Dư Cảnh Thiên luôn biết từ trước cậu luôn là mối bận tâm của Từ Tân Trì. Ngay cả khi cậu ấy đi chơi với một nhóm bạn khi còn nhỏ, cậu ấy nhất định sẽ nhìn lại sau khi chạy ra ngoài để tìm cậu còn ở đó không. Dần dần, Từ Tân Trì không còn tiến về phía trước nữa mà sẽ ở nguyên chỗ cũ, khi muốn tiến lên là bắt buộc phải cùng cậu.
Nếu không có cậu, Từ Tân Trì rõ ràng sẽ là mặt trời nhỏ được bao quanh bởi các vì sao, sẽ gặp được người bạn cùng cậu ấy tiền về phía trước, thay vì bị cậu giữ chân, tạo vùng an toàn cho riêng mình cậu, để cậu vô tư tin cậy vào người nọ.
Nhưng Dư Cảnh Thiên vốn đã ỷ lại thành nghiện, nếu Từ Tân Trì tách khỏi cuộc đời mình, cậu sẽ trở thành gì? Giống như một người đột nhiên mất đi bộ phận nào đó trên cơ thể,sẽ chẳng thể làm được cái gì đó hoàn chỉnh .
Đây có lẽ cũng là cảm giác đau đớn khi trưởng thành, là loại đau đớn không thể tránh khỏi, cậu cũng cần trưởng thành, ít nhất là không bị Từ Tân Trì kéo ra quá xa, trưởng thành có thể tự tin hợp tình hợp lý mà đứng cạnh Từ Tân Trì.
Như cậu mong muốn.
Đây là bốn từ cuối cùng người nọ để lại cho cậu.
________________
gòi xoq chiện tình gà pônk:)))))) tí đăng nốt hai chap mới của dearie nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro