Chương 1

'Chụt.'

Một âm thanh chát chúa vang lên giữa hành lang vắng lặng.

Hạ Tịnh Nghi đứng chết trân. Cô vừa bước ra khỏi lớp học thì bắt gặp cảnh tượng đầy chói mắt - bạn trai cô, Tống Hạo, đang hôn một người phụ nữ khác ngay góc cầu thang.

Đó không phải là nụ hôn trượt tay. Không phải là sự cố vô tình.

Hắn ôm lấy eo ả đàn bà kia, cúi đầu xuống đầy dịu dàng. Ả ta ngửa mặt lên, đáp lại hắn với ánh mắt mê luyến.

Cơn lạnh buốt dâng lên trong lòng Tịnh Nghi.

Hóa ra đây chính là loại tình yêu mà Tống Hạo vẫn rêu rao dành cho cô? Một sự phản bội trần trụi ngay giữa ban ngày ban mặt?

Tịnh Nghi không nói gì. Cô chỉ móc điện thoại ra, chụp một bức ảnh, sau đó xoay người bước đi.

'Cạch!'

Tiếng cửa hành lang đóng lại, khiến Tống Hạo giật mình. Khi quay đầu lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Tịnh Nghi biến mất sau cánh cửa.

Chết tiệt!

Hắn hoảng hốt đẩy người phụ nữ kia ra, vội vã chạy đuổi theo.

"Tịnh Nghi! Nghe anh giải thích đã!"

Tịnh Nghi không hề dừng lại. Cô bước xuống cầu thang, đi thẳng ra sân trường. Lúc này, học sinh đã bắt đầu tụ tập khá đông để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cô nghe thấy một tiếng động lớn vang lên phía sau.

'Bịch!'

Cả sân trường bỗng nhiên im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một góc, nơi mà một nam sinh vừa quỳ xuống đất.

Là Tống Hạo.

Hắn quỳ ngay giữa sân trường, mặt mày tái mét, hốt hoảng nhìn cô.

"Tịnh Nghi, anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Chỉ là một phút nông nổi thôi, anh thề sẽ không có lần sau!"

Tịnh Nghi khẽ nhướng mày, lặng lẽ nhìn xuống kẻ trước mặt.

Hắn quỳ. Ngay trước mặt hàng trăm học sinh khác.

Hắn đang đánh cược.

Hắn cược rằng cô sẽ không làm ầm lên trước đám đông.

Cược rằng cô sẽ mềm lòng trước lời xin lỗi của hắn.

Cược rằng cô sẽ vì thể diện của mình mà không đá hắn ngay tại đây.

Tịnh Nghi bỗng bật cười.

Lời bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn.

"Chuyện gì thế? Tống Hạo quỳ gối?"

"Cậu ta làm gì sai à?"

"Nghe nói bị Hạ Tịnh Nghi bắt gian!'

"Tống Hạo có gì ghê gớm đâu, nếu không có Tịnh Nghi bảo kê thì chẳng ai coi cậu ta ra gì."

Mặt Tống Hạo đỏ bừng lên. Hắn không thể mất đi Tịnh Nghi được. Nếu không có cô, hắn chẳng là gì cả.

"Tịnh Nghi, xin em!" Hắn gào lên." Anh yêu em, thực sự yêu em!"

Tịnh Nghi lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn tên cặn bã trước mặt. Cũng chán rồi, nên vứt thôi.

Cô không nói gì.

Nhưng đột nhiên, cô liếc thoáng qua đám đông xung quanh… và bắt gặp một người.

Một nam sinh đang đứng gần đó, vẻ mặt không mấy quan tâm đến sự náo nhiệt xung quanh.

Thẩm Hàn.

Tên mọt sách cùng lớp cô.

Mái tóc hơi rối, kính gọng bạc phản chiếu ánh mặt trời. Cậu ta đang cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không hứng thú với chuyện trước mắt.

Tịnh Nghi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Nụ cười nhàn nhạt vẽ lên môi cô.

Được thôi. Nếu hắn muốn diễn kịch, cô sẽ cho hắn thấy thế nào mới là cao trào thực sự.

Tịnh Nghi giơ chân, đá mạnh vào vai Tống Hạo, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Muốn tôi tha thứ?" Giọng cô nhàn nhạt. " Mơ đi."

Tống Hạo sững sờ nhìn cô, trong khi Tịnh Nghi sải bước đi về phía Thẩm Hàn.

Cậu ta vẫn đang cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không nhận ra thảm họa sắp ập đến.

Tịnh Nghi đứng trước mặt cậu, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười khiêu khích.

"Mọi người làm chứng nhé." Giọng cô trong trẻo vang lên.

"Đây là bạn trai mới của tôi."

Cả sân trường chìm trong im lặng.

"???"

Dường như tất cả mọi người đều bị câu nói của Hạ Tịnh Nghi làm cho kinh ngạc.

Cả đám đông xung quanh không ai dám thốt lên một lời, chỉ có những ánh mắt sửng sốt dõi theo.

Tống Hạo trợn tròn mắt.

Hắn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Tịnh Nghi… lại dám công khai một tên mọt sách vô danh như Thẩm Hàn trước mặt tất cả mọi người sao? Hắn không tin cô lại dám làm đến mức ấy!

Chỉ có một người vẫn điềm nhiên như nước, chẳng chút dao động - Thẩm Hàn.

Tống Hạo nhìn cô, rồi nhìn sang Thẩm Hàn, con ngươi co rút lại.

Là tên mọt sách đó?

Không thể nào!

Cả trường ai cũng biết Thẩm Hàn chỉ là một tên mọt sách trầm lặng, lúc nào cũng đeo kính, đi học đúng giờ, không giao du với ai, không tham gia bất kỳ hoạt động nào ngoài việc làm bài tập.

Tên đó mà là bạn trai mới của Tịnh Nghi sao?

Nực cười!

"Em đùa gì vậy, Tịnh Nghi? Hắn… hắn là ai chứ?"

Giọng hắn run lên vì tức giận, nhưng lại không dám quát to trước mặt quá nhiều người.

Cô không thèm đáp, chỉ thản nhiên liếc qua Thẩm Hàn, rồi chậm rãi giơ tay lên.

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô nắm lấy tay cậu.

Một hành động đơn giản, nhưng đủ để khiến cả sân trường chấn động.

"Phiền anh đừng làm phiền tôi nữa."

Cô nói xong, không thèm nhìn lại, kéo Thẩm Hàn rời đi, để lại Tống Hạo với khuôn mặt đỏ bừng, nắm đấm siết chặt.

Bị sỉ nhục ngay trước mặt toàn trường, hắn muốn phát điên!

*

Sau khi rời khỏi tầm mắt của đám đông, Tịnh Nghi lập tức buông tay Thẩm Hàn, mở ví ra, lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho cậu.

"Coi như lời cảm ơn."

Thẩm Hàn nhìn xuống xấp tiền trong tay, rồi ngẩng lên, ánh mắt sau lớp kính như ẩn chứa điều gì đó.

Cậu không vội nhận, cũng không vội từ chối, chỉ bình tĩnh hỏi:

"Tôi đáng giá thế này thôi à?"

Tịnh Nghi khoanh tay, dựa nhẹ vào bức tường sau lưng, nhìn cậu với ánh mắt đánh giá.

"Chút tiền này cũng không nhỏ. Tôi không thích nợ ai, đặc biệt là khi dùng người khác làm lá chắn. Tên mọt sách như cậu, giữ kín miệng là được."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc đen của Thẩm Hàn khẽ lay động.

Cậu cụp mắt, đôi môi mỏng nhếch lên như đang cười mà không phải cười.

"Được thôi. Tôi không từ chối đâu."

Dứt lời, cậu nhận lấy tiền, động tác thản nhiên như thể chẳng có chút ngại ngần nào.

Tịnh Nghi hơi bất ngờ.

Cô đã nghĩ cậu sẽ từ chối hoặc ngại ngùng một chút.

Không ngờ cậu ta lại có thể nhận tiền một cách tự nhiên như vậy.

Có vẻ ngoài của một con cừu nhỏ vô hại, nhưng thái độ này lại không giống một con cừu chút nào.

Thẩm Hàn cất tiền vào túi, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng khi cậu vừa bước một bước, bỗng dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

"Nếu cô đã kéo tôi vào ván cờ này, vậy sao không chơi trọn vẹn một chút?"

Tịnh Nghi nhíu mày.

"Ý cậu là gì?"

Thẩm Hàn đút tay vào túi quần, dáng vẻ vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt sau lớp kính lại mang theo một tia sắc lạnh khó nhận ra.

"Hẹn hò thật sự đi."

Không phải lời đề nghị, cũng không phải câu hỏi.

Mà là một sự trần thuật đầy chắc chắn.

Tịnh Nghi thoáng ngẩn người, sau đó bật cười.

"Cậu có mục đích gì?"

Thẩm Hàn hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi cậu nhạt đến mức gần như không tồn tại.

"Tôi chỉ thấy bộ dạng tức giận của Tống Hạo khá thú vị thôi."

Tịnh Nghi im lặng nhìn cậu một lúc lâu, như muốn xác định xem cậu ta có thật sự nghiêm túc không.

Cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhìn qua là biết ai thật ai giả.

Nhưng Thẩm Hàn…

Cậu ta quá bình tĩnh.

Quá khó đoán.

Cô nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tự chơi mình đi. Tôi không có hứng thú với cậu."

Nói rồi, cô dương dương tự đắc rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại.

Thẩm Hàn nhìn theo bóng lưng rời đi của Hạ Tịnh Nghi, ánh mắt ẩn sau cặp kính lóe lên một tia sắc lạnh.

Một con cừu có thể để mặc người khác dắt mũi, nhưng một con sói thì không.

Cậu cất tay vào túi áo, thong thả bước đi, môi cong lên một nụ cười nhạt.

*

Tống Hạo tức giận đến mức suýt đập nát cái ly trong tay.

Hắn không thể tin nổi - Tịnh Nghi dám sỉ nhục hắn ngay trước mặt bao nhiêu người!

Hắn không thể để cô ta cứ thế mà rời khỏi hắn được.

Hắn đã quen được cô che chở, quen hưởng thụ ánh hào quang từ gia thế của cô. Nếu không có cô, hắn chẳng là gì cả.

Hắn không tin một kẻ kiêu ngạo như cô ta lại thực sự thích tên mọt sách đó.

Hắn nở một nụ cười nham hiểm.

Được thôi. Nếu cô đã muốn chơi, hắn sẽ chơi tới cùng.

*

Vài ngày sau, tin đồn lan khắp trường.

"Cậu nghe gì chưa? Hạ Tịnh Nghi bỏ Tống Hạo rồi!'

"Nghe rồi, còn công khai hẹn hò với Thẩm Hàn nữa chứ!"

"Hả? Là cái cậu Thẩm Hàn đeo kính suốt ngày chỉ biết đọc sách sao?"

"Ừ, chính là cậu ta!"

...

Trong khi cả trường bàn tán, Hạ Tịnh Nghi lại chẳng mấy bận tâm.

Cô vốn chỉ tiện tay kéo một người vào cuộc chơi này, không ngờ lại làm bùng lên cả một làn sóng lớn.

Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả…

Là Thẩm Hàn.

Cậu ta vẫn vậy, vẫn là bộ dạng ôn hòa, lặng lẽ như một con cừu ngoan ngoãn, chẳng hề tỏ ra khó chịu khi bị lôi vào tin đồn.

Thậm chí, đôi lúc cô còn thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô có gì đó rất lạ.

Như thể cậu ta đang chờ đợi điều gì đó.

Giờ ăn trưa, Tịnh Nghi ngồi chung bàn với Lăng Vũ Thần, người bạn chí cốt của cô, không bí mật nào là Lăng Vũ Thần không biết.

"Hạ tiểu thư, cậu lại muốn làm phiền con nhà người ta học hành."

Lăng Vũ Thần vừa gắp thức ăn vào đĩa cô vừa hỏi dò.

Hạ Tịnh Nghi nhàn nhạt đáp lại, trên gương mặt mặt chẳng có nổi cảm xúc nào thể hiện ra: "Tên Tống Hạo làm phiền tôi quá thôi."

"Chọn ai không chọn, cậu lại chọn trúng tên mọt sách Thẩm Hàn đó."

"Chính vì những người như thế mới giữ được mồm miệng." Cô ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ Thần, rồi vô thức đảo mắt sang bên phải, nơi đấy, cạnh cửa sổ, Thẩm Hàn đang ngồi thong thả, vừa ăn, vừa đọc sách.

Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, đôi mắt cậu khẽ ngẩng lên. Chạm mắt Hạ Tịnh Nghi.

*

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, cô bước ra khỏi cổng trường, chuẩn bị gọi tài xế đến đón.

Nhưng ngay khi vừa rút điện thoại ra, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"Cần tôi đưa về không?"

Cô giật mình quay lại.

Là Thẩm Hàn.

Cậu ta vẫn là bộ dạng gọn gàng, sạch sẽ, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu ánh chiều tà, trông vô hại đến mức khiến người ta mất cảnh giác.

Cô nhướn mày.

"Cậu lại muốn gì đây?"

Thẩm Hàn cười nhạt.

"Không gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng đã là bạn trai trên danh nghĩa thì nên có trách nhiệm một chút thôi."

Cô nhếch môi, cười khẩy:

"Ai cần cậu có trách nhiệm?"

Thẩm Hàn nghiêng đầu, nhìn cô đầy thản nhiên: "Tôi."

Hạ Tịnh Nghi hơi sững lại.

Ngay lúc đó, một chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Tống Hạo.

Hắn cười, giọng nói mang theo sự khiêu khích rõ ràng: "Lên xe đi, anh đưa em về."

Không khí chợt trở nên căng thẳng.

Cô chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một lực nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình.

Cô cúi đầu nhìn xuống.

Là Thẩm Hàn.

Cậu ta vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng nụ cười trên môi lại mang theo một sự khiêu khích không hề che giấu.

"Xin lỗi, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi."

Dứt lời, cậu nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.

Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại khiến Tống Hạo siết chặt tay lái, ánh mắt tối sầm.

Hạ Tịnh Nghi nhướng mày, liếc sang Thẩm Hàn.

Cậu ta hôm nay…

Có vẻ hơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro