Chương 2

Thấy Tống Hạo vẫn đứng đó với gương mặt tối sầm, Hạ Tịnh Nghi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Hàn, nở nụ cười đầy quyến rũ, rồi đột ngột vòng tay ôm lấy cánh tay cậu.

"Hàn, chúng ta đi thôi."

Giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sự cố ý, như thể đang khoét sâu thêm vào vết thương của ai đó.

Thẩm Hàn hơi nhướng mày nhưng không phản ứng gì. Chỉ là khi thấy ánh mắt Tống Hạo càng lúc càng u ám, cậu bất ngờ nâng tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cô, giọng điềm nhiên:

"Đừng đứng gần hắn quá, tôi không thích."

Tịnh Nghi sững lại một giây.

Tên mọt sách này… cũng biết phối hợp diễn xuất sao?

Cô chưa kịp phản ứng thì phía đối diện, Tống Hạo đã tức đến mức gân xanh trên trán nổi rõ. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng rời đi.

Chỉ đến khi hắn khuất hẳn, Tịnh Nghi mới thu lại cảm xúc trên mặt, lập tức rút tay khỏi Thẩm Hàn.

"Được rồi, cậu có thể thả ra."

Nhưng cậu ta vẫn giữ chặt, bàn tay không có chút dấu hiệu muốn buông.

Cô nhíu mày, vùng vẫy, nhưng càng giãy, lực tay cậu ta càng chặt hơn.

"Buông ra!"

"Không buông."

Thẩm Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Tịnh Nghi bực bội: "Cậu có vấn đề à? Tôi đã cho cậu tiền rồi, hay cảm thấy chưa đủ!"

Tên này, có phải là đang thiếu tiền, muốn dây dưa với cô thêm một thời gian để moi thêm không. Loại này cũng phải cô chưa từng gặp.

Thẩm Hàn mỉm cười nhẹ, ánh mắt phía sau cặp kính phản chiếu một tia sáng khó đoán.

"Mấy đồng tiền đó sao đáng giá bằng cô được."

Cô trợn mắt, không tin nổi cậu ta còn có suy nghĩ này.

"Tên mọt sách như cậu mà cũng để ý những vấn đề này sao..."

"Tôi tên Thẩm Hàn, không phải tên mọt sách."

Giọng nói trầm thấp cắt ngang câu nói của cô.

Cô nhất thời cứng họng, một tên mọt sách như hắn dám cắt ngang lời cô nói. Thú vị thật đấy.

Dù trong lớp, cô không thân với Thẩm Hàn, nhưng ít nhất cũng học chung một lớp. Cậu ta chưa từng thể hiện mình là người có dã tâm hay hứng thú với mấy trò chơi này.

Vậy mà bây giờ…

"Cô muốn về nhà không?"

Giọng nói của Thẩm Hàn kéo cô về thực tại.

Cô hừ lạnh:

"Tự đi được."

"Tôi có xe đạp."

"Tôi có xe riêng.", Tịnh Nghi không muốn đôi co thêm với tên này, liền lôi điện thoại từ trong cặp sách. Đôi tay mảnh mai bấm từng con số một.




Sau một hồi giằng co bằng ánh mắt, cuối cùng cô vẫn lên xe cậu ta.

- Ngồi yên.

- Cậu cứ lái đi, tôi tự giữ được.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hòa vào dòng người tan học.

Trên đường đi, Thẩm Hàn thỉnh thoảng hỏi vài câu, nhưng cô chỉ đáp lại hời hợt.

- Nhà cô ở đâu?

- Cứ đi thẳng.

- Cô luôn lạnh lùng như vậy à?

- Với cậu thì có.

- Nhưng cô vẫn chọn tôi làm bạn trai.

Cô im lặng, bực bội nhìn bóng lưng của cậu.

Tên này hôm nay trúng tà rồi à?

Cô bỗng cảm thấy khó chịu.

Một tên mọt sách vô danh, ngoài thành tích học tập thì chẳng có gì nổi bật. Vậy mà giờ lại dám tỏ thái độ này với cô?

Cô nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ:

- Cậu rốt cuộc muốn gì?

Thẩm Hàn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:

- Tôi muốn xem, cô sẽ chơi trò này được bao lâu.

---

Tống Hạo vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Mỗi ngày, hàng chục tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi tới tấp bắn phá điện thoại của Tịnh Nghi.

[Bảo bối, tha thứ cho anh đi, anh sai rồi.]

[Em chỉ đang tức giận nhất thời thôi, đúng không? Đừng vì một tên mọt sách mà làm chuyện ngốc nghếch.]

[Anh chờ em ở cổng trường, chúng ta nói chuyện một chút được không?]

Tịnh Nghi ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn đống tin nhắn, ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà.

Phiền chết đi được!

Tên đó bám dai như đỉa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là hắn còn làm ra chuyện gì ngu ngốc hơn.

Thôi thì… diễn cho trọn vai vậy.

---

Hôm sau, cả trường một lần nữa xôn xao khi thấy Hạ Tịnh Nghi xuất hiện bên cạnh Thẩm Hàn.

Không chỉ đơn giản là đi học chung, mà còn cùng ăn sáng, cùng đi về, thậm chí…

- Cậu có thể đổi chỗ với tôi không?

Cả lớp lập tức nổ tung.

Hạ tiểu thư cao quý của trường, từ chối mọi người tiếp cận, vậy mà lại chủ động yêu cầu đổi chỗ ngồi với người khác để được ngồi cạnh Thẩm Hàn?!

Người bị đổi chỗ há hốc mồm, lắp bắp:

- Cậu… cậu nghiêm túc à?

- Tôi chưa từng nói đùa.

Nói rồi, cô ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống, còn thản nhiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Hàn:

- Cậu không có ý kiến chứ?

Thẩm Hàn đặt sách xuống bàn, ánh mắt sau lớp kính phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

- Tôi có ý kiến thì cô sẽ thay đổi quyết định sao?

Cô cười khẩy:

- Cậu thông minh đấy.

- Cảm ơn đã khen.

Những người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt nhìn hai người càng thêm tò mò.

Từ hôm qua đến nay, bầu không khí giữa hai người này quá kỳ lạ. Nếu là giả, thì lại quá giống thật. Nếu là thật, thì quá khó tin.

- Không lẽ… mọt sách học bá lại có số hưởng vậy sao?

- Trời ạ, cả trường biết Hạ Tịnh Nghi trước giờ có mắt nhìn cao lắm mà? Sao lại chọn một người như Thẩm Hàn chứ?

- Nhưng cậu ta cũng đẹp trai mà, nhìn kỹ đi, chỉ là đeo kính nên trông có vẻ mọt sách thôi…

Bên tai vang lên tiếng bàn tán, nhưng Tịnh Nghi chẳng thèm quan tâm. Cô chống cằm, thở dài một hơi.

Đúng là đôi đũa lệch thật.

Lệch cả về chiều cao lẫn học thức.

Cô quay sang nhìn Thẩm Hàn, bỗng nhiên nhận ra cậu ta cao hơn mình một cái đầu. Dáng vẻ bình thản lật sách, không bị bất kỳ lời bàn tán nào làm ảnh hưởng.

Mà điều quan trọng nhất…

Cô liếc nhìn bài tập Toán trên bàn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Ngồi gần một tên học bá, chắc chắn sẽ bị giáo viên giao thêm bài tập.

Thật là… tự đào hố chôn mình mà!

- Đang nghĩ gì thế?

Giọng nói trầm thấp vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Cô liếc mắt nhìn Thẩm Hàn, giọng điệu thản nhiên:

- Đang nghĩ làm sao để thoát khỏi cậu.

Cậu cười nhạt:

- Trước đó ai nói muốn diễn trọn vai?

- Tôi không ngờ sẽ bị cậu kéo xuống nước cùng.

- Không kéo cô xuống nước, sao có thể nhìn cô vẫy vùng thú vị như thế này được?

Cô suýt nữa bị sặc.

Từ lúc nào tên này có thể mặt dày như vậy chứ?!

---

Lớp học buổi chiều yên ắng.

Tịnh Nghi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô vốn không thích tiết Toán, nhưng giáo viên hôm nay lại giảng quá nhiệt tình, khiến cô không thể không nghe.

Chỉ là… càng nghe, mắt cô càng díp lại.

Trong vô thức, ánh mắt cô chậm rãi chuyển hướng, lướt qua quyển sách trên bàn, rồi dừng lại ở người bên cạnh.

Thẩm Hàn vẫn đang chăm chú viết bài, nét chữ cứng cáp, rõ ràng.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuống, phủ lên mái tóc đen của cậu một lớp màu nâu nhạt. Cặp kính mỏng khiến gương mặt cậu trông càng thêm thư sinh, nhưng lại không hề yếu ớt.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên… thấy buồn ngủ quá.

Mi mắt ngày càng nặng trĩu.

Không lâu sau, cô nghiêng đầu, tựa lên cánh tay mình, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Thẩm Hàn vẫn viết bài như bình thường, nhưng rồi… cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó dừng lại trên người mình quá lâu.

Cậu chậm rãi quay đầu.

Cô gái bên cạnh đã ngủ mất rồi.

Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, gương mặt nghiêng nghiêng trông ngoan ngoãn lạ thường.

Cậu yên lặng nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

Rồi chẳng hiểu sao, cậu cũng lặng lẽ nghiêng đầu, đặt cằm lên tay, nằm xuống theo tư thế ngủ của cô.

Chỉ là… ánh mắt cậu không hề nhắm lại.

Cậu lặng lẽ nhìn cô ngủ.

Ánh mắt có chút dịu dàng, có chút si tình, lại mang theo một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hai học sinh đang ngủ gục trong giờ học.

Nhưng chỉ có cậu biết…

 ---

Một tuần trôi qua nhanh chóng.

Tên tra nam phiền phức kia rốt cuộc cũng biết điều hơn, không còn liên tục nhắn tin hay xuất hiện bất ngờ trước mặt cô nữa. Tịnh Nghi hài lòng. Dù sao thì, kế hoạch "diễn kịch tình yêu" của cô với Thẩm Hàn cũng không đến nỗi uổng công.

Chỉ có điều, càng nhìn Thẩm Hàn, cô càng cảm thấy… không vừa mắt.

Không phải vì cậu xấu, mà vì cậu quá đơn giản.

Lúc nào cũng chỉ là bộ đồng phục khoác ngoài, chiếc kính cận che gần nửa gương mặt, mái tóc cắt gọn nhưng chẳng có kiểu dáng gì nổi bật. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ cậu chỉ là một học bá bình thường, không chút thu hút.

Thế nhưng, dù chỉ là bạn trai trên danh nghĩa, cậu cũng không thể quá tùy tiện như thế được. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá gì về gu thẩm mỹ của cô đây?

Vậy nên, vào một buổi trưa sau giờ học, cô đột nhiên quay sang hỏi cậu:

- Chiều nay cậu có bận không?

Thẩm Hàn khẽ liếc cô, rồi lắc đầu:

- Không bận.

- Vậy gặp tôi trước cổng trường.

Thẩm Hàn thoáng nhướng mày, ánh mắt có chút nghi hoặc.

- Cô định làm gì?

Tịnh Nghi khoanh tay, thản nhiên đáp:

- Bí mật.

Rồi cô xoay người rời đi, để lại một Thẩm Hàn đứng đó, trong mắt lóe lên tia suy tư.

 ---

Chiều hôm đó, trước cổng trường.

- Đi thôi.

Cô nắm cổ tay cậu, kéo thẳng đến khu phố mua sắm gần trường.

Tịnh Nghi dắt cậu vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Cô đứng trước những giá quần áo, ánh mắt sắc sảo quét qua từng món một, như thể đang tuyển chọn một viên ngọc quý giữa đống đá tầm thường.

- Cậu có biết thế nào là phong cách không hả? Bạn trai của tôi không thể tùy tiện thế này được.

Cô đẩy một chiếc áo sơ mi vào tay cậu, giọng điệu đầy kiên quyết:

- Đi thay ngay.

Thẩm Hàn khẽ cười, nhưng không từ chối, cầm lấy áo rồi bước vào phòng thử đồ.

Vài phút sau, khi cậu bước ra, Tịnh Nghi bất giác ngây người.

Chiếc sơ mi ôm vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao gầy nhưng không hề gầy yếu của cậu. Hàng cúc trên cùng không cài hết, để lộ phần xương quai xanh tinh tế.

Không ngờ, chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng đủ khiến khí chất cậu khác hẳn.

Tịnh Nghi chống cằm, gật gù:

- Không tệ.

Sau đó, cô mua cho cậu thêm vài bộ nữa rồi mới rời đi. Cô lại kéo cậu đến một tiệm kính mắt.

- Chiếc kính cũ của cậu lỗi thời lắm rồi. Phải đổi một cái mới thôi.

Cô chọn lấy một chiếc kính, rồi vô thức kiễng chân lên, muốn tự tay gỡ cặp kính cũ của cậu xuống.

Thẩm Hàn nhìn hành động của cô, ánh mắt thoáng qua một tia ý cười.

Cậu bất ngờ cúi xuống, tạo điều kiện cho cô dễ dàng chạm đến.

Cô không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng tháo kính cậu ra.

Nhưng ngay giây phút gỡ xuống, cô đột nhiên ngẩn người.

Không còn lớp kính cận che chắn, gương mặt thật của Thẩm Hàn hiện ra rõ ràng trước mắt cô.

Lông mày sắc nét, đôi mắt sâu thẳm tựa như đá quý, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhưng không lạnh lùng. Dáng vẻ bình thường điềm tĩnh của cậu giờ phút này lại toát lên một sự quyến rũ khó cưỡng.

Một nét đẹp không quá phô trương, nhưng lại có sức hút đến mức khiến tim người khác khẽ chệch nhịp.

Tịnh Nghi có chút sững sờ.

Không ngờ, Thẩm Hàn lại đẹp trai đến mức này.

Trước đây, do lớp kính cận kia che mất nửa gương mặt, cộng thêm phong cách đơn giản nên cô chưa bao giờ nhận ra.

Nếu so với tên tra nam kia…

Ừm.

Tên đó thậm chí còn không xứng để xách dép cho cậu.

Tịnh Nghi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến mức quên mất khoảng cách giữa hai người đang gần như thế nào.

Mãi cho đến khi giọng nói trầm thấp của Thẩm Hàn vang lên ngay sát tai:

- Nhìn đủ chưa?

Hơi thở của cậu phả nhẹ lên vành tai cô, mang theo một sự ấm áp kỳ lạ.

Tịnh Nghi giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cặp kính trên tay.

- Cũng… cũng tạm ổn rồi đấy.

Cô nhanh chóng lui về phía sau một chút, giả vờ ho nhẹ để che giấu sự mất tự nhiên của mình.

Thẩm Hàn khẽ cong môi, nhìn cô đầy ý cười.

Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Tịnh Nghi.

Vẫn là dáng vẻ ngạo nghễ của đại tiểu thư, nhưng lại mang theo chút bối rối rất đáng yêu.

Cậu chậm rãi bước đến gần, cúi xuống một chút, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Sao thế? Tôi đẹp trai đến mức khiến cô hoảng hốt à?

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại có tia tinh nghịch đầy khiêu khích.

Tịnh Nghi lập tức giơ tay ngăn cậu lại, giọng điệu đầy cảnh giác:

- Đừng có diễn sâu! Ở đây không có tên tra nam kia đâu!

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Thẩm Hàn chợt tối lại.

Rồi cậu bật cười, giọng cười trầm thấp mang theo một sự dịu dàng khó đoán.

- Ừ, không có hắn thật.

Nhưng đâu có nghĩa là tôi không muốn làm thật.

Cậu không nói ra câu đó, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Nhìn cô gái trước mặt, đôi môi hơi chu lên đầy cảnh giác, đôi mắt long lanh nhưng kiên định, cậu chợt có một suy nghĩ…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro