Sự thật kì lạ Part 1
Hôm sau......
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên nó ko có lí do ji để đến trường. Nhưng trong lòng nó vẫn đang lo nghĩ cho Quân. Liệu hắn sẽ ra sao? Sẽ ổn chứ? Nó sợ lắm! Nó sợ một người bạn mới của nó sẽ làm Sao. Nó cũng đã nghe được cả câu chuyện. Nếu nó ko làm ji nó sẽ thấy rất có lỗi cơ mà nó có thể làm ji? Và rồi nó nhìn thấy hình xăm con dơi trên cánh tay. Nó nhớ là trước đó ko có Vậy mà sao giờ lại có. Nó chạy xuống nhà hỏi ba mẹ.
-mẹ ơi!!!!
-Ji?
-Mẹ xem xem này tay con có ji lạ lắm ý!!!-Nó chìa ra cho mẹ nó
Mẹ nó ngắm đi ngắm lại một tí rồi bất chợt mặt bà tái mét.
-Sao thế mẹ??
-Có......có từ lúc nào thế.....-Mẹ nó lắp bắp
-Hình như là sáng nay.
-Nghe mẹ dặn chiều nay Đúng 6h15 ra một con hẻm gần trường đứng trong góc tối nhất. Phải đến Đúng giờ.
-Sao thế?? Mẹ muốn làm ji à???
-Con chỉ cần nghe lời mẹ thôi
-Nhưng mà con phải đến đấy làm ji??
-Con chỉ cần đứng đấy ko được rời khỏi đó.
-Tại sao hả mẹ?
-đã bảo là chỉ cần nghe lời mẹ thôi giờ thì lên nhà đi.
Nó bước chân lên nhà trong đầu nó vẫn ko hiểu sao mẹ lại bảo nó thế. Bây giờ là 9h sáng. Nó quyết định ra ngoài.
-Mẹ ơi con đi ra ngoài chơi chắc khoảng 12h về ạ.-Nó
-Ừ nhớ đi cẩn thận.
Nó buộc cao tóc chỉnh lại mái. Hôm nay nó mặc một chiếc quần đùi màu trắng và một chiếc áo croptop hình tia sét có đinh và một đôi giày thể thao thêm một chiếc túi hình cú và mắt kính ko tròng. Nó cũng có khiếu thời trang phết đấy chứ. Nó đi ra khỏi nhà với một tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất ko đoái hoài đến câu chuyện kì lạ mà mẹ nó bắt nó làm.
Lượn lờ trên phố với chiếc xe đạp điện thân yêu, gió mát thổi vào mặt nó thì cười mỉm trông cảnh tượng thật là đẹp nhưng thật ra......
Đi gió nóng tạt rát hết mặt, còn nó thì hì Hục đạp vì xe hết điện mặt ko khác ji con tinh tinh.
Trời ạ! Trời thì nắng thế này mà nó quên ko mang áo chống nắng. Nó tạt vào một quán cà phê ven đường. Trong quán rất mát nên nó ngồi rất thoải mái cho đến khi.....
Đi qua quán cà phê là Phong và một cô bé rất xinh xắn hình như là cô em gái mà Phong đã từng kể . Nó ngạc nhiên và tim nó thì đang đập rất nhanh. Nó nhìn Phong ko chớp mắt. Trời ơi!!!!! Phong hôm nay mặc com Lê đấy!!!! Trời ơi sao có người đẹp đến thế!!!!! Bỗng nhiên Phong nhìn vào quán cà phê nó đang ngồi. Tim nó đập nhanh đến nỗi suýt rơi ra ngoài. Thật may là Phong quay đi luôn. Nó thở phào. Chắc Phong ko nhìn thấy nó. Nó cứ nhìn Phong như vậy, tay khua khua tìm cốc thì cốc nước rơi ngay vào người nó. Nó nhìn xuống thì thấy nước đầy người. Nó loay hoay tìm khăn giấy rồi lau cho khô. Đến lúc ngẩng lên thì Phong đã đi đâu rồi. Nó ngán ngẩm mặt xị ra.
Phong đã nhìn thấy nó. Nhìn thấy Bộ mặt đáng yêu đang ngơ ngác của nó. Thực sự chỉ trong mấy giây mà Phong đã có thể ngắm được nó. Phong cười tươi, cười mỗi khi nghĩ đến nó.
-Anh à!!! Anh nghĩ ji thế?-Cô bé lúc nãy đứng cạnh Phong lại gần ngồi cùng Cậu
-Ko có ji! Chỉ là một người con gái khiến cho anh có thể cười bất kì lúc nào.
-Anh đang yêu à??
-Có lẽ
-Anh Cần em chỉ cách lấy lòng chị ý ko
-Con nít!!! Lo học đi em!!!! Chuyện của em chưa xong cứ thích xía vào chuyện Người khác.
-Kệ em mà em cũng có người yêu
-Em Á???? Em thì chó nó yêu đanh đá thấy mồ à!!
-Cái ji???? Anh nói em Á!!!!
-Ờ!!!! Kit Bà chằn 14 tuổi!!! Há há-Phong cười lăn lộn cười như chưa bao giờ được cười
-Này thì bà chằn- Kit (biệt danh em Phong) đánh liên hồi vào lưng Phong
-Ái!!! ái!!!! Đau đau!!!! Đừng đánh nữa!!! Con bé này!!!!!-Phong rên lên
Kit tên thật là Lê Thanh Huyền-14 tuổi em gái Phong xinh xắn rất cao tính cách trẻ con đáng yêu lúc nào cần bà chằn, đanh đã thì phát huy hết tốc lực.
Nó về nhà mặt buồn thiu. Bây giờ mới là 10h
-mới về à con?-Ba nó nói từ trong nhà
-Dạ con mới về.
Rồi nó chợt nhớ ra lời của mẹ. Nó chạy nhanh vào nhà hỏi ba
-Ba ui!!!
-Ji?-Ba nó đang xem bóng đá
-Mẹ hôm nay bảo con làm việc kì lắm ý
-Ji???
-Kiểu như là.....blah......blah- Nó tốn nước bọt kể ra một tràng- Nói chung là.....
-VÀO!!!!!!! VÀO RỒI CON ƠI!!!!!!-Ba nó hét lên
Nó giật mình
-Ba!!!!! Ba nghe con nói ko thế!!!!
-Con nói cái ji ý nhểy???-Ba nó vẫn chăm chú nhìn màn hình TV ko đoái hoài đến nó
Mặt nó đơ một lúc-Ko....ko có ji đâu ạ.....
Nó lết lên nhà. Nó nghĩ lại là thà ko hỏi còn hơn là hỏi bố.
Nó nằm phịch trên giường thiếp đi ngủ.
5h chiều.
Nó mở mắt ra xem đồng hồ. Nó ngồi phắt dậy. Nó đã ngủ được 7 tiếng liền đấy!!!! Chết mất!!!!!
"Ọc ọc!!!" Bụng nó kêu Liên hoàn. Nó xuống nhà thì thấy cơm canh đã được chuẩn bị sẵn.
-Xuống ăn đi con!!!-mẹ nó vẫy vẫy
-Mẹ nấu cho con hả??-Nó ngạc nhiên
-Ừ!!! Xuống mau lên con!!!
Trời ạ!!!! Mẹ vốn rất lười mà sao hôm nay lại thịnh soạn thế này chứ. Nó ngồi vào bàn mà vẫn còn ngơ ngác.
-Ăn đi con!!!!
Nó ngoan ngoãn ăn, việc cần thiết bây giờ là lấp cái bụng thùng phi của nó đã.
Mẹ nó quay lại, 2 hàng nước mắt rơi xuống.
-Con ăn xong rồi!!!-Nó xoa xoa bụng
-Ừ.....ừ.....-Mẹ nó nhanh chóng gạt nước mắt quay lại với nụ cười tươi.-Có một bộ quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đấy vào phòng mẹ mà lấy.
Nó lẳng lặng vào phòng mẹ. Woa!!!!! một chiếc áo da bó với các loại dây xích đất đẹp, một chiếc quần đùi da với chiếc thắt lưng có mấy chỗ để đồ một miếng bảo vệ đầu gối khá to và một đôi boot màu đen kéo khoá. Nó thay ngay và nhìn nó giờ rất giống mấy idol nữ Hàn Đóng cảnh hành động. Nhưng nó đâu biết một khi đã khoác lên mình bộ quần áo ấy nó sẽ thay đổi......
Chúc mừng năm mới 2014 nhé ^_^. Chúc mọi người sức khoẻ mã đáo thành công ạ. ;) Tết Mình xuất bản các bạn một chap mới nhé ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro