Lạnh

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh Chinh chạy nhanh đến hỏi tình hình hiện tại, gương mặt cậu khẩn trương hẳn vì lo lắng ,áo cậu vẫn còn vệt máu dính bết, chỉ vài tiếng trước cậu không kiềm được mà bật khóc ,người nằm trên tay cậu mặt đầy máu làm cậu rất sợ, cũng không biết sợ điều gì nữa chỉ biết cậu xiết người đó vào lòng mà khóc không ngừng

-Cậu ấy.... Không sao chứ?

Vị bác sĩ cười hiền :

-không sao, chỉ là vết thương nằm ngay chân mày nên máu ra hơi nhiều ,người cũng chỉ trầy xước và chấn thương nhẹ ngay bên hông , sẽ di chuyển khó khăn và nghỉ ngơi vài ngày!

Chinh thở phào nhẹ nhõm, cậu bước vào phòng rất nhanh nhưng chợt sựng lại vì thấy Dũng mở mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó nét lạnh lùng làm cậu không biết làm gì tiếp theo chỉ hỏi bâng quơ :

-Thấy sao rồi? Còn đau không?

Dũng chuyển ánh nhìn sang cậu nhưng vẫn không trả lời câu hỏi, chỉ như thế mà nhìn rồi chợt nhếch môi , ban đầu cậu có chút hoang mang nhưng cứ không khí này thật không thể chấp nhận được nữa

-Ê.. Vừa phải thôi nghe, đừng có nhìn tao kiểu đó!

Dũng :

-Đồ lừa đảo! Mau cút đi...

Chinh cười nhạt :

-Hết hợp đồng tao sẽ tự động đi không cần mày phải nhắc..

Dũng thấy uất nghẹn nơi cổ họng :

-Tại sao mày lại làm vậy? Vì tiền?

Chinh gật đầu :

-Ừm

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích vì vốn dĩ nó đúng là vậy mà, cậu nhìn Dũng rồi tự thấy chua xót cho mình, cậu đan tay vào nhau rồi ngửa mặt lên hít một hơi trấn tỉnh, cậu ngồi cạnh giường bệnh :

-Vì không có tiền sẽ khó sống lắm, người nghèo như tao đây thì bất chấp.... Thế thôi!

Dũng tức giận nhìn cậu :

-Nếu nói như mày thì những người nghèo đi lừa đảo để kiếm ăn hết cả à?

Chinh lắc đầu :

-Không hẳn...nhưng người giàu như mày sẽ không hiểu được đâu!

Dũng nhìn cậu càng nhìn càng khó chịu cậu muốn mọi việc diễn ra theo chiều hướng khác cậu không hối hận vì gặp Chinh nhưng không phải là gặp thế này, tại sao hai người không gặp nhau như những người xa lạ? Hoặc ở một hoàn cảnh khác tốt hơn bây giờ?
Chinh không phải là em cậu và việc cậu yêu Chinh là hoàn toàn hợp lý nhưng người trước mắt là người vì tiền mà bất chấp, với Linh cậu có thể không chấp nhất vì cậu vốn không yêu cô ta nên bỏ chút tiền coi như vui đùa, còn người này thì khác , lần đầu cậu biết yêu một người là như thế nào , là muốn tất cả của người ấy thuộc về mình và ngược lại, cậu đã điên lên ghen tuông với Hà Quách nhưng nghĩ lại tự nhiên lại ghen với hạnh phúc của em mình chưa kể cô ta là một đứa con gái nữa, cậu đã kiềm nén cho qua và cố xác thực thứ tình cảm kia rốt cuộc là gì? Đến khi nhận ra thì kết cục thế này đây.

Cả hai im lặng thì 1 người thanh niên dáng cao bước vào mỉm cười :

-cậu chủ! Về nhà thôi..

Dũng đã quá quen nên không nói gì nữa chỉ gật đầu.

---------------

Dũng ngồi trên giường nhìn ông Bình ánh mắt lạnh băng :

- Đến công ty mang Merci về đây!

Cậu nói cộc lốc như một mệnh lệnh bắt buộc bố mình phải làm ngay lúc này, cậu cô đơn vì bây giờ chẳng còn ai ở cạnh nữa chỉ còn cậu chống chọi với bao nhiêu thứ cảm giác trong lòng, đơn độc có, đau lòng cũng có, ray rức và cả tội lỗi nữa.. Cậu nghĩ đến mẹ, đến ngày hôm đó và món quà cuối cùng mà mẹ đã dùng mạng sống của mình để tặng cậu.

Ông Bình nhíu mày nhìn cậu:

-Con thật sự muốn vậy?

Ông quan sát từng tia trong mắt con trai vì thái độ của cậu bây giờ đối với ông là vô cùng quan trọng

Dũng mím môi khẽ gật đầu :

-Mang về ngay hôm nay đi! Tôi sẽ chăm sóc nó!

Ông không thích con trai thành ra loại thái độ này, cũng không hài lòng vì cách cậu ăn nói :

-Con cứ định thế này đến khi nào?

Dũng nằm xuống kéo chăn ngan người :

-con mệt rồi.. Con ngủ đây, bố có thể ra ngoài rồi!

Ông không muốn rời đi trong lúc này vì ông muốn ở cạnh cậu thật lâu quý trọng thời gian ít ỏi còn lại để ở bên đứa con trai duy nhất này còn thật nhiều thứ ông muốn thay đổi cậu và hướng cậu đến những điều mà ông nghĩ là sẽ tốt cho cậu sau này, cậu phải trưởng thành để tiếp tục nhiệm vụ mà ông đang dang dở.

-Ơhh...

Ông đột nhiên rên lên một tiếng vô nghĩa làm thu hút ánh nhìn của Dũng , ông lắc đầu nhè nhẹ để bình tĩnh lại một chút đầu ông đang nhói lên như 1 tia chớp xẹt ngang qua ông bước vội ra ngoài đóng cửa lại, không muốn Dũng nhìn bộ dạng này của mình .
Tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc ông mơ hồ loạng choạng trở về phòng mình và uống vội lọ thuốc giảm đau trên bàn, đầu ông đang đau nhứt dữ dội từng cơn ông trấn tỉnh lại gọi cho luật sư làm một số thủ tục quan trọng rồi soạn đồ dáng vẻ như người sắp đi công tác lâu ngày, chỉ dặn người làm nói với Dũng ông sẽ vắng nhà một vài hôm nếu cậu có hỏi.

----------
Đêm nay thật dài có hai người không ngủ được vì lạnh..

-----------
Không biết từ khi nào tôi đã quen ôm ai đó để ngủ, khi tỉnh dậy mùi tóc của người đó sẽ là mùi tôi ngửi thấy đầu tiên....
Rúc người cuộn như một con mèo nhỏ cựa quậy không ngoan nhưng thân nhiệt không tồi...
Đêm nay rất lạnh! Thật sự...
----------

Không biết từ khi nào tôi đã quen có ai đó ôm mình ngủ, giữa khuya trở mình không được rất khó chịu, nằm mãi một tư thế rồi thành quen đến khi không còn hơi ấm đó, mùi hương đó bên người nữa rất trống trải, chưa bao giờ tấm chăn vô dụng như lúc này..
Có trùm kín người vẫn rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro