Linh cảm
-Mẹ ơi con đau quá .....
Chinh quằn quại kêu lên những tiếng thảm thiết còn nghẹn lại trong cổ họng ôm cái bụng to của mình mà cong người lại như con tôm, hai chân tê cứng do bị chuột rút bây giờ cậu không phân biệt được đâu là đau bụng đâu là đau chân, nước mắt ứa ra...
Mẹ cậu đang ngủ say nghe tiếng động liền mở mắt nhìn qua thấy cậu ôm bụng kêu la thì chạy sang giường cậu :
-Chết... Sắp sinh rồi... Con ráng chịu đựng một chút mẹ gọi cô Bùi ngay
Sau khi gọi điện thì cô Bùi chạy xe máy sang, mẹ Hà nhanh chóng đỡ Chinh lên xe đến bệnh viện.
------------
Bên ngoài phòng hai người phụ nữ lã mồ hôi chờ đợi
Cô Bùi quay sang an ủi mẹ cậu một câu :
-Chị yên tâm đi, sinh mổ nó đâu có mất nhiều sức, với lại thằng nhóc là con trai chắc nó sẽ vượt qua dễ dàng thôi..
Tuy biết là như thế nhưng làm sao mà thôi lo lắng được chứ, bộ dạng nó đau đớn thế kia người làm mẹ như bà làm sao không đau lòng được, huống hồ lần đầu nó sinh thế này chắc nó sợ hãi lắm.
Oe oe...
Tiếng khóc trẻ con vang lên làm bà khẩn trương đứng dậy bước nhanh tới cửa phòng vừa lúc bác sĩ bước ra
-Cậu ấy đã sinh xong! Chúc mừng gia đình, đứa bé nặng 3kg .
Bà chấp tay xá xá vào không trung :
-Tạ ơn trời phật, ông ơi ông linh thiêng phù hộ cho thằng Chinh bố tròn con vuông .
(au : Xin lỗi chứ viết tới đây tôi phải dừng lại 2 3 phút để cười 😂😂)
---------------
Dũng lăn qua lộn lại trên giường đã quá 12h đêm rồi vẫn không tài nào nhắm mắt,
sao tim hắn đập nhanh trong lòng lại hồi hộp thế này...
Một cảm giác mong chờ xen lẫn lo lắng
-Sao lại như thế! cảm giác này lạ quá..
Hắn ngồi dậy tựa vào thành giường lẩm bẩm, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn lo lắng ngỡ sức khỏe mình có vấn đề tự nhủ sáng mai phải đi khám tự nhiên hắn có linh cảm lạ lắm, càng lúc càng hồi hộp mong chờ, mà chờ cái gì hắn cũng không rõ nữa, máy lạnh đang phát mà mồ hôi hắn vã ra ướt lòng bàn tay bây giờ hắn mới để ý nãy giờ hai tay mình đang nắm chặt lại.
Hắn mệt mỏi nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng nằm xuống mắt dán chặt vào nhau cố đi vào giấc ngủ .
Nửa giờ sau cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ, đêm nay hắn nằm mơ thấy cậu nhưng cậu nhìn hắn không cười mà quay lưng lại bước xa dần hắn, rồi một người đàn ông đẩy chiếc giường trắng lại gần cậu, cậu nhìn ông ta rồi leo lên giường nằm, người đàn ông đưa dao rạch 1 đường lên bụng cậu, cậu đau ứa nước mắt người bị máu bắn lên nhưng cậu không chống cự hay bỏ chạy chỉ giương mắt còn đọng nước nhìn hắn miệng thều thào
-Tiến Dũng... Tôi đau lắm...
-Chinh ơi cố lên.... Chinh! cố lên đừng bỏ cuộc... Cậu phải cố lên...
Hắn nhìn người cậu đầy máu ướt hết đồ rồi cậu nhìn hắn mắt từ từ nhắm lại..
-Tôi làm được rồi...
Hắn tự nhiên rớt nước mắt :
-Chinh ! Cậu giỏi lắm...
Hắn giật mình tỉnh dậy tay chân vẫn còn run rẩy, giấc mơ lạ thật, hắn đưa tay gạt giọt nước còn trên mắt mình rồi nhìn đồng hồ đã 6h sáng rồi, hắn càng nghĩ càng thấy lạ, trong giấc mơ hình như hắn nói những điều không liên quan lắm, đáng lý khi thấy người đàn ông đưa dao vào người cậu thì hắn phải chạy tới cản hoặc kêu những câu đại loại như "Dừng lại hay không được " nhưng hắn lại nhìn cậu bảo cố lên... Là sao?
Linh cảm của hắn từ tối hôm qua cộng thêm giấc mơ này làm hắn hơi sợ
"Hà Đức Chinh, cậu không phải đang xảy ra chuyện gì đó chứ ? "
Hắn lo lắng nghĩ rằng nên tìm cậu rồi rất nhanh hắn gạt bỏ ý nghĩ kia, hắn làm gì có tư cách gặp lại cậu và cầu xin sự tha thứ từ cậu sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra, cậu hận hắn như thế nếu hắn còn tiếp tục làm phiền tới cậu không biết chừng cậu bị tâm lý ngược mà tưởng hắn truy đuổi để hại cậu đến cùng mà làm nên những chuyện dại dột như trước kia
"Khỉ thật... Đức Chinh! Tôi nhớ cậu quá... Lúc nào cũng nhớ!"
-----------
Chinh mở mắt nhìn hình hài bé nhỏ nằm bên cạnh mình, cái mớ tóc con xoăn xoăn lỉa chỉa ngay chóp đầu, cái tay bé nhỏ câu chặt lại với nhau nằm yên vị trong chiếc bao tay tròn trắng mỏng tang, cái môi mỏng hồng hồng nhỏ xíu với hai mắt nhắm lại nhịp thở đều đều nơi bụng tựa như một thiên thần nhỏ mà để tạo nên thiên thần nhỏ này cậu đã trải qua cơn đau như thập tử nhất sinh, đưa tay chạm nhẹ vào cái má phính hồng hồng căng lên mềm mại của làn da non nớt , cậu tự nhiên nở nụ cười hạnh phúc cảm giác ấm áp lan trong lòng, thì ra sinh một đứa con chính là có cảm giác này, tuy có hơi đau đớn một chút nhưng được nhìn thấy con nằm ngủ yên giấc thế này cảm giác không tồi.
"Bùi Tiến Dũng... Nó giống anh như đút... Tôi lại đẻ thuê rồi ,dù rất không muốn nhưng nhìn nó thế này tôi lại đang... Nhớ anh "
------------
Chị giúp việc bưng cơm lên :
-Thiếu gia ăn cơm thôi!
-Ờ....mọi người ngồi xuống ăn cơm đi!
Từ lúc bố hắn mất thì mọi người giờ đây là người nhà của nhau cùng ngồi ăn cơm cùng nói chuyện, hắn cười nói cởi mở hơn lúc trước, đối xử tốt với mọi người hơn.
Lúc đầu mọi người có không quen lối sống tình cảm này một chút nhưng dần cũng quen.
Hắn gắp 1 miếng súp lơ giơ đũa lên trước mặt xoay xoay miếng súp lơ rồi mỉm cười
-Không ăn!
Chị giúp việc nhìn hắn ngạc nhiên :
-Món này có vấn đề gì?
Hắn cười cười :
-Đáng yêu! Không nỡ ăn!
Mọi người nhìn nhau cười, thiếu gia của họ càng ngày càng có khiếu hài hước.
---------
Mẹ Hà cầm quần áo thay cho súp lơ nhỏ :
-Để nội thay đồ cho Súp Lơ nhé... Ôi.. Lại dính đầy sữa và tè ướt hết ra đây rồi..
Chinh lườm Súp Lơ nhỏ đang vô tư nhẻn miệng cười
-Súp Lơ hư quá , tè thì tự thay quần áo đi, sao lại hành bà nội thế! Nhóc thối...
Mẹ cậu đánh vai cậu 1 phát :
-Nó mới có 1 tuổi làm sao tự thay quần áo được mà mắng nó...
Quay sang đứa trẻ đang nằm lăn lóc :
-Bố thật chẳng nên thân Súp Lơ nhỉ... Um.. Um.. Dám mắng cháu của nội thì nội cho nó uống nước biển Đà Nẵng sống qua ngày... Không nấu cơm cho ăn nhá...
Chinh mếu máo :
-Có cháu quên con... Công Lý đi diễn hài rồi... Con sẽ bóp mũi thằng nhóc thối này... Trả mẹ của bố mày lại có nghe không nhóc thối kia... Òa òa
Mẹ Hà lắc đầu ,thật sự mệt mỏi với hai bố con nhà này, ngày thì canh thằng con, đêm thì phải trông chừng cả hai bố con 1 lúc.
-Ai bảo Súp Lơ nó đáng yêu như thế còn con thì... Haizz
Chinh đưa tay nhá nhá vào mũi thằng nhóc ý doạ bóp mũi nó để giành lại mẹ.
Năm đó Súp Lơ nhỏ tròn 1 tuổi
--------------
Ngày súp lơ 3 tuổi rưỡi
-Nội ơi... Huhu...
Đã 10h tối rồi thằng nhóc chưa ngủ nó quấy khóc làm Chinh cũng mất ngủ theo
-Thôi Súp Lơ đừng khóc... Ngoan đi mai bố cho đi chơi nhá !
Đứa nhỏ vẫn quấy khóc không có dấu hiệu nghe cậu :
-Con muốn bà nội kể truyện cổ tích cơ.... Nội ơi!.. Huhu
Chinh ôm con vỗ nhẹ mông thịt đang ninh thêm miếng tả dày cộm đôn lên 1 tấc :
-Ngoan đi... Đừng khóc mai nội sẽ về mà.. Bố sẽ kể truyện chịu không?
Súp Lơ nhỏ mếu máo, đôi mắt tròn xoe nhìn bố :
-Có thật không?
Chinh gật đầu rồi cúi hôn con 1 cái
-Ùm..
Số là mẹ cậu đã về quê từ sáng hôm qua ,Súp Lơ quen hơi bà nội không chịu ngủ mà khóc đòi bà, cậu dỗ mãi mấy tiếng liền mà không được.
Cậu không biết kể truyện sao cho phải đang loay hoay thì điện thoại reo lên là mẹ cậu gọi
-Mẹ, sao giờ này mẹ chưa ngủ nữa?
Mẹ cậu trầm trọng :
-Mẹ nhớ thằng Súp Lơ quá, đêm nào cũng ôm nó ngủ bây giờ về nhà trống trải nằm 1 mình 1 giường mẹ nhớ nó quá! Nó ngủ chưa? Có quấy khóc đòi bà không?
Chinh biết mình không thể nói dối nên đành nói thật :
-Nó khóc từ đầu hôm tới giờ... Ai kêu mẹ nuông chiều nó quá chi, bây giờ khổ con của mẹ đây này!
-Ơ hay cái thằng này... Cháu tao, tao không thương thì thương ai?
Chinh bật loa ngoài lên nhìn thằng nhóc :
-Nói chuyện với bà nội này!
Súp lơ chớp chớp đôi mắt đen lầy, móng tay nhỏ chỉ vào màn hình :
-Trong này có bà nội hả bố?
Chinh gật đầu.
Súp Lơ như người bị bắt nạt lâu ngày, tủi thân khóc lên 1 tiếng làm Chinh giật mình
-Trời ạ ! Sao nó lật mặt nhanh dậy? Đang mặt tỉnh queo nghe nhắc bà 1 cái chuyển sang khóc như tích nước sẵn.
Giọng mẹ Hà dịu lại :
-Súp Lơ! sao còn chưa ngủ?
Cậu nhóc kê môi lên sát màn hình :
-Nội ơi mau lên giường kể truyện cho con ngủ đi!
Bà cười cười :
-Ngủ với bố ngoan đi.. Súp Lơ của bà là đứa bé ngoan mà, sẽ không khóc đâu nhỉ?
Súp Lơ gãi đầu ra vẻ suy nghĩ :
-Cũng được nhưng mà ...con muốn bà nội...muốn bà nội à.. Hic..
Tiếng sụt sùi bên kia, Chinh biết mẹ đang khóc vì xót cháu:
-Mẹ ơi.. Một mình thằng Súp Lơ nó nhõng nhẽo con đủ đau lòng rồi, đến mẹ cũng giống nó thì chỉ khổ con.. Hic
Mẹ cậu chỉ cậu dù sao vẫn là không an tâm được, dù trước ngày về 1 tuần bà đã cẩn thận xem trình độ thay tã pha sữa của Chinh mọi thứ đâu vào đó rồi mới dám về nhưng bây giờ vừa nhớ cháu vừa lo không biết nó xoay sở thế nào nếu không có mình, bà quyết định tung cú chót
-Súp Lơ à.. Con có muốn trở thành người lớn không?
Chinh ngạc nhiên, lần này là thủ thuật gì nữa đây? Sao mẹ Hà lắm tuyệt chiêu thế nhỉ?
-Dạ muốn.. Con phải mau lớn lên, cao lớn giống như bố!
Mẹ Hà như bắt trúng tâm lí nó rồi hào hứng :
-Ùm... Người lớn không ai khóc đòi bà cả, con phải ngoan nghe lời bố uống sữa ngủ thật nhiều vào, như vậy mới mau lớn được, móc ngoéo không?
Nhóc cười tươi rói :
-Rồi! Móc ngoéo.
-Vậy giờ con đi ngủ nhé! Ngủ ngon! -Bà thấy mọi chuyện đã ổn nên nói câu cuối.
Súp Lơ chu cái môi nhỏ đỏ hồng hôn chụt lên màn hình
-Bà nội ngủ ngon nhé!
Chinh mỉm cười, bộ dáng này bà mà thấy được thì lại ra sức mà cưng chiều nó cho coi.
Cậu nhớ mẹ cũng nước mắt ngắn dài nãy giờ nhìn nhóc con béo ú kia đàm thoại như ông cụ non
-Bố là trẻ con hả?
Chinh giật mình nhìn xuống gương mặt nhóc kê lên gần sát mặt cậu :
-Bố lại khóc đòi bà chứ gì? Như vậy thì sao làm người lớn được..
Chinh vò cái đầu xoăn của nhóc rồi thơm lên cái má thịt kia 1 cái :
-Dạ.. Em biết rồi anh hai... Ngủ dùm em cái em mệt anh quá rồi...
Nhóc cười giòn tan, bộ dáng nghiêm túc của bố nhóc nhìn thật giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro