Mưa
-Merci đứng lại.. Đừng nghịch nữa mà..
Tiến Dũng đuổi theo chú chó nhỏ của mình ra tận vườn khó khăn lắm mới tóm được nó lại, trời bắt đầu tối sầm lại mặc dù chỉ mới 4h, cậu lầm bầm nhìn Merci :
-Hình như sắp có mưa rồi.. Vào nhà thôi con yêu!
Hắn bắt chợt mỉm cười, không phải tự dưng lại nói mấy lời này mà cái khung cảnh này và bầu trời thế này đang kéo từng mảnh ký ức quay về với hắn
-Tiến Dũng con lại nghịch cái gì nữa?
Cậu bé chân không mang giày mà chạy thẳng ra vườn khiến người phụ nữ phía sau lo lắng :
-Ôi! Con lại đi chân trần nữa rồi.. Không khéo lại giẫm phải gai...
Dũng nhìn lên trời thích thú :
-Mẹ ơi sắp mưa rồi! Hì hì
Giọng cười trong trẻo của một đứa trẻ làm lòng người ta phải mềm nhũn ra :
-Sắp mưa rồi.. Vào nhà đi con yêu!
Tiếng người phụ nữ phía sau cậu vang lên làm cậu giật mình :
-Thiếu gia.. Hình như trời sắp mưa rồi, cậu vào nhà đi không sẽ bị ướt đó!
Dũng gật đầu nhè nhẹ nhìn chị giúp việc đang bế bé Cua trên tay, hôm nay có vẻ nó không nghịch ngợm như mọi hôm mà ngoan ngoãn ôm bình sữa ngậm rồi yên vị trên tay mẹ.
Cậu bé nhả bình sữa đang mút dở ra mà xoay người lại, ánh mắt sáng lên :
-A! Anh Đức Chinh..
Chị giúp việc cũng nhìn theo ánh mắt của nó rồi cúi đầu nhẹ , Chinh bước tới nhìn Cua rồi trêu chọc :
-Hôm nay không phá phách nữa mà có vẻ ngoan nhỉ?
Cua tuột khỏi tay mẹ đứng dưới đất ra vẻ lì lợm kiên cường :
-Rồi em sẽ khỏe lại không cần mẹ phải bế nữa!
Chinh nhìn chị giúp việc nhíu mày khó hiểu, chị cũng hiểu ngay ý cậu :
-Nó đang cảm ấy! Chứ thường ngày có chịu đứng yên một chỗ đâu!
Nhìn sang Cua chị mỉm cười :
-Thôi vào nhà nè ông tướng..
Cua giơ thẳng hai tay về phía Chinh ý bảo bế, Chinh mỉm cười :
-Em muốn anh bế vào nhà đúng không?
Cua lắc đầu :
-Không! Em muốn anh bế em đi chơi ngoài vườn cơ!
Dũng chỉ tay lên trời như giải thích cho cậu bé hiểu :
-Nhưng trời sắp mưa mất rồi.. Em đang bệnh, như thế không được đâu..
Chinh lườm cái tên tài lanh này "liên quan gì tới mày " cậu muốn đối kháng với người này đến cùng.
Chị giúp việc nhìn Cua đang giãy nảy lên thì bực mình, thằng bé bướng bỉnh này.
Chị nhìn Chinh áy náy :
-Cậu không cần chiều theo ý nó đâu, vả lại nó đang bị bệnh lỡ lây sang cậu thì lại khổ..
Chinh đã bế nó lên từ lúc nào rồi, mắt vẫn còn ướt nhem do mè nheo, bàn tay bé nhỏ trắng trẻo đầy thịt lại cào cào vào nhau
-Thôi thôi, để anh bế em 1 vòng rồi vào nhà, chịu không? Nhưng vào rồi không được đòi ra đây nữa nhé, phải nghe lời mẹ, chơi không?
Cậu giơ móc nghéo ra, Cua cười tít mắt móc tay với cậu rồi chỉ về phía trước :
-Đi thôi.. Tiến lênnnnnn....
Chinh chợt trùng mặt xuống, cậu thoáng nghĩ về bố, trò này cậu thường đòi hỏi bố phải chơi, không thì lại mè nheo chẳng khác Cua lúc này là mấy.
Dũng nhìn Chinh đột nhiên cụp mắt thì khó hiểu nhưng người kia đã nhanh chân bế Cua đi xa chỗ đứng hiện tại rồi, hắn bế Si lại chiếc xích đu nơi có những bông hoa Cát Tường nở rộ, đây là hoa mà mẹ hắn thích nhất đến lúc bà rời bỏ cuộc đời vẫn ôm khư khư vào người, bố mang những bông hoa trên tay về trồng trong vườn, ông chăm sóc kỹ lắm, hắn không biết cho đến khi ông đau khổ chính miệng kể lại, hắn mỉm cười ánh mắt đau khổ đây là những thứ cuối cùng của mẹ để lại, ôm Merci trong lòng mắt lại nhìn những bông hoa, trong lòng hắn đang gợn từng đợt sóng nhỏ, nổi buồn dâng lên gần đến khoé mắt thì giật mình khi nghe tiếng thở dốc rất gần phía sau :
-Cho anh nghỉ một lát... Anh mệt quá!
Chinh bế Cua ngồi chiếc ghế đá phía sau thở bằng mũi lẫn miệng
-Anh Đức Chinh! Em muốn ngồi xích đu đằng kia giống con Si..
Chinh giật mình nhìn Cua :
-Em biết cả tên cái đòn chả lụa kia luôn hả?
Cua cười hì hì, từ ngày Si về nhà nó đã bớt chán hơn, ngoài giờ ở nhà trẻ thì về nhà toàn người lớn chẳng ai chơi cùng toàn chơi một mình, nay có Si làm bạn thì vui phải biết, không nghĩ nhiều nó tuột khỏi ghế nhảy xuống đất nắm tay Chinh kéo đi thẳng tới
Đưa móng tay ú nu nhỏ nhắn mà bóp bóp vào má của Merci
-Đây là anh Đức Chinh, Si đã làm quen với anh ấy chưa? Anh ấy rất đáng yêu!
(Si : Si làm sao quên được lần đầu gặp dì chứ! Dì đòi thịt Si mà. Mà cứ cho là dì đáng yêu đi)
Chinh đen mặt "Già cái đầu để một đứa con nít ranh khen đáng yêu? Hay lũ trẻ bây giờ nó cụ non trước tuổi? "
-Anh đẹp trai chứ không phải đáng yêu, ai lại khen con trai là đáng yêu hả ông?
Cậu vò vò đầu Cua, Hy vọng sẽ cung cấp vốn từ cho nó thành công nhưng nó lắc đầu :
-Không phải đẹp trai đâu.. Là đáng yêu mới đúng..
"Phụt "
Dũng không nhịn được mà bật cười, cái cảnh tượng trước mắt nhìn vào không thể không cười được, Chinh lườm hắn 1 phát gay gắt :
-Có gì đáng cười?
(Si : con thấy mắc cười mà dì?)
Dũng cố nhịn cười :
-À.. Không...
Chinh bế Cua ngồi lên xích đu sát đầu còn lại để khoảng trống ở giữa
-Ngồi xích lại đi, em muốn chơi với Si -Cua phụng phịu
Chinh cương quyết :
-Không! Có muốn anh bế vào nhà ngay không?
Cua mếu máo đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn Si
(Si: Dì quá đáng lắm, đòi thịt con bây giờ còn chia rẽ con và bạn thân..)
Dũng nhích người lại bế Si sát vào người Cua :
-Nè.. Đừng khóc chứ!
(Si : Cua đừng khóc, không có khoảng cách được đâu, bố Si mặt dày lắm.. À.. Ý mình là .. Nói thế nào nhỉ?)
Cua nhanh đưa tay dụi mắt rồi tươi cười vuốt lưng Si, ánh mắt hào hứng, Chinh thì ngược lại cậu nhìn cua thở dài:
-Một lúc thôi đó! Rồi vào nhà..
-Biết rồi.. Biết rồi...
Dũng lại buồn cười lấy tay che miệng ,thái độ này của thằng nhóc chẳng khác nào nói Chinh lắm lời mà cắt ngang
-Có ai nói mày lắm lời chưa?
Chinh nhìn Dũng vẻ mặt cậu khinh bỉ cười nhạt nhẽo như trêu người trước mắt :
-Thì sao?
Cua đưa mắt lên nhìn Dũng rồi lại nhìn Chinh :
-Hai anh sắp đánh nhau hả?
Chinh thu gương mặt đang kênh người kia lại :
-Đâu.. Đâu có, sao em lại nói thế?
Cua mỉm cười :
-Trong phim siêu nhân có cảnh này, hai người nhìn nhau một lúc sẽ đánh nhau
(Si : Sao bác bảo vệ ở công ty xem 2 người nhìn nhau hát cái gì 1 tràng rồi 1 người chết chứ không có cảnh đánh nhau nhỉ?)
(au: Ổng già quá nên coi cải lương đấy, mà trước khi chết phải làm 1 câu giọng cổ 😁)
Dũng cười cười tay vuốt ve Si :
-Đấy là trong phim thôi.. Bố làm sao đánh lại Chinh Si nhỉ?
(Si : Bố dám đánh dì chắc phần đời còn lại của bố sống an nhiên lắm!)
Cua hào hứng nhìn Si :
-Si sướng thế! Có bố....
Gương mặt nhỏ cúi gằm xuống, Chinh và Dũng nhìn nhau chẳng nói được gì, Dũng ậm ừ vì cậu biết Cua không có bố, lúc mẹ nó vào nhà cậu là đang mang thai, trong chị khổ sở vô cùng, chị chăm chỉ làm việc và không nghe đề cập bố thằng bé, ai nhắc đến thì chỉ cười cợt nói qua loa rằng mình thích làm mẹ đơn thân
-À.. Ai mà chẳng có bố chứ, Cua cũng vậy mà! Chắc bố em bận nên chưa đến gặp em vào lúc này thôi! -Dũng vuốt lại mái tóc tơ đang chỉa vào mắt cậu bé lòa xòa trước mặt do gió bắt đầu thổi mạnh.
Cua:
-Bạn em cũng có bố đưa rước nữa, tốt thật! Có phải không có bố là sẽ không tốt không?
Dũng cười nhạt :
-nhiều khi không có bố còn tốt hơn!
Thằng nhóc giương mắt ngây thơ nhìn Dũng :
-Thật hả anh?
Chinh lườm Dũng 1 cái "Nói điên cái gì vậy? " cậu lí nhí nói qua kẻ răng, Dũng nhìn cậu rồi nhìn vào khoảng không ở trước mặt, nơi mưa bắt đầu rơi nhẹ từng hạt
Chinh cười nhìn Cua giải thích:
-Đâu.. Anh ấy chỉ nói đùa thôi, mà không phải ai không có bố thì sẽ không tốt đâu, anh cũng đâu có bố nhưng vẫn sống rất tốt mà! Chỉ cần em ngoan thì sau này có thể sẽ gặp lại bố...
Cua hào hứng :
-thật hả anh?
Chinh thơm má nhóc 1 cái :
-Ùm..
Tiếng mưa bắt đầu lớn dần và đều đều bên tai làm nhóc cảm thấy buồn ngủ , một phần cũng do thuốc cảm trong người phát huy tác dụng, nhóc ngáp dài 1 tiếng đưa tay dụi dụi mắt .
Chinh bế thằng bé ngồi lên đùi mình ôm lấy nó, gió thổi mạnh hơn mà nó đang bị bệnh cậu lo thằng nhóc lạnh, tay nó khoanh tròn trước ngực còn vai rúc lại nhè nhẹ, có lẽ nó đang lạnh, cậu nhìn Dũng :
-Cho mượn áo khoác..
Dũng :
-Có ai mượn đồ người khác mà nói giọng đó không?
Chinh nhìn thằng nhóc áp lưng sát vào ngực mình mà tội:
-Nói nhiều! Nó lạnh rồi nè.. Nhanh..
Dũng thở dài thất vọng, cuối cùng nó vẫn không nói được một câu đàng hoàng, cậu cởi áo trùm lên người Cua phần thừa kéo luôn lên người Chinh buộc 2 tay áo vòng qua eo cậu
-Trùm một mình nó được rồi, tao có phải trẻ con đâu.
Dũng nhếch môi :
-Chắc tao thèm lo cho mày, cái áo to thế kia nên dư ra thôi, gọi là sử dụng triệt để ..
(Si : Bố ơi con cũng lạnh... Òa òa òa)
Dũng đột nhiên xoa 2 tay vào 2 vai mình , bên trong cậu mặc chiếc áo sát nách khá mỏng manh, chiếc mái che trên đầu tuy rộng nhưng mưa có lúc vẫn tạt vào người cậu từng đợt theo hướng gió làm cậu rùng mình vì lạnh
-Ê.. Ngồi xích vào, muốn tắm mưa hả? -Chinh lên tiếng
Cậu nhìn sang người bên cạnh, trong lòng ấm lên vài phần tuy chỉ là câu nói đơn thuần, bây giờ cậu đang lạnh! cứ cho là lạnh quá đầu óc không bình thường đi không cần nghe lí trí nói điều gì nữa, cậu ngồi xích lại đưa tay ôm người bên cạnh
-Tao lạnh quá! Để thế này 1 lúc được không?
Chinh ngượng chín mặt, người cậu theo đó mà nóng lên vài phần, Dũng cảm thấy thân nhiệt mình theo đó mà tăng lên :
-Người mày ấm thật đấy!
Chinh hừ lạnh một tiếng :
-Tao là của công đoàn... Muốn ôm là ôm..
Dũng :
-mày có thể đuổi tao ra!
Chinh :
- Tao đâu phải là người không biết điều, áo mày còn trên người tao, thôi thì coi như tao trả ơn mày, không ai nợ ai!
Dũng đặt nguyên mặt mình lên vai Chinh đầu gật gật làm chiếc cằm góc cạnh của cậu cạ vào xương bả vai
-Nhột..
Chinh bất giác quay đầu sang, khoảng cách quá gần người kia cũng không tự chủ được nữa mà dùng tay giữ đầu cậu cố định như thế, lười biếng nên không thèm rướn người lên mà giữ nguyên mặt trên vai cậu chỉ dùng tay ấn đầu cậu cúi sâu hơn về phía mình, Chinh chống cự yếu ớt, mắt không rời gương mặt bầu bĩnh đang khép mi ngủ ngon lành dưới đùi mình, nhịp thở đều đều cậu sợ làm thằng nhóc tỉnh giấc nên không còn cách nào khác đành ngồi bất động để người kia chiếm hết khoang miệng mình, cái ôm này quen đến nỗi không có nó cậu ngủ bắt đầu không ngon như trước nữa, là hắn đã tập cho cậu thói xấu này nghĩ đến đây cậu tức giận cắn phập vào môi dưới hắn 1 cái hả hê.
Dũng rời môi :
-A...
Hắn rên lên 1 tiếng vì đau rồi nhìn cậu gian tà :
-Thích bạo lực à?
Hắn rướn người cao lên xiếc chặt môi trên cậu mà dày vò đến khi nuốt phải 1 ít máu thì gặm môi dưới tiếp tục, cứ như thế cậu chỉ nuốt tiếng kêu vào trong cổ họng không phát ra được, môi cứ quấn lấy nhau như 1 cuộc chiến không khoan nhượng.
(Si : Ôi bé Cua Si mừng cho bạn đã ngủ không phải chứng kiến những cảnh 18+ này! Chúc Cua ngủ ngon và có những giấc mơ đúng lứa tuổi nhé! Si nằm xuống tiếng ngáy đều đều... Si ngủ rồi.. Không nhìn thấy gì cả!)
Bên ngoài mưa vẫn lớn ào ạt, cuốn hết những cay đắng chỉ còn lại ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro