Ngủ cùng tôi!
8h sáng tại biệt thự
Tất cả người làm cúi đầu :
-Ông chủ!
Ông nhìn 1 loạt :
-Tiến Dũng với Đức Chinh đâu.
1 người :
-Dạ hai cậu còn ngủ trên phòng!
Ông bước lên phòng cả cửa cũng không khóa hai đứa mỗi đứa nằm một góc chân tay gác loạn xạ lên người nhau, ánh mắt ông nhìn vào cậu quý tử của mình rồi lại nhìn cậu nhóc bằng tuổi nó nhưng trẻ con hơn, ông có chút gì đó không hài lòng mặc dù vẫn cảm thấy Tiến Dũng đã có 1 sự thay đổi thiên về tích cực hơn lúc trước, dạo gần đây cậu cười nhiều hơn, ít dày vò ông về chuyện mẹ cậu hơn nhưng ông vẫn thấy không ổn ở đâu đó, ông bước lại lay 2 người :
-Dậy... Dậy mau cho ta, hai đứa định ngủ tới khi nào hả?
Cả hai lười biếng ưỡn ẹo gãi đầu gãi tai, Chinh mở mắt he hé rồi bật dậy :
-Hức.. Ông chủ..
Cậu hoảng hốt bịt miệng lại,Tiến Dũng còn mơ hồ trong giấc ngủ nhưng vẫn nghe rất rõ :
-Chinh đen mày nói mớ nói sản cái gì đó.. Mau nằm xuống ngủ đi !
Cậu kéo Chinh nằm xuống rồi ôm chặt, Chinh vùng dậy sẵn tay xách người Dũng ngồi dậy theo đà :
-Bố.. Bố về rồi, dậy nhanh..
Dũng mở mắt nhìn người mặc vét lờ mờ trong mắt rồi rõ dần, cậu ngồi thẳng chỉnh lại áo đang xộc xệch :
-Bố....sao bố lại về giờ này?
Ông nhìn cậu :
-Nhà ta.. Ta muốn về khi nào cần phải báo với con sao?
Dũng gãi đầu nhìn Chinh rồi hai đứa ngơ ra, ông mỉm cười :
-Hai đứa có vẻ hoà thuận hơn rồi,từ đầu như thế có phải hơn không! Tối nay Chinh sẽ được trở về phòng của mình!
Dũng :
-Không được!
Ông nhíu mày :
-Tại sao? Không phải con rất ghét người khác nằm trên giường mình sao? Lúc đầu ta đã nói trước rồi, khi nào hoà thuận mới trở về như trước phòng ai nấy ở!
Dũng cau có :
-Ai hòa thuận với nó.. Con chẳng ưa nổi cái mặt nó, tụi con vẫn thường cãi nhau đấy thôi.
Ông xoay người bước đi :
-Rửa mặt nhanh xuống ăn sáng, ta muốn nói chuyện với hai đứa!
Ông bước đi bỏ lại 2 gương mặt thẩn thờ nhìn nhau, tối qua say quá về mỗi đứa lăn 1 góc mà ngủ, sáng nay đầu óc còn văng vẳng tiếng ong kêu thì bố xuất hiện ban "thánh chỉ " .
Dũng :
-Có muốn cãi nhau với tao một trận không?
Chinh :
-Mày bị điên à? Mới sáng rủ cãi nhau..
(Au: thật ra nó bị rảnh 😆)
Dũng :
-Nhanh lên cãi nhau với tao đi...
Chinh như người trên mây :
-Thằng nhảm, đi rửa mặt, không bố lên thì mệt!
Chinh bước vào nhà tắm phía sau Dũng bước theo miệng lảm nhảm mong cầu người kia cãi nhau với mình, Chinh nhứt óc cậu cứ đánh răng rửa mặt kệ người kia.
---------
Ông Bình ngồi nhìn căn nhà trống trải một cách lạ kỳ, có vẻ nó thiếu đi bóng dáng người phụ nữ đảm đang mà trước kia vẫn thường nói cười và ra vào căn bếp, mặc cho ngôi nhà có rất nhiều người giúp việc ra vào nhưng ông vẫn thấy trống trải và hiu quạnh, ông nở nụ cười khi nhớ đến những ngày trước kia, có ông, vợ ông và cậu con trai thông minh ngoan ngoãn của mình, nhưng nụ cười đó tắt ngay khi ông nhớ đến cảnh người phụ nữ đó rời xa mình mãi mãi còn cậu con trai thì thành ra ngỗ nghịch như ngày hôm nay, ông nghĩ đến Đức Chinh và số ngày còn lại cậu nhóc ở trong ngôi nhà này, liệu cậu có làm được điều mà ông mong muốn hay không?
Ông chợt bừng tỉnh khi thấy cả hai từ cầu thang bước xuống ngồi vào bàn và ông muốn không khí vui vẻ khi ăn, lúc nào cũng vậy, đó là nguyên tắc của ông.
Dũng không ngừng kiếm chuyện với tên kia để cầu mong nó quạo điên lên mà chửi mình 1 câu, tất cả đã lọt vào mắt ông :
-Dũng! Để yên cho Đức Chinh ăn, con lại bày trò vặn vẹo để làm chướng mắt bố phải không?
Dũng bị hiểu sai ý thì gông cổ cãi lại :
-Nào đâu! Con với nó vẫn hay như thế mà.
Ông nhìn Dũng đe doạ :
-Có hay như thế hay không thì bố hỏi anh Trường sẽ ra tất cả,con đừng hòng qua mặt bố.
Dũng đắc chí :
-Haha...anh ấy đi công tác nước ngoài 2 tháng nữa mới về .
Ông nhếch môi, quay đầu lại gọi 1 người làm bất kì mà hỏi:
-Ở nhà dạo gần đây 2 thiếu gia có hay cãi nhau không?
Dũng nhìn chị ta nháy nháy gật gật ý bảo nói là có, nhưng chị lại nghĩ cậu sợ ông chủ la nếu nói có, chị gật đầu với Dũng ý bảo đã nhận thông tin,Dũng thở phào 1 cái thì lại giật mình khi chị phán dứt khoát :
-Dạ không! Rất hoà thuận..
Dũng đơ mặt ra "trời mẹ.. Vậy mà tưởng bả hiểu thật "
Ông nhìn Dũng đang tái mét mặt mài vì "hết bài " chơi.
Điện thoại reo lên nhưng không phải cuộc gọi đến mà là chuông nhắc nhở, ông nhìn vào lịch và mỉm cười giống như đã biết trước, đó cũng là lý do ông về nhà hôm nay, ông sợ quá nhiều thứ bận rộn xung quanh làm ông quên mất ngày này nhưng không, làm sao ông quên, ông nhìn cả hai :
-Nửa tiếng nữa bố phải ra ngoài có việc quan trọng rồi!
Ông im khoảng 5 giây, khoảng lặng đó ngắn ngủi mà cô độc , rồi ông bất chợt nhìn Chinh :
-Chinh à, con ra vườn bố có chuyện muốn nói!
Chinh giật mình khi nghe tên mình rồi nhanh chóng gật đầu.
----------
Chinh nhìn ông :
- Ông chủ có chuyện gì?
Ông nhìn 1 ánh mắt không hài lòng về phía cậu :
-Tối qua hai đứa đi đâu?
Chinh:
-Vào bar ở quận 1 do Dũng có hẹn với bạn!
Ông đặt tay lên vai cậu :
-Tôi đặt hy vọng nơi cậu nhiều lắm đấy! Lúc đầu chỉ định dùng cậu để trỗi dậy tính cạnh tranh trong Dũng, để nó phấn đấu tốt hơn, nhưng hình như mọi phấn đấu lúc này của nó không có tính cạnh tranh mà hoàn toàn thiên về tình cảm! Cậu có thể biến Dũng hoàn thiện hơn được chứ? Cho nó tự nhận ra tốt xấu mà không lao đầu vào những cuộc chơi nữa?
Chinh gãi đầu.. Kì thực cậu không biết làm sao, mà cậu cũng hoàn toàn thuận theo tự nhiên chứ không phải có cách gì hay ho, thời gian qua là tự tên kia thay đổi chứ về phía cậu không dùng thủ thuật gì, không lẽ bây giờ nói với ông ta "thời gian qua tôi chỉ ở đây và không làm gì cả là tự con ông nó tu hiền chứ không phải do tôi làm"..
-Nhưng mà...
-Tôi biết thời gian không còn nhiều!
Ông đột nhiên cắt ngang lời Chinh
-Tôi cảm thấy không hài lòng lắm với việc tối qua, đáng ra cậu phải ngăn việc ăn chơi của nó lại.. Còn không thì chí ít cũng phải khuyên nó, đằng này cả 2 đứa a tòng với nhau cùng đi!
Chinh gần như mếu máo :
-Ông chủ à! Thật ra.. Là hiểu lầm.. Thằng con của ông quả thật rất đáng sợ, nó không hứng thú chơi 1 mình nên ép tôi vào.. Hic
Ông nhìn cậu bé ngây thơ vô số tội kia không nhịn được mà bật cười, đương nhiên là ông biết việc đó, ông luôn xem camera quan sát mọi việc trong nhà mà, cả giờ ăn giờ ngủ cũng nắm tất nhưng cậu bé trước mặt quá khờ khạo và rập khuôn vì những lời đe doạ
-Cậu có thể lấy tôi ra để dọa nó mà? Bây giờ là tôi thuê cậu hay nó thuê? Hà cớ gì phải sợ nó, cứ gọi cho tôi hoặc dọa sẽ mách tôi, đừng nói cậu không nghĩ ra?
Chinh gãi đầu :
-Nhưng đêm qua hoàn toàn lành mạnh... À.. Ý tôi là, đi đến nơi về đến chốn với lại.. Còn tôi đi theo xem xét mọi chuyện mà..
Ông đặt tay lên bàn tay Chinh đang thong thả để trên đùi mà bóp bóp như chuyền sự tin tưởng vào cậu nhóc :
-Tôi không ngờ cậu có sức ảnh hưởng với Tiến Dũng như thế, là người đầu tiên làm nó tự nguyện thay đổi.. Còn 3 tháng nữa... Tôi biết thời gian đó rất ngắn nhưng Chinh à!... Có một chuyện tôi muốn cho cậu biết, ngày mai đi với tôi đến một nơi.
Chinh gật đầu, muốn hỏi ông là sẽ đi đâu nhưng không biết sao cậu lại không mở miệng hỏi khi nhìn ông phóng ánh mắt cô đơn nhìn vào 1 góc vườn nơi những bông hoa Cát Tường đang nở rộ ,ánh mắt nửa hiện lên ý cười nhưng nửa còn lại pha sự cô độc đến nỗi làm người ngoài như cậu cũng có chút động lòng, cậu ôm ông trong vô thức, cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế nữa chỉ thấy người đàn ông trước mặt nếu nghe thêm một bài nhạc buồn nữa thì có thể tâm hồn này của ông sẽ hóa đá mất , ông cảm thấy người mình ấm dần và mỉm cười trước hành động bất ngờ của cậu nhóc tưởng trẻ con nhưng có lúc lại ấm áp thế này.
Dũng bước ra gương mặt vẽ một nét ganh tỵ :
-E.. Hèm..
Chinh buông ông ra và 2 người hướng mắt nhìn nơi phát ra tiếng gằn giọng, gương mặt ông vui hẳn lên khi nhìn thái độ thằng con như thế, nó cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn nhưng ngỗ nghịch để bố chú ý nhưng có biết đâu ông lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và làm như không quan tâm
"Tiến Dũng, ta thà để con hận ta chứ không muốn con đau lòng khi biết sự thật "
-Con có chuyện gì muốn nói với bố à?
Dũng lắc đầu :
-Con với bố thì có gì mà nói! Con tìm Đức Chinh, nhưng có vẻ đến không đúng lúc rồi..bố có vẻ yêu thương nó quá nhỉ. Hừ..
Chinh há hốc mồm ngạc nhiên :
-Mày tìm tao á? Tao với mày thì có gì mà nói?
Dũng đưa bộ mặt giả vờ làm con ngoan trò giỏi ra:
-Ầy...có bố ở đây sao gọi anh là mày xưng tao! Hỗn xược quá rồi đấy.
Mặt Chinh kiểu "im cmm đi" .
Mặt ông Bình ngạc nhiên khi thấy hành động của thằng con, ông quay sang Chinh vỗ vỗ vai :
-Anh con nói đúng, con nên xưng hô cho tử tế vào.
Chinh :
-Nhưng mà....
Dũng vẫn thè lưỡi trêu ngươi cậu làm cậu tức muốn chết.
Ông Bình nhìn vào đồng hồ rồi đứng lên :
-Bố phải đi rồi, tối nay 2 đứa được trả tự do, phòng ai nấy ngủ! Coi như phần thưởng vì đã hoà thuận.
Dũng trầm mặt nhìn ông đi xa dần "Thưởng thưởng cái khỉ khô í, tự nhiên điều nó đi còn ai cho bổn thiếu gia chọc phá"
---------
Chinh ôm vali quần áo kéo về phòng, người kia thì nằm trên giường nhìn căn phòng tự nhiên trống trơn, trong lòng cảm thấy thiếu vắng hụt hẫng đến lạ kì, cậu đưa chiếc điều khiển lên cao tắt máy lạnh miệng lẩm bẩm :
-Sài đồ tốt quá cũng khổ! Chưa bật hết công suất đã lạnh thế này rồi!
*nhếch môi *
---------
Chinh ngã ạch xuống chiếc giường êm ái, miệng huýt sáo vui tươi, giờ thì ngủ ngon rồi, tự do muôn năm, giờ chỉ cần treo đồ vào tủ nữa là có thể đánh một giấc ngon lành mà không ai làm phiền .
Cậu vừa treo vừa hát bộ dạng như người mới trúng số mà có khi còn hơn như thế, đột nhiên cậu dừng lại đưa mắt nhìn một loạt quần áo, ngó nghiêng ngó dọc kiểu nào cũng dư 1 cái, một cái áo lạ xuất hiện trong mớ quần áo quen thuộc của cậu
-Gì đây?
Cậu đột nhiên lên tiếng vì ngạc nhiên, chiếc áo hôm nọ cậu nằn nặc đòi mua nhưng tên kia phản đối sao giờ nó lại nằm đây?
Cộc cộc..
Tiếng gõ cửa vang lên mà thật ra cửa không đóng, người kia đứng tựa vào cửa đưa tay gõ như 1 phép lịch sự, Chinh bực mình :
-Vào thì cứ bước vào đi, bày đặt gõ gõ mệt háng!
Dũng bước vào thì bị cậu đứng lên chặn ngang mặt, giơ cái áo lên đung đưa :
-Cái này là sao?
Dũng lắc đầu, nói tỉnh bơ :
-Chắc bọn nhân viên lại thừa cơ mà nhét vào để tính tiền chung chứ gì! Trò này còn lạ gì nữa .
Chinh nghi ngờ nhìn cậu :
-Phải không?
Dũng gạt tay cậu sang 1 bên bước thẳng lại chiếc giường thả người xuống :
-Không thích thì đem vứt đi!
Chinh ôm chặt chiếc áo lắc đầu :
-Không.. Giờ nó là của tao,mày không được lấy lại đâu đấy!
Cậu nhìn chiếc áo mỉm cười hạnh phúc cảm ơn chị "nhân viên " nào đó đã cố tình bỏ vào thêm.
-Vui tới vậy luôn?
Dũng nhìn điện thoại miệng vẫn hỏi Chinh làm cậu giật mình khép lại dáng vẻ hí hửng :
-Mày mọc thêm 1 con mắt trên trán à?
Dũng im lặng không trả lời, cậu đưa tay che miệng ngáp dài 1 cái rồi kéo chiếc gối ôm lại ôm, đôi mắt khép dần làm Chinh cuống lên
-Ê... Ê.. Làm gì vậy? Không được ngủ ở đây,muốn ngủ thì tự đi về phòng mày mà ngủ..
Người kia vẫn không động đậy cứ vậy mà thở đều, Chinh bước hùng hổ đến lay người hắn điên cuồng, tên kia vẫn mặt dày mà nằm im làm cậu điên lên mà quyết định bế người kia quăng ra cửa, Dũng vẫn tròn vai mà nằm yên mặc dù cậu đã buồn cười muốn cười lớn 1 tiếng khi tên kia lật cậu qua lại mà không nhấc nổi dù chỉ 1 nhích
-Mẹ nó..... Sao mà nặng quá vậy..
Cậu bất lực buông tay nhưng vẫn ấm ức, cậu xô hắn ngã từ trên giường xuống sàn nhà ,
Dũng nhăn nhó xoa xoa lưng :
-Chơi gì kì vậy? Ác vừa thôi chứ ..đau.. Uiii
Chinh ngồi trên giường cười sặc sụa, nhìn tên kia thảm hại đang rên la dưới nền gạch :
-haha.. Biết khôn thì bò về phòng để ông đây còn ngủ!
Dũng đứng lên bước ra, cậu thích thú :
-Từ đầu như thế có phải tốt không? Ngoan lắm!
Cậu đang còn cười tít mắt mà múa vỡ mồm thì giật mình
-Rầmmm
Tiếng cửa đóng lại, tiếng cười của Dũng vang lên, cậu tắt đèn chốt cửa rồi lại bước đến giường, Chinh chưa định thần thì mọi thứ tối đen làm cậu hoảng hồn chỉ kịp đưa tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng vàng vàng yếu ớt hắt vào mặt tên kia đang nhìn cậu, cậu mặt mày đỏ bừng bối rối hắn bây giờ ngay thời điểm này là 1 mỹ nam thật sự sóng mũi cao, hàng mi dài, đôi môi mỏng với cánh môi cong lên hoàn hảo, hắn đang cười với cậu và tim cậu đập rất nhanh :
-Mày cười.. Cười cái gì.. Còn không mau cút về phòng..
Dũng đưa tay quàng qua vai cậu kéo vào người hắn :
-Ngủ ở phòng tao biết bao nhiêu đêm rồi? Tao ngủ lại 1 đêm thì tính toán?
Chinh đẩy hắn ra, cậu nhích người lùi xa người này ra một chút :
-Sao mà giống nhau được, lúc đó là bố ép tao, chứ tao có muốn đâu!
Dũng nằm xuống giường kéo cậu nằm lên tay hắn :
- Nói nhiều quá! Calo mày nhiều thật đó, ngủ đi.
Chinh vẫn không cam tâm, cậu ngồi bật dậy :
-Sao ngủ chung được, giường mày lớn nằm vừa, còn cái giường này bé tí tẹo, không khéo tối tao lại té xuống sàn nhà.
Cậu chỉ vào chiếc giường quơ tay múa chân diễn tả sắc nét để người kia hiểu mà đi về phòng.
Dũng thấy cậu càng lúc càng phiền phức, hắn ngồi dậy ấn người cậu xuống rồi leo lên người cậu nằm :
-Nằm thế này chắc là vừa, mày cũng không lăn đi đâu được nên khỏi lo ngã xuống giường!
Chinh lắc đầu :
-Nửa đêm chắc tao tắt thở chết luôn chứ chẳng đùa.. Hic..
Dũng :
-Nhưng chỉ có cách nằm chồng lên nhau mới an toàn và đủ chỗ thôi! Tao chỉ nghĩ ra được mỗi cách này..
Chinh:
-Còn một cách nữa.. Đó là mày lết về phòng mày ngủ và tha cho ông đi..
Dũng mệt mỏi quá cậu đã ngủ từ bao giờ, Chinh xô cậu ngã sang nằm cạnh, bản thân cũng quá mệt mỏi không còn sức quấy nữa cậu khép mắt lại đi vào giấc ngủ, người kia cứ thế mà ôm cậu gọn như ôm quả bóng nhỏ, không cần kéo chăn đắp nữa... Ấm quá, vừa ấm vừa tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, đêm nay thời tiết tốt thật, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro