Nước mắt
Sau buổi học Chinh cầm điện thoại loay hoay có vẻ cậu đang đợi chờ điều gì đó, mắt nhìn vào điện thoại canh giờ, đã trễ 15 phút rồi mà chiếc xe của ông Bình vẫn chưa đến đón cậu như lời hẹn.
Dũng thấy cậu lóng nga lóng ngóng đằng trước cổng trường thì bước lại đặt tay lên vai từ phía sau, Chinh giật mình :
-Gì nữa đây?
Dũng :
-Mày đi canh ăn trộm hả?
Chinh có vẻ không quan tâm cậu lắm, mắt vẫn nhìn xa xăm chờ đợi , thái độ làm Dũng bực mình :
-Mày lại bày trò mèo gì vậy?
Chinh đẩy cậu lùi xa :
-Xa ra coi! Tao đang có việc gấp, mày đi đâu làm gì thì làm đi đừng có bám tao nữa..
Vừa lúc có 1 chiếc xe màu đen ghé lại , kính xe hạ xuống, tài xế nhướn mày 1 cái Chinh hiểu ý chạy lại mở cửa xe bước vào không quên để lại 1 câu :
-Thôi tao phải đi rồi,mày về nhà đi, hôm nay tao không về cùng đâu!
Chiếc xe rời đi bỏ lại Dũng với biết bao câu hỏi trong đầu, rốt cuộc là sao? Cậu ta đi đâu?
Hà Đức Chinh mà cũng có việc quan trọng tới mức cuống cuồng lên như thế à?
-Taxi..
Cậu nhanh chóng gọi taxi rồi quơ tay ra dấu :
-Cứ chạy theo chiếc xe đen phía trước dùm tôi!
----------
Trước cổng chùa 1 người đàn ông mặc vét đen đứng cùng cậu nhóc mặc đồng phục, cả hai có vẻ gây chú ý với mọi người do bước xuống từ hai chiếc xe vô cùng sang trọng, người đàn ông đến trước vài phút rồi cậu nhóc đến , sở dĩ họ thấy lạ là vì ngôi chùa này thuộc dạng bình dân có phần cũ kĩ và nằm ở một nơi khá xa thành phố, 1 nơi khuất vắng như thế này thường chỉ có những người dân sống gần đó mới thường lui tới cúng kiến nhân dịp rằm hoặc lễ hội thôi chứ ngày thường thì rất ít
-Xin lỗi! Tôi có việc gấp nên hơi trễ.
Chinh nhìn 1 loạt khung cảnh ở đây, vẫn chưa hiểu tại sao ông lại hẹn mà đưa cậu đến nơi này, cậu cứ tưởng những cuộc gặp gỡ chỉ ở quán xá hay 1 nơi yên tĩnh nào đó, nhưng đến nỗi hẹn vào tận chùa không phải phô trương quá hay sao? Thế này thì cậu vào sám hối luôn cho rồi, càng nghĩ càng thẹn với lòng," Đức Phật từ bi hãy xá tội , con cũng không muốn mình trở thành lừa đảo đâu "
Chinh nhìn ông bằng đôi mắt hiếu kì :
-Ông đưa tôi đến đây là có chuyện gì?
Ông không nói gì chỉ bước đi, cậu cũng theo đó mà bước theo sau ông , đến nơi đựng những hủ cốt ông dừng lại nhìn vào 1 hủ có hình người phụ nữ ngoài 30, Chinh ngời ngợi vì trông rất quen :
-Người này là?
Ông mỉm cười :
-Là mẹ của Tiến Dũng!
Chinh hiểu ra vấn đề, đôi mắt này, đôi môi này y đúc mà :
-À.. Chả trách tôi cứ thấy bà ấy quen quen, Dũng giống mẹ thật đấy.
Ông đưa tay vuốt vuốt lên tấm ảnh nhỏ trên chiếc hủ :
-Đó là lý do tôi không muốn về nhà thường xuyên, mỗi lần nhìn thấy nó... Tôi lại rất đau lòng!
Chinh gãi đầu như nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm :
-Mà khoan... Dũng từng nói với tôi ông đuổi mẹ cậu ấy đi,rồi đưa bà ấy 1 số tiền ra nước ngoài sống? chuyện này là sao?
Ông xoa đầu cậu cười hiền :
-Đồ ngốc! Vậy cũng không hiểu à? Thì là tôi nói dối nó...
Chinh :
-Nhưng tại sao ông phải làm vậy?
Ông trầm mặt :
-Ta có lí do riêng!
-Là lí do gì?
Giọng nói phát ra từ phía sau, cả hai người bất ngờ :
-Dũng!
Dũng bước vào tiến gần sát mặt ông :
-Con hỏi bố... Là gì? Lí do là gì hả?
Giọng cậu như uất nghẹn từ bên trong, thì ra mẹ cậu không phải đang ở nước ngoài mà đã mất từ lâu chả trách cậu điều tra mọi cách vẫn không tìm thấy được tung tích gì hay bất cứ phương tiện liên lạc nào, cậu nhớ mẹ, thật sự rất nhớ, ngày sinh nhật cậu đợi mãi chẳng thấy mẹ về rồi đến tận khuya bố cậu về báo tin mẹ đã bỏ đi và không quay lại nữa, ông đã lừa cậu lúc cậu vẫn là cậu bé 12 tuổi đầu và quan trọng là cậu không nhìn mặt mẹ được lần cuối, bao lâu nay cậu vẫn tin mẹ ở nước ngoài đang sống an ổn ở một nơi nào đó , mọi thứ trước mắt cậu bây giờ là 1 mớ hỗn độn, liên tục những câu hỏi trong đầu lúc này.
Chinh thấy cậu như vậy thật sự bối rối cậu lay lay người ông Bình đang bất động đứng nhìn thằng con như một tín hiệu để ông làm gì đó trong lúc này, cuối cùng ông cũng phản ứng :
-Tiến Dũng! Ta hiểu cảm giác của con lúc này, bản thân ta cũng rất đau lòng, ta...
Dũng đã ngân ngấn nước mắt nhìn vào hủ cốt trước mặt, cậu đưa tay lên sờ vào tấm ảnh nhỏ
-Mẹ... !
Cậu gọi lí nhí trong cổ họng, Chinh bước lại ôm cậu vỗ vỗ vai, cậu lúc này mới nhớ đến Chinh, đến những từ ngữ xưng hô lạ kỳ kia
-Mày...rốt cuộc mày là ai?
Chinh nhìn đối mặt với cậu, dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho tình huống này nhưng sao cậu vẫn đau lòng đến vậy, thời khắc này cậu chỉ nhìn người trước mặt mà không nói được gì.
Dũng bật cười :
-Haha.. Các người là bố con của nhau cũng hợp lắm chứ! Tất cả đều là lừa đảo thôi, nhưng có một điều tôi không hiểu là bao nhiêu người sao các người cứ nhắm vào tôi mà lừa, mặt tôi đần đến mức đó à?
Ông Bình ngồi bệch xuống nền gạch :
-Vì ta không muốn con bị tổn thương! Là lỗi của ta...
Chinh cúi đầu :
-Xin lỗi... !
Dũng cười ngắt từng nhịp một nụ cười bị ngắt quãng do nước mắt cậu không ngừng tuôn ra:
-Các người thương hại tôi chứ gì... Haha.. Tôi không cần! Chắc các người đang thấy tôi đáng thương lắm.. Khỉ thật, tôi chẳng khác nào tên ngốc bị những lời nói dối của các người xoay vòng vòng mà không biết gì...
Ông tức giận nhìn cậu con trai đang trách đời trách người mà không nhận thấy bản thân nó chính là lỗi lớn nhất :
-Còn con thì sao? Con có bao giờ nhìn thấy lỗi của bản thân hay không? Có bao giờ con nhìn ra cái sai của mình? Hay suốt ngày chỉ biết trách móc và nhìn thấy lỗi lầm người khác? Ta thật sự có lỗi với mẹ con vì để con thành ra thế này!
Ông vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh nhỏ
Dũng :
-Ông không được lôi mẹ tôi vào đây.. Ông không có tư cách!
Ông nhếch môi , gương mặt hồi tưởng về quá khứ, những thứ cần nói có vẻ đã đến lúc nói rồi, dù sao con trai ông cũng phải trải qua đau khổ để mạnh mẽ hơn, chính ông đã bao bọc hết tất cả những chông gai để trải hoa hồng cho nó, ông rất hối hận :
-Chính vì con mà mẹ con mới chết....
Dũng nhìn ông bằng ánh mắt hoang mang :
-Bố.. Ý bố là sao?
Mẹ con quay lại năn nỉ người khách đi đường để mua chó cho con nên mới bị xảy ra tranh chấp xô đẩy rồi ngã ra đường nên mới... Ông rơi nước mắt, chân tay run rẩy khi nhớ đến ngày hôm đó còn Dũng đứng chôn chân tại chỗ.. hình ảnh 3 người trong buổi chiều hôm ấy xuất hiện ...
Cậu bé 12 tuổi bụ bẫm với mái tóc xoăn chạy nhanh về phía trước, người đàn ông và người phụ trách bước phía sau cười khúc khích
-Tiến Dũng! Đi từ từ thôi con..
Cậu bé dừng chân ngồi xuống cưng nựng con chó của một người đi đường khi họ dừng lại mua hàng bên lề đường, lúc đầu người đàn bà thấy cậu nhóc đáng yêu nhưng lúc sau bà thấy cậu đứng lên dùng ngữ điệu không tốt lắm nói chuyện với bà :
-Bán con chó cho cháu đi! Bao nhiêu tiền cũng được!
Bà nhíu mày nhìn cậu nhóc mới tí tuổi mà đã giở giọng thiếu gia, chắc hẳn cũng được cưng chiều..
Người đàn bà phía sau lúc này mới bước tới ánh mắt không hài lòng nhìn cậu con trai :
-Tiến Dũng! Không được nói chuyện với người lớn như thế..
Cậu nhóc giãy nảy lên :
-không... Nhưng con muốn con chó..muốn mua nó.. Hic
Bà xoa đầu cậu dỗ dành :
-Ngoan nào... Con chó này người ta không bán, để mẹ mua con khác cho con nhé!
-khônggg...con muốn con này.. Con này... Con nàyyyy cơ...
Cậu bé giờ chuyển sang ăn vạ khóc lóc ầm trời
-Tiến Dũng..
Bà chợt lớn tiếng mà quát cậu, cậu bé ngừng khóc mà ngước đôi mắt còn ngấn nước nhìn bà:
-Con ghét mẹ..
Cậu chạy đi, người đàn ông nắm giữ cậu lại :
-cái thằng nhóc này. Ăn nói với mẹ thế à?
Người phụ nữ dắt chó bắt đầu thấy ở đây ồn ào bà bước về phía trước thì người phụ nữ kia chạy theo 1 đoạn chỉ kịp nói với ông :
-Anh đưa con về trước đi, em mua ít đồ trang trí sinh nhật cho con rồi bắt taxi về sau..
Ông không an tâm nên bảo tài xế đưa Dũng về trước còn mình đi cùng vợ sẵn tiện có cầm đồ linh tinh giúp cô ấy
-Đồ đủ hết rồi! Em còn định mua gì?
Ông chỉ vào đống đồ trên xe rồi nến với cả bó hoa Cát Tường trên tay bà đang ôm trên tay
-Em mua con chó kia cho Dũng!
Ông lắc đầu thầm nghĩ "con hư tại mẹ là thế "
-Nó chỉ là trẻ con, thích cái gì chỉ là nhất thời, em định chiều nó đến khi nào, người ta nói không bán còn gì?
Bà mỉm cười :
-Hôm nay là sinh nhật con mà.. Em không muốn nó buồn, ánh mắt nó tiếc nuối quá chừng còn gì, em sẽ thuyết phục được bà ấy!
Người đàn bà bực bội :
-Hai người muốn gì?
Người phụ nữ mỉm cười hiền hoà :
-Xin lỗi chị nhưng mà con trai tôi thật sự nó rất thích con chó này.. Chị có thể..
Người đàn bà gạt phăng cánh tay đang nắm lấy mình ra :
-tôi đã nói là tôi không..
Ting Ting..
Người phụ nữ mất đà mà ngã ra đường, 1 chiếc xe chở hàng đã cán ngang qua người bà..
Người đàn bà hoảng loạn :
-Tôi... Tôi không cố ý..
Xung quanh chỉ còn tiếng ồn ào, tiếng khóc gào của người đàn ông và những người bên đường khi thấy cảnh xảy ra tai nạn, máu bê bết khắp nơi, văng vào cả lề đường, chú chó nhỏ liếm liếm chân người đàn bà đang bất động đứng thừ ra ,bà quá hoảng loạn không biết là thật hay mơ, cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh, bà bước lại quỳ hai chân xuống đất :
-Tôi không cố ý đâu...
Ông gần như gào lên :
-Đi đi...biến đi.. Trước khi tôi đưa bà ra toà..
Ông giữ chút lí trí cuối cùng để nói chuyện với bà vì ông biết tình huống đó lỗi ở vợ ông nhiều hơn không thể trách người kia nhưng vì nóng giận trong người nên giọng ông đáng sợ vài phần, bà hoảng quá chỉ biết hoảng loạn mà chạy bỏ lại chú chó..
Vậy là người phụ nữ ông yêu thương nhất đã rời xa ông trong gang tấc, ông chỉ giữ lời hứa với bà là không làm Dũng đau lòng bằng cách giấu chuyện này không cho cậu biết và chuyển món quà cuối cùng là chú chó Merci đến cho nó.
Mỗi lần ông nhìn chú chó nhỏ màu trắng này là lại nhớ buổi chiều đau thương ấy nên quyết định không mang về nhà mà để ở công ty cho bảo vệ chăm sóc.
Dũng đang mơ hồ, từng câu nói như đang chập chờn rồi cứ ù ù bên tai, cậu suýt ngất đi khi cảm nhận sự mơ hồ ập đến và cuối cùng đứng không vững mà ngồi bệch xuống nền gạch
Chinh đỡ cậu ngồi dậy :
-Dũng... Không sao chứ?
Dũng đưa gương mặt đanh lại nhìn cậu, người ở trước mặt là một kẻ lừa đảo, vì tiền vì lợi mà làm cái việc vốn không phải gọi là công việc hắn hận cậu... Chính cậu đùa giỡn với cảm xúc của hắn trước, mới vài ngày trước hắn đấu tranh nội tâm dữ dội khi biết mình yêu cậu và hắn đau đầu khi nghĩ đến việc cậu là em hắn và hắn phải thử đi thử lại cảm giác ở bên cậu xem có phải là hắn yêu cậu không hay chỉ là do có máu mủ nên thương yêu bản năng như những người anh em, hắn chưa có câu trả lời chính xác cho việc này thì lại nhận ra cậu thật ra cũng chỉ đến ngôi nhà hắn vì tiền và làm lừa đảo để dạy dỗ 1 đứa hư đốn trong mắt bố cậu
-Mày đi đi... Hết việc của mày rồi!
Chinh thấy hơi nhói nhói bên trong, không phải đến lúc giải thoát rồi hay sao? Cậu bị làm sao vậy, người này là đang đuổi cậu với ngữ điệu ra lệnh cho người làm thuê, cậu buông tay Dũng ra đứng dậy nặng nhọc, cậu nhìn ông Bình cố nói bằng giọng bình thường nhất :
-Ông chủ! Hết việc của tôi rồi, tôi về nhà dọn đồ về nhà trọ hôm nay luôn được chứ?
Ông lấy hợp đồng trong túi ra đưa lên trước mặt cậu :
- Hợp đồng sẽ chấm dứt sau gần 3 tháng nữa! Cậu muốn bồi thường hợp đồng thì cứ về dọn đồ!
Chinh ngạc nhiên nhìn ông, cậu khá bất ngờ với câu nói đó,chẳng phải bây giờ Dũng đã biết tất cả sự thật rồi sao? Vậy ông giữ cậu lại còn có lợi ích gì nữa?
-Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?
Ông vẫn còn muốn giữ tôi lại?
Ông mỉm cười gật đầu :
-Mọi chuyện đã kết thúc nhưng hợp đồng thì chưa, con người tôi làm việc luôn có quy tắc, chuyện nào ra chuyện đó!
Chinh bây giờ như người dở khóc dở cười, cậu ở lại ngôi nhà đó với sự coi thường của Dũng và sự "vô ích " trong thời gian sắp tới, chỉ nghĩ thôi đã thấy vô lý cậu ước gì mình có nhiều tiền để bồi thường rồi đi cho xong..
Dũng đứng lên bước thẳng ra bên ngoài gương mặt không biểu lộ cảm xúc cậu cứ bước mãi đến khi nghe tiếng Chinh đằng sau hét lên :
-Dũng.. Coi chừng phía trước..
Mọi thứ tối sầm lại, đôi mắt cậu từ từ khép và chỉ cảm nhận có ai đó bế mình lên..
Ông Bình hoảng sợ, cái cảnh trước mắt diễn ra giống với 8 năm trước không sai một li, ông bước không vững nữa chỉ lẩm bẩm với người tài xế trong xe :
-mau đưa nó đến bệnh viện.. Mau lên... Mau lên..
Chinh bế cậu lên xe và chiếc xe mất hút trước mặt ông, phía sau một chiếc xe khác đang chạy theo và ông ngồi trên xe thở từng đợt nặng nhọc, Hy vọng mọi việc không diễn biến như trong quá khứ nếu không chắc ông không sống nổi tiếp 4 tháng còn lại, tờ giấy trong chiếc cặp đen chìa ra 1 nửa
Bệnh nhân : Bùi Tiến Bình
Chuẩn đón: khối U trong não..
Au:
- Tui đi thi nhé các bạn, thi xong tui viết cho hoàn bộ này luôn, hãy ở đây và đừng đi đâu, đợi tui quay lại nhé!
#thân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro