Thử Thách

Hai cái bóng đang lum khum bộ dáng trông như hai gã trộm.
Cái bóng nhỏ câu chân cái bóng lớn thì thầm "Bố... Nhanh lên mở cửa đi! "

"Từ từ... Buông chân bố ra để bố mở cửa, con ra trước đi "

"Cạch "

Bóng đèn bừng sáng lộ ra hai tên tội đồ, 1 lớn 1 nhỏ đang bò sát cánh cửa

-Giờ này con với bố con làm trò gì vậy? Không ngủ hả?

Chinh liếc mắt nhìn nhóc rồi nhanh chóng cười to

-Haha... Con với Súp Lơ đang chơi thi bò xem ai nhanh đấy mà, đúng không Súp Lơ? Haha.. Trò này vui lắm mẹ ạ! Nào chơi tiếp, chúng ta bò trở vào trong nhé...

Cậu nháy nháy con, nhóc cũng nhanh chóng bắt nhịp

-Đúng rồi! Rất vui... Hì

Mẹ cậu nhíu mày nhìn cậu :

-Mày điên rồi à? Giờ này mày kéo cháu tao ra bò dưới nền gạch lại còn không mở đèn, muốn chơi cái gì thì cũng phải thấy đường chứ tối như thế lỡ nó va đầu vào tường vào cửa thì làm sao?

Chinh gãi đầu :

-Con tưởng mẹ ngủ nên không mở đèn sợ đánh thức mẹ.. Hì

Bà nhìn đồng hồ :

- 9h30 rồi! Còn không mau vào ngủ?

-Dạ!

Chinh bế nhóc lên giường tắt đèn.

nằm lăn lộn mãi không ngủ được, 30 phút rồi bây giờ là 10h và có vẻ nhóc cũng không ngủ, tay nó thỉnh thoảng lại cào cào vào tay cậu

"Sao con không ngủ đi?"
Cậu thì thầm

Nhóc rướn người lên sát tai cậu

"Bà nội ngủ rồi! Mình ra gặp bố Bùi đi "

Chinh lắc đầu

"Trễ lắm rồi, chắc bố con đã về khách sạn từ lâu, không thấy chúng ta ra chắc cũng về rồi "

Nhóc gãi cằm
"Nếu bố vẫn ở đó đợi chúng ta thì sao đây? Trời sắp mưa rồi!"

Chinh cũng đang lo lắng về việc này, cậu đã đề nghị hôm nay không gặp nhau một hôm vì đã 5 ngày liên tiếp rồi cậu thật sự hết lý do để đưa Súp Lơ ra ngoài vào ban đêm, cứ lén lút như vậy mãi thế nào mẹ cũng nghi ngờ nhưng tên cứng đầu kia đời nào hắn chịu cứ đến giờ hẹn là hắn đứng ở đó khiến cậu bây giờ thành tên nói dối chuyên nghiệp còn biến con cậu thành tên đồng lõa.

Điện thoại sáng đèn làm cậu bây giờ mới sực nhớ ra mình còn điện thoại trong túi ,đã 4 tin nhắn của hắn chưa đọc

1."Hôm nay gặp nhau sớm chút đi, 9h anh ra đợi chỗ cũ "

2. "trễ rồi em nhanh đến đi"

3." Sao không trả lời tin? Có chuyện gì rồi sao? Anh lo quá!
Mau rep tin đi"

4." Anh đang đứng trước cửa nhà em, ra nhanh lạnh quá! "

Tin nhắn thứ tư mới nhận 2 phút trước, nhìn sang thấy Súp Lơ không cầm cự nổi cơn buồn ngủ mà hai mắt kéo xuống, miệng mấp máy ngáp ngáp, cậu mỉm cười đưa tay xoa xoa lưng nhóc để nhóc ngủ hẳn rồi kê gối ôm kéo chăn lại,  bắt đầu bước xuống giường cầm áo khoác len lén đi ra ngoài.

Vừa thấy cái bóng đen ngồi co ro ở trước mặt cậu nhanh chóng bước lại nhỏ tiếng :

-Anh điên rồi sao? Vác xác tới đây để kiếm chết hả? Trễ như vậy rồi mà!

Hắn lạnh muốn không nói ra tiếng nữa

-Không phải kiếm chết mà là kiếm em!

Cậu nhanh chóng trùm áo khoác cho hắn cũng nhìn thấy trời chớp nhoáng những tia sét dài tạo nên tiếng rất lớn, có vẻ sắp có mưa to

-Đã nói hôm nay đừng gặp nhau, cứ như vậy mãi mẹ sẽ nghi ngờ, tôi nói dối nhiều tới nỗi không biết ngượng miệng luôn rồi, cũng không thấy tội lỗi với mẹ nữa, mẹ nuôi tôi đúng là uổng công mà. Hừ

Hắn bước lại ôm cậu mắt khép hờ giữ như vậy vài giây rồi mới lên tiếng

-Không gặp làm sao mà được chứ! Em không nhớ anh sao?

-không!

Hắn xiếc chặt hơn nữa :

-Không nhớ thật hả?

Cậu bực mình :

-Nhớ cái nỗi gì khi mà ngày nào tôi cũng phải lết xác đến gặp anh? Anh ăn no rồi thì lết về công ty làm việc đi, sao cứ lượn lờ ở đây khiến tôi sống trong lo lắng mãi thế?

Hắn bắt đầu giở trò ăn vạ :

-Anh sẽ về nếu em về cùng với anh, không thì anh ăn dầm nằm dề ở đây không về đâu!

Cậu khinh bỉ đẩy hắn ra để hắn nhìn cho rõ biểu cảm lúc này trên mặt mình :

-Anh đúng là đồ mặt dày.

Hắn mỉm cười gật đầu xác nhận, rồi bước lại gần:

-Không ôm nữa sao? Người anh sắp đóng băng lạnh muốn chết rồi nè!

-Vậy anh đi chết luôn đi! Hừ, đã cho ôm từ thiện lại còn đòi hỏi! Tôi kiếp trước mắc nợ anh đấy.

Hắn đưa tay kéo má cậu :

-Vậy em trả nợ đây!

Cậu nhếch môi

-Nhà tôi rất nghèo!

Hắn làm ra vẻ nghiêm túc :

-Vậy nên em định ăn quỵt?

-Ừ!

-Không cần trả tiền, trả em là được.

Cậu thấy gió bắt đầu thổi mạnh hơn thì lo lắng nhìn hắn :

-Mau về đi! Sắp mưa rồi.

Hắn có vẻ không lo gì mà bình thản :

-Có sao! Lát anh đội mưa về cho mát. Đừng vào nhà ngay có được không?

Cậu tức giận gõ đầu hắn :

-Mát mát cái đầu anh đấy, khuya như vậy "ăn" thêm đám mưa để mà chết à?

Hắn hạnh phúc cầm tay cậu thật chặt :

-Biết ngay là em lo cho anh mà! Nếu lo như vậy thì giữ anh lại đêm nay đi, cho anh vào nhà ngủ!

"két "

Hắn ngơ ngác

-Tiếng gì vậy?

Chinh nhanh chóng hất tay hắn ra bước lại

-Mẹ... Mẹ thật ra là... Con..

Bà nhìn cậu mỉm cười, nụ cười làm rụng cả tứ chi cậu lúc này

-Biết ngay mà, mấy hôm nay mẹ đã nghi ngờ và đúng như mẹ nghĩ, con vẫn còn qua lại với nó.

Cậu nhìn hắn thúc giục :

-Anh còn đứng đó làm gì? Mau về đi.

Hắn không lo sợ mà bước về phía hai mẹ con cậu nắm tay cậu giơ lên ngan ngực :

-Không cần phải sợ, chúng ta cứ nói sự thật ra đi, em cũng yêu anh mà đúng không? Cũng muốn ở bên cạnh anh đúng không?

Cậu đẩy hắn ra :

-Anh nói nhảm cái gì vậy... Mau về đi.

-Anh không về! Bác à, con xin lỗi nhưng con sẽ không đi đâu hết nếu nơi đó không có Chinh!

Bà nhìn cậu trực diện :

-Tức là cậu muốn Đức Chinh nhà tôi phải đi theo cậu? Cậu có tư cách gì?

Hắn cúi mặt hít thở sâu đau lòng :

-Con biết con bây giờ không có tư cách gì để đòi hỏi có được em ấy... Nhưng mà con có tư cách là bố của Súp Lơ, vậy nên con xin bác, đừng bắt con phải xa Chinh và thằng nhóc được không?

Bà mỉm cười :

-Bố của thằng Súp Lơ sao? Cậu nói mà không biết ngượng miệng hả? Ai nuôi sẵn để nó lớn thế này rồi nhận lại người không nuôi nó ngày nào? Đó là về phần thằng nhóc, còn Đức Chinh cậu nghĩ lại xem, là ai làm nó thành ra thế này?

-Con biết chuyện trước kia là con có lỗi với em ấy, nhưng con thề từ đây về sau không để em ấy rơi một giọt nước mắt nào, con có thể lấy tính mạng mình ra để thề đấy! Vậy nên con xin bác... Cho tụi con một cơ hội nữa được không? Chinh cũng đã tha thứ cho con rồi, hãy để tụi con một lần nữa làm lại...

Chinh bước lại đẩy hắn lùi lại vài bước gương mặt đã bị 2 người doạ đến xanh mặt, phần vì lo cho mẹ phần lo cho hắn :

-Đừng nói nữa, mau đi về đi. Nhanh lên... Về đi!

Hắn có vẻ không biết sợ gì nữa, cố chấp mà nắm tay cậu:

-Anh không đi đâu hết! Hôm nay chúng ta phải nói cho xong chuyện này, em không thể trốn chạy mãi được, em nói gì đó với bác ấy đi,  sao em không nói.

Cậu nhìn người cố chấp trước mặt tức giận đến sắp khóc đến nơi :

-Sao anh lì lợm quá vậy hả? Tôi đã kêu anh về đi, đừng nói nữa rồi mà! Tôi không biết nói gì hết cũng không cần nói gì nữa, anh muốn tôi phải làm sao đây?

Bà nhìn hắn cười khinh bỉ :

-Cậu nói hay lắm mà, không làm nó khóc lần nào nữa mà cậu nhìn xem nó bây giờ đang thế nào? Tôi làm sao tin tưởng cậu đây?

Hắn đưa tay gạt nước mắt trên mặt cậu :

-Anh xin lỗi!

-Lúc đầu tôi kêu anh đi anh không nghe lời, bây giờ thành ra như thế... Anh... Cái đồ đầu bò lì lợm... Sao tôi lại gặp phải tình huống này không biết! Tôi đã sợ từ trước rồi, bao nhiêu công sức của tôi anh làm gãy hết rồi đó.

Bà bước lại lôi Chinh vào nhà khi trời bắt đầu mưa nhỏ giọt

-Vào nhà thôi, đối với những người làm mình đau lòng thì không nên dính tới, cứ có mặt nó là con phải khóc vậy sao con vẫn chưa sáng mắt ra?
Còn không vào nhà thì đừng vào nữa ở đây với nó luôn đi rồi muốn làm gì thì làm, sau này cũng không phải gọi mẹ là mẹ nữa.

Mẹ cậu vừa kịp đóng cửa lại cậu chỉ liên tục nói hắn "Mau về đi " nhưng hắn vẫn đứng trơ ra một bước cũng không đi. Trời bắt đầu mưa hắn ngồi tựa lưng vào cánh cửa đang đóng lại bên trong không còn nghe bất cứ âm thanh gì nữa
"Chắc bác ấy đang im lặng không thèm nói tới Chinh nữa... Còn Chinh.. Chắc là em ấy đang khóc "
Hắn ngồi đoán già đoán non rồi quyết định gõ cửa

-Chinh!  Mở cửa đi.

Tiếng mẹ Hà lại vọng ra:

-Nó sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa đâu, về đi đừng phí công vô ích nữa.

Hắn không cam tâm :

-Nếu bác không cho con gặp Chinh con sẽ quỳ ở đây đến khi nào em ấy về với con thì thôi. Con hứa nhất định ở cạnh con em ấy sẽ hạnh phúc.
Chinh mở cửa ra thấy hắn quỳ bên ngoài mưa lớn hơn rất nhiều, người hắn bây giờ ướt nhem mặt thì tái nhợt như người sắp chết cóng

-Anh muốn cố lì đến khi nào đây? Mau về đi anh muốn chết hay sao mà ở đây mãi vậy? Tôi đã sống khổ quen rồi bây giờ cũng không cần hạnh phúc nữa, chúng ta sau này cũng đừng....

-Không, anh không chấp nhận, chẳng lẽ em lại là người dễ buông bỏ như thế? Mới có một chút khó khăn em liền nói không cần anh nữa, vậy sau này chúng ta phải làm sao vượt qua đây?

Bà lắc đầu nhìn hắn :

-Sau này? Còn có sau này nữa hả cậu nhóc? Tôi không muốn la hay trách gì cả hai ở đây nữa vì chuyện đã xảy ra rồi có nói lại cũng chẳng thay đổi được gì. Về đi và buông tha cho Đức Chinh nhà tôi, tôi bỏ qua lỗi trước kia cho cậu không nhắc tới nữa, ngược lại cậu đừng đến gặp Chinh nữa.

Chinh bước ra ngoài đỡ hắn đứng lên :

-Đứng lên đi, về ngay lập tức, nếu anh không nghe lời thì sau này đừng đến gặp tôi và con nữa.

Hắn lo sợ hai tay nắm chặt tay cậu :

-Nếu anh về thì sau này cũng sẽ không gặp lại hai người, em đừng có lừa anh, nếu anh đi bây giờ nói không chừng đêm nay em bế con của anh trốn đi mất, như vậy phải làm sao đây?

Cậu xoa xoa tay hắn :

-Tôi hứa sẽ không bỏ đi đâu hết, anh về đi được không? Người anh ướt hết rồi!

Mẹ cậu lôi cậu vào nhà đóng cửa lại tức giận :

-Bây giờ là lo lắng cho nó? Mày quên nó đã làm gì mày rồi hả con? Sao mày có thể..

"Bịch"

Tiếng ngã phát ra từ phía bên ngoài

Chinh đưa tay định mở cửa

-Dũng!

Mẹ cậu ngăn lại :

-Mày muốn theo nó? Vậy để mẹ vào trong soạn đồ cho mày, sau này không cần quay lại đây nữa, cứ để tao chết đi cho mày được sống với nó!

Chinh quỳ xuống nước mắt đã tuôn ra không ngừng :

-Mẹ.. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa đâu mẹ đừng bỏ mặc con, cho con thời gian con nhất định sẽ đuổi hắn đi, sau này chỉ cần mẹ không thích con tuyệt đối không gặp lại hắn nữa...có được không mẹ?

Bà cũng khóc, cảm thấy thương đứa con trai này của mình. Chinh ôm mẹ rồi đưa tay lau nước mắt

-Mẹ...mẹ đừng khóc, con xin lỗi, con biết mình phải làm gì rồi.

Chinh mở cửa thấy hắn mặt không còn chút máu đang buông người tựa vào cánh cửa không còn chút sức lực, cậu đỡ hắn lên lôi vào nhà, người hắn từ đầu tới chân bị nước mưa làm ướt nhem còn rất lạnh, hắn thều thào nói gì đó mà cậu không nghe rõ kê tai vào để nghe hắn nói

-Đừng... Hic..  Đừng rời bỏ anh được không?

Cậu đau lòng nhìn hắn rồi ngước lên nhìn mẹ

-Mẹ! Bây giờ anh ấy như thế này rồi để anh ấy ở lại đêm nay được không? Con hứa đây là lần cuối.

Hắn nắm tay cậu thật chặt lắc đầu :

-Không... Chinh.. Đừng mà!

Bà gật đầu :

-Thôi được! Con dìu nó vào trong thay đồ đi.

Chinh đỡ hắn vào lấy đồ của cậu cho hắn thay rồi đỡ hắn lên giường nằm, người hắn bây giờ nóng rực

-Chắc là cảm lạnh rồi! Sao anh cứng đầu quá vậy hả? Người thảm nhất bây giờ là tôi đây nè .

Mẹ cậu đem nước nóng ra để cậu lau cho hắn rồi bỏ lên giường nằm quay mặt vào trong

-Chỉ đêm nay thôi, qua ngày mai con hãy nhớ những lời con nói hôm nay.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro