13

Anh chạy ra sông Hàn mà suy nghĩ, suy nghĩ những gì mà cô nói, đúng thật anh còn tình cảm với cô, nhưng không đồng nghĩa anh vì cô mà ly hôn em, những lúc anh suy sụp nhất em luôn bên anh, an ủi động viên anh, giúp anh vơi đi nỗi buồn, anh đau đầu mà chạy về nhà mình, nhốt mình trong căn phòng của cả 2 mà suy nghĩ

Em bên này sau khi làm xong cũng đi về nhà, vừa đến cổng em đã thấy xe anh đậu nhà, bình thường chả phải anh ấy luôn đi làm về trễ hoặc không về sao? Sao bây giờ anh lại về sớm như vậy chứ? Em đi vô trong nhà tìm anh, không thấy anh ở phòng khách thì lại lên phòng cả 2, mở cửa ra đã thấy anh nằm trên giường mà suy nghĩ gì đó

"Sao nay cậu về sớm vậy?"

"Ờ, ừ nay xong công việc nên tớ tranh thủ về sớm"

"Òm, tớ đi xuống nấu ăn đây, cậu cứ ngồi nghỉ tiếp đi"

"Ờm..."
"Mà Hyeonjoon này"

"Hửm?"

"À không có gì đâu ha ha"

Em khó hiểu mà nhìn con rắn hồng lè đang cười khờ, mà thôi kệ, giờ đi nấu ăn đã, em đi ra khỏi phòng cũng là lúc điện thoại anh có cuộc gọi, là cô gọi

"Alo, cậu gọi tớ có gì không?"

"D-dohyeon c-cứu t-tớ với"

"Cậu bị sao vậy????"

"T-tớ"

"Alo, Danh Khả, alo, cậu mau trả lời tớ, cậu bị gì vậy"

"ALO, ALOOOO"

Anh hoang mang khi điện thoại bỗng tắt đi, cô ấ bị gì chứ? Anh linh cảm cô xảy ra chuyện gì thì lật đật đứng dậy, lấy vội cái áo khoác mà ra khỏi nhà

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ đi ra đây 1 chút"

"Òm, cậu đi cẩn thận nhé"

Anh chào tạm biệt em xong thì hớt hải ra xe mà phóng đi mất, em từ trong nhà không biết anh có việc gì mà gấp như vậy Anh chạy đến khu cô sống, vừa bước ra khỏi xe thì đã thấy mọi người vây xung quanh, anh cố gắng len lỏi vô trong xem có chuyện gì, thì thấy có 1 vũng máu, anh hoang mang không hiểu gì, nên đã hỏi cô kế bên

"Cô ơi, có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Ghê lắm con, nãy có đứa con gái kia đang mang thai, đang đi cầu thang, thì đằng sau có ngườ đẩy ngã cô gái đó, máu chạy be bét, mà con bé đó đã được chueyenr vô phòng cấp cứu rồi" "Không biết cái tin còn dữ được không, cô nhìn đoán có vẻ sắp sinh"

"Đúng là tạo nghiệp quá đi thôi"

Anh nghe cô ở đó kể mà tai lùm bùm, đang mang thai và sắp sinh, sao giống cô quá vậy??? Đang suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến anh, là số lạ

"A-alo ạ?"

"Chào anh, tôi là bác sĩ của bệnh viện đường XXX mới xảy ra vụ té, tôi kiểm tra điện thoại nạn nhân thì thấy cô ấy có lưu anh trong danh bạ là số khẩn cấp nên chúng tôi gọi"

"Phiền anh có thể đến bệnh của chúng tôi được không?"

"X-xin hỏi người đó tên là gì không?"

"Theo như chúng tôi tìm được thì cô ấy tên Danh Khả"

Anh cứng đờ người, lỗ tai anh lùm bùm đi, chả phải đó là tên cô sao? Và người bị tai nạn này là cô sao???? Anh chạy thục mạng ra xe mà đi đến bệnh viện mà bác sĩ đã nói, anh sợ lắm, đến nổi tay cầm vô lăn còn run run nữa, đứng trước cửa bệnh viện, anh chạy thục mạng đi vô trong, đến phòng cấp cứu thì thấy đã có bác sĩ và y tá đứng ở đó

"Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Danh Khả không?"

"Đ-đúng vậy, c-cô ấy sao rồi bác sĩ"

"Haizz, tôi có 1 tin buồn cho anh, đứa con đã không dữ được nữa, vì bị ngã từ cầu thang xuống, chưa kể còn va chạm khá nhiều, nên không thể giữ được đứa bé"

"Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình anh"

Anh bàng hoàng mà khụy xuống, gì vậy anh chỉ mới rời xa cô có 1 tý mà đã có chuyện rồi sao?

"Anh có thể vô trong thăm bệnh nhân, cô ấy đã tỉnh rồi"

"C-cảm ơn bác sĩ"

Anh bước vô trong mà nhìn cô, cô lúc này chỉ mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mình nằm ở bệnh viện

"D-dohyeon đó à, s-sao tớ lại nằm ở đây vậy?"

Anh không trả lời lại cô, cô lúc này thấy lạ lắm, lấy tay sờ lên bụng mình

"S-sao bụng tớ lại nhỏ như vậy???"

"Danh Khả..."

"Đứa bé đâu rồi"

Cô hoảng loạn mà đứng dậy, nhìn lại bụng mình kiểm tra, cô không cảm nhận được đứa con của mình, anh cầm tay cô sợ cô sẽ làm đau bản thân mình

"Danh Khả cậu nghe tớ nói"

"Đứa bé đã mất rồi, con bé đã ra đi rồi"

"N-nói dối"
"CẬU NÓI DỐIII"
"TỚ KHÔNG TIN, NÃY TỚ VÀ CON CÒN ĐANG VUI VẺ VỚI NHAU"
"Cậu nói dối tớ đúng không Park Dohyeon?"

"Tớ nói là sự thật, đứa bé...."
"Đã mất rồi"

"Không tin, tớ không tin, đâu, con tớ còn sống mà"

"Danh Khả"

"T-tớ hức t-tớ"

Cô òa khóc lên, tự trách bản thân mình tại sao lại vô dụng như thế, tại sao lại không dữ được con chứ? Anh thấy cô khóc mà xót cả ruột, cứ ôm cô mãi thôi, cô vẫn vậy, vẫn cứ khóc ngất lên

Em bên này nấu ăn xuôi thì đi lên tắm, vừa lên phòng cả 2 đã thấy rất nhiều tờ giấy rãi rác khắp phòng

"Mò sao anh ấy lại cẩu tả thế này"
"Gì vậy?"

Em cầm mấy tờ giấy đó lên thì thấy có 1 tờ để có hoặc không? Em không hiểu đó là gì, mà thôi chắc là thứ quang trọng đối với anh, nên em cũng gấp gọn gàng 1 chỗ, lấy quần áo mà đi tắm rữa, tắm rữa xong xuôi đi xuống dưới thì vẫn chưa thấy anh về nhà, bộ anh chưa giải quyết công việc xong sao? Em lấy điện thoại ra mà gọi cho anh,cứ thế 3 rồi 5 cuộc mãi chẳng thấy ai bắt máy,tưởng anh có công việc gì quan trọng lắm đang phải làm nên chỉ để lại một lời nhắn rồi đi ngủ.

[Dohyeonie khi nào hết bận thì gọi cho tớ nha]

[không được làm việc quá sức đâu đó]

[iu cậu]

[moaaa]

Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc chap này, chúc mọi gười ngày mới tốt lành🐳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro