16

Ngày ngày cứ trôi qua, em vẫn như vậy, vẫn thức từ sang sớm để đi làm, cứ có thời gian rảnh, là em lại nhắn với anh, anh vẫn như vậy, vẫn đều đặn hỏi thăm em, và lâu lâu còn gọi hỏi thăm em, người ta thường nói, yêu xa khó dữ tình cảm, nhưng em lại không nghĩ như vậy, em vẫn vậy, vẫn một lòng đợi anh về, vì chúng ta là vợ chồng mà 

"Bạn mau ngủ đi, chắc bên đó cũng đã trễ rồi, dữ sức mai còn đi làm nữa"

"Ò, tớ biết rồi, Dohyeon cũng mau ngủ đi đấy, nhớ không được làm việc quá sức, dâu đấy"

"Tớ mà thấy cậu sụt cân tý nào, thì cậu biết tay tớ đấy"

Anh thầm cười với câu dọa không một tý sáng thương nào của em thỏ này

"Tớ biết rồi"

"Vậy tớ cúp đây, cậu ngủ ngon nhé"

"Ừm bạn ngủ ngon"

Đầu dây bên kia cúp máy, bỗng có giọng nói loáng  phát ra từ cửa phòng ngủ của anh

"Baba"

Một bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu, đang mặc trên mình bộ đồ của hình hải ly hồng, con bé có nhiều nét giống Danh Khả....và anh

"Baba đây"

Anh để điện thoại sang một bên, giang tay chào đón cô bé chạy vào lòng mình

"Sao Lily lại không ngủ?"

"Vì Lily muốn ngủ với baba ạ"

"Thế mama đâu? Sao con lại đòi ngủ chung với ba?"

"Hong thích đâu, Lily muốn ngủ với baba ạ"

"Ngày nào Lily cũng ngủ với mama hết"

"Nên Lily muốn ngủ chung với baba ạ"

Cô bé này tên là Lily là con của anh và Danh Khả, con bé được kết tinh từ những lần nhậu say của anh mà ra, và khi cô ra đời, anh đã hứa với cô sẽ cùng cô và con tạo nên một gia đình hạnh phúc 

"Vậy hôm nay Lily ngủ với baba nhé?"

"Dạaa"

"Mà baba"

"Baba nghe?"

"Hay là mình cho mama ngủ chung đi ạ, lâu rồi Lily chưa được ngủ chung với hai người ạ"

"Ừm.."

Anh không biết trả lời sao với con, vì anh và cô rất ít khi ngủ chung, anh luôn lấy lý do công việc mà ở riêng, hiếm khi mới ngủ chung với cả hai, nhưng khi nghe con mình nói như vậy thì anh lại không biết nên nói như thế nào

"K-không được ạ..."

"Được chứ, đương nhiên là được, con gái đã muốn như vậy, thì sao baba từ chối được chứ"

"Dạaaa"

"Vậy con qua kêu mama nhé"

"Ừm"

Cô bé hứng khởi chạy đi ra khỏi phòng anh mà qua phòng cô, anh bên này thì nhìn ra ngoài, anh không biết bây giờ phải làm sao, anh không muốn về lại Hàn

Anh sợ phải đối mặt với em, sợ em biết được chuyện tồi tệ mà anh đã làm ra..

"Baba baba"

Lily trên tay ôm chú gấu bông hình thỏ yêu thích của con bé, đây là món quà mà anh đã tặng khi con bé vừa chào đời, một chú thỏ đáng yêu, nhẹ nhàng, như em...

"Hì hì"

Lily nhảy tọt lên giường anh, nằm chính giữa đặt bạn thỏ kế bên mình, Danh Khả thấy con gái cưng mình đang nằm ở đó thì cũng vui vẻ mà đi lại gần nằm cùng con, anh cũng đi lại gần con mà cùng nằm với con và cô, đợi con ngủ say rồi, anh mới kêu cô

"Danh Khả, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ được không?"

"Ừm, tớ cũng có chuyện cần nói với cậu"

Cả hai nhẹ nhàng cùng nhau ra ngoài, sợ con sẽ thức, đi ra ban công, ngắm nhìn hững dòng nước êm ả 

"Ừm..."

"Cậu nói trước đi Danh Khả"

"Cậu đã thấy đó, Lily bây giờ cùng đã lớn, con bé cũng cần phải đến trường để đi học"

"Chúng ta không thể để con ở đây hoài được"

"V-và chưa kể, t-tớ vầ cậu c..."

"Mai chúng ta sẽ về, và tớ sẽ ly hôn với Hyeonjoon"

"Ừm, tớ không muốn Lily bị bạn bè chê giễu là không có ba"

"..."

Cô quay lưnbg bỏ vô phòng cùng con, chỉ còn anh đứng ngoài thở dài, liệu lựa chọn của anh có thật sự là đúng không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như đã dự kiến, anh và cô, cùng cô con gái đáng yêu đã thu dọn hàn lý xong xuôi, cùng nhau về lại Hàn, Lily dù không muốn rời xa nơi này, nhưng cả anh và cô đã hứa khi nào con rảnh sẽ dẫn con về đây, thì Lily mới vui vẻ trở lại

Anh và cô mất mấy tiếng để về lại Hàn, vừa đáp máy bay, anh đã đưa cô địa chỉ căn hộ của mình, và bảo cô và con hãy đến trước, anh có việc nên sẽ đến sau

Tạm biệt mẹ con cô xong thì anh bắt xe về lại căn hộ của anh và em, đã bao năm trôi qua, căn nhà vẫn như vậy, vẫn không thay đổi gì, thay đổi chắc chỉ có quang cảnh, xung quanh mà thôi 

Anh chừng chừ, không biết phải nói gì khi gặp lại em, chưa kịp ấn chuông thì anh phát hiện cánh cửa mở ra

"OOO"

"Hyeonjoon.."

Em đang tính ra ngoài mua một ít đồ, vừa mở cửa đã thấy một gương mặt mà mới hôm qua cậu vừa nói xong, là Dohyeon, c-cậu ấy đã thực sự về

"C-cậu về từ hồi nào vậy...?????????"

"Tớ mới v..."

Anh chưa nói hết thì bỗng nhận lấy cái ôm ấm áp từ em, em ghì chặt ôm anh, đã rất lâu rồi, em chưa được ôm anh, em ôm anh rất chặt, em sợ, khi em buông ra anh lại đi tiếp 

Anh cũng đáp lại cái ôm của em, thì anh thấy bên vai mình ươm ướt, anh cũng biết, em đang khóc

"M-mừng cậu t-trở về Dohyeon hức"

"Ừm, tớ về rồi"

Em ôm anh khóc, khóc vì những đêm dài em nhớ anh, nhớ đến điên dại, anh vẫn để em ôm anh, vì anh biết, từ nay em sẽ không còn gặp anh nữa, vì anh không muốn em phải đau khổ...một người như anh 

Khóc xong xuôi thì em mới bình tĩnh lại, lúc này mới nhận ra, em và anh còn đứng ngoài, lúc này em sợ anh đứng mỏi chân, mới lôi anh vô nhà, vừa vô anh đã thấy con trai cưng đang quẩy đổi chào đón mình, có vẻ nó rất nhớ anh, và lúc nào cũng đợi anh về 

Hehe tuii quay lại rồi đây, do tuii vướng lịch học😓và cũng hơi lười viết nên giờ mới quay lại, mn thông cẻm nhé😓

Chúc mn ngày ms tốt lành nhé🐟














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro