......
Nếu bạn không biết thì nhà Thóng và Nguyễn ở vùng này là đối với nhau về mặt làm ăn, và khoảng vài năm trước xung đột đến đỉnh điểm cả hai nhà đã quyết định lôi nhau ra đàm phán. Nhưng không thống nhất quan điểm đã khiến cả hai dẫn tớ xích mít, khiến ông bà Thóng không qua khỏi.
Sau đó nhà Nguyễn đã phất hơn nhà Thóng, tuy vậy nhà Thóng chỉ xếp sau nhà họ Nguyễn vì nghe đồn rằng họ Thóng có đứa con trai sinh ra đã có thiên phú hơn người, thông minh sáng rạng, năm ông bà Thóng mất câu ta mấy chậm chững mười mấy tuổi nhưng vẫn đứng lên tiếp quản gia tộc thuận lợi. Ngoài người trong nhà thì chẳng ai biết mặt thậm chí là biết tên cậu cả nhà họ Thóng ấy.
..........
''Các con nghe cha nói đây, dù thế nào nhà ta cũng phải tránh xa bên bển tuyệt đối không lại gần bên đó'' Ông Nguyễn ngồi giữa cái bàn lớn ở phòng khách
''Vì sao vậy cha'' Cái Quốc Yến con gái út nhà họ Nguyễn, là con của ông Nguyễn với bà 3
''Bay ngu quá, còn phải hỏi do nhà ta có thù với họ'' Quốc Vy con gái 2 nhà họ Nguyễn, còn gái thứ nhà họ Nguyễn lên tiếng châm chọc
''Chị chị dám nói tôi ngu'' Yến đứng dậy đậm bàn
''Ừ tao bảo mày ngu đấy thì sao'' Vy trợn mắt nhìn Yến
''Thôi hai đứa để cha nói hết'' Quốc Hận con trai cả họ Nguyễn, con bà cả. Cậu chính là người sẽ định là thừa kế cái ghế của cha mình
''Hazz 2 cái đứa này chỉ có Hận khiến ta yên tâm'' Ông Nguyễn vừa cầm chén trà vừa nhìn xa xăm
''Mà nay cha gọi bọn còn tập chung đầy đủ có gì không cha'' Quốc Hận
''Như ta đã nói từ đâu , chúng ta đang có thù với nhà họ Thóng nên các con phải tuyệt đối tránh xa bên đó, chỗ nào của họ các con tuyệt đối không được bước vào''
''Và các con cũng nên nhớ cảnh giác vì có chúng nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để hại nhà ta, các con phải hết sức cẩn thận các con nghe rõ chưa''
''Dạ vâng thưa cha'' Cả 3 đồng thành trả lời
''Con chỉ sợ chị 2 nhà mình nhẹ dạng cả tin công rắn về nhà thôi'' Út cười mỉn nhìn Quốc Yến
''Ồ chị cũng sợ út tham chơi mà lạc luôn xuống dưới'' Quốc Vy cũng không vừa mà đáp lại
''Chị xem tôi xuống trước hay chị xuống trước'' Quốc Yến
''Nào hai đứa sao lại nói vậy với nhau, tí anh không cho ra chợ bây giờ'' Quốc Hận
''Anh Hận anh xem chị ấy ăn hiếp em'' Quốc Vy
''Này anh Hận anh xem nó ngậm máu phun người kia'' Quốc Yến
Sao một hồi thì ông Nguyễn đã phải đích thân dẫn 2 đứa con gái đi chợ, tiện ông cũng muốn sang làng bên xem tình hình lúa gạo bên đó thế nào
''Cái Thu ở nhà trông nhà, cậu đi tí cậu về'' Quốc Hận
''Dạ cậu, cậu đi cẩn thận'' Thu cái người ở đang thổi cơm trong bếp ngó đầu ra đáp lại cậu
Cậu đi tới cái hồ cuối làng , vừa đến cậu đã thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi đọc sách.
''Ê Bâng tao đến rồi đây''
''Hận mày đến rồi à, tao chờ mày nửa canh giờ rồi đấy''
''Nay cha ta có gọi anh em ta biểu mấy cái í nên tao đến trễ''
''Vậy cha mày nói gì đấy''
''Không có gì hay nên mày không phải quan tâm''
Bâng trầm xuống nhìn Quốc Hận
''Tao yêu mày''
''Ừ tao biết, hôm bữa mày với tao''
''Tao sẽ lấy mày''
''Được tao sẽ chờ ngày đó''
*Tao xin lỗi mày Hận à nhưng thù này nhất định phải trả*
''Nay sao đang nói im ru vậy, đang tơ tưởng đến nàng nào à'' Hận chống thông mắt nheo lại nhìn Bâng
Bâng không nói gì nhẹ nhàng thơm lên tóc của Hận
.............
Đêm hôm đó , xé toạt màng đêm tĩnh mịch . Nhà họ Nguyễn bị nhà khác bất ngờ tất công. Tiếng chân dồn dập của nhiều người kèm theo tiếng len ken của kiếm vang lên khắp không gian
''Giết hết cho ta'' Tiếng gầm lớn của người dẫn đầu vang lên, mở ra cuộc thảm sát
Quốc Hận nghe thấy tiếng động cũng thức giấc không chút phòng bị đi ra thì thấy cái Thu người be bét vết thương chạy đến.
''Cậu Hận , cậu Hận mau chạy đi nhà Thóng đến trả thù rồi...''
''Thu bay sao vậy, nói rõ cho cậu nghe cha , mẹ ta , bà 2 , bà 3 và cả Quốc Yến, Quốc Vy sao rồi''
''Ông và 3 bà bị chúng đáng e là không qua khỏi, còn 2 cô đang còn nằm trong phòng, cậu ang xem 2 cô thế nào đi kệ con'' Thu nói xong rồi gục xuống
''Thu Thu'' Quốc Hận hoảng hốt gọi tên cái Thu nhưng nó không thưa, câu diều nó vào phòng để nó nằm trên giường mình rồi chạy sang chỗ Quốc Yến, Quốc Vy
''Tụi mày tính làm gì em tao, tránh xa chị em tao ra'' Quốc Yến đứng trước che cho Quốc Vy
''Bọn mày dám đụng vào Quốc Vy thì tao chắt tay từng đứa'' Quốc Vy
''Thóng Lai Bâng tôi đây không muốn nhiều lời với người nhà các cô, bay đâu xử ai ả cho ta'' Lai Bâng quya mặt đi phẩy tay ra hiệu bỗng từ đâu Quốc Hận lao tớ đạp tên kia có ý định lao tới Quốc Yến, Quốc Vy
''Anh Hận'' Cả 2 cô ngạc nhiên gọi tên anh
Quốc Hận ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Thóng Lai Bâng'' Thằng chó mày dám giết cha mẹ tao còn dám ra tay với em gái tao mày muốn gì''
''Ồ tất nhiên tao muốn trả thù cho cha tao, má tao rồi. Cả nhà mày phải đền mạng cho họ''
''Thằng khốn nạn mày tiếp cận tao vì cái thù này ưa''
''Đúng vậy''
Một đoàn người nữa kéo tới''Thưa cậu đây là 3 người cuối cùng trong nhà có tha không ạ''
Thóng Lai Bâng lạnh lẽo nhìn 3 người trước mặt nhấc méch cười lạnh'' Giết không tha''
''Hai đứa chạy theo lối hầm anh đã làm từ trước kệ anh'' Quốc Hận quay lại nhìn đứa em của mình
''Không có chết em vẫn muốn ở lại, Quốc Vy em còn trẻ em chị để anh chị ở lại giữ chân bọn chó này'' Quốc Yến hướng về phía Quốc Vy
''Không em không bao giờ đ-phụt'' Quốc Vy chưa nói hết câu đã phụt máu từ miệng ho dữ dội, bỗng nhiên Quốc Yến cũng như Quốc Vy ho phụt ra máu , rồi cả hai ngã xuống đất
''Quốc Yến ,Quốc Vy 2 em sao vậy, thằng khốn mày làm gì em tao'' Quốc Hận căm hận nhìn ra phía tên đàn ôn nhẩn nhơ nhìn cái chết của người khác
''Tao đề phòng bọn mày chạy thoát nên đã cho thêm ít thuốc độc vào đồ ăn của bọn mày thôi mà''
''Mẹ thằng khốn''
''Cậu Thóng còn mỗi cậu ta có tha không ạ''
''Giết không tha''
Quốc Hận nhắm tịt mắt lại để đón nhận án tử, cậu hận mình thật ngu ngốc khi đã tin tưởng hắn, đem trái tim cho hắn rồi tại cậu mới dẫn tớ bi kịch của cả gia tộc. Tất cả là tại cậu, đáng lẽ cậu không nên tồn tại trên cõi đời này
Bỗng cảm giác mình được bế lên cậu mở mắt ra, người đang bế cậu trong lòng là một kẻ bịt mặt. Kẻ ấy nói nhỏ đủ cho cậu và kẻ đó nghe được.
''Anh là Thiên Ân đây, anh đến cứu em xin lỗi anh đến trễ''
Cậu chỉ gật đầu nép sát vào người Minh Ân vị hôn thê của cậu
''Ấy ấy xin lỗi vì làm phiền, đằng ấy làm phiền rút đi thù đã trả xong còn mỗi vị tân nương của ta tha cho nàng ấy đi''
''Người là ai dám xen vào chuyện của ta'' Lai Bâng
''Ngươi không cần biết''
''Láo '' Lai Bâng định loa lên thì kẻ lạ mặt đã bế Quốc Hận chạy đi mất
'' Đứng lại tụi mày đâu bắt 2 đứa nó lại cho tao''
''Vâng thưa cậu Thóng''
........
Ân cho người chặn tay sai của Lai Bâng, anh thì đưa cậu lên kiệu trở về phủ. Minh Ânh chính là con trai cả nhà Trần, đại thiếu ra nhà tướng quân. Anh không như các vị công tử quan trong triều khác ăn chơi , gái gú mà anh rất chăn chỉ học võ, luyện tập nâng cao võ công. Với gương mặt điểm trai khiến bao thiếu nữ trong thành mê đắm.
Khác với mối thù của nhà Thóng và Nguyễn thì nhà Nguyễn Trần rất thân nhau. Họ từ xưa đã luôn giúp đỡ nhau về mọi mặt, nhất là quyền lực. Vì đến đời này hai bên muốn kết thông gia nên đã quyết định lập hôn ước.
Bên nhà Trần cử Thiên Ân người sẽ kế thừa chức vị tướng quân của cha để lập hôn ước, Thiên Ân hay vì chọn Quốc Yến tự chủ mạnh mẽ hay Quốc Vy nhẹ nhàng khéo léo thì lại chọn luôn Quốc Hận.
Điều này khiến cả 2 nhà rất sốc, người trong cuộc như Quốc Hận còn đang bất ngờ. Lúc đầu hai nhà cũng đắn đo dữ lắm, nhưng vì thấy Ân với Hận thân nhau từ nhỏ tới lớn, luôn chăm sóc nhau nên cũng siêu lòng đồng ý. Nhưng chỉ có duy nhất Quốc Hận không đồng ý vì lúc đó em đã có tình cảm với Lai Bâng, nhưng hôn ước vẫn được giữ nguyên.
Thiên Ân xoa nhẹ lưng Hận nhẹ nhàng xoa xoa , miệng thì tức tối gào lên
''Chết tiệc cái tên Thóng Lai Bâng đó tưởng là cháu ruột của vua muốn làm gì mà làm đâu''
Quốc Hận nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Thiên Ân nói với giọng rưng rưng như sắp khóc'' C..cảm ơ-n Thiên Ân''
Thiên Ân ánh mắt diệu đi vỗ về Quốc Hận
''Xin lỗi vì đã đến trễ''
''không có Ân đến chắc Hận không giữ được cái mạng này...nhưng người nhà Hận thì'' Nói đến đây Hận ước nước mắt ra, bàn tay nắm chặt áo Ân, mặt cuối gầm xuống
Thiên Ân chỉ biết nhìn Quốc Hận rơi nước mắt, sau một đêm chẳng còn ai thân thích trên cuộc đời này ai mà không đau lòng.
.............
Về đến phủ, tướng quân phu nhân biết chuyện thì cũng đau lòng cho nhà bạn của mình, xót xa cho đứa con xót lại của cả gia tộc phùng thịnh.
''Tội nghiệp con quá'' phu nhân ôm lấy Hận vuốt ve mái tóc bù xù do vội ra ngoài chưa được chải chuốt cẩn thận
''Ta nghĩ nhà Thóng sẽ không tha cho thằng bé, giờ nhanh chóng chọn ngày tốt cho Minh Ân và Quốc Hận thành hôn, khi đó ít nhất nể tình nhà ta bên kia sẽ không dám làm gì'' Tướng Quân chắm tay sau lưng vừa đi vừa nói
''Con thấy nên đổi cả tên họ tránh Thóng gia truy sát Quốc Hận trong khoảng thời gian'' Thiên Ân
''Quốc Hận trước kia ở nhà họ Nguyễn con luôn được sánh với ngọc quý hay lấy tên con là Ngọc Quý , theo họ của Thiên Ân , Trần Ngọc Quý''
''Dạ con đa tạ phu nhân, con xin nhận lấy tên nhưng họ con xin không đổi''
''Ừm Ngọc Quý , ta biết sẽ khó để con bớt đau thương nhưng hãy gắn lên''
Nhà họ Trần đã giúp Ngọc Quý lo liệu trôn cất cho người thân. Sau một khoảng thời gian sau cậu cũng lên kiệu hoa chính thức làm dâu nhà họ Trần, bà chủ kế tiếp của phủ tướng quân.
Sau khi thành thâm, Ngọc Quý không chỉ lo việc nhà mà còn giúp Thiên Ân việc sổ sách, vì vốn xuất thân nhà quyền quý được ăn họ đàng hoàng nên cậu cũng có kiến thức.
Lâu lâu cậu lại chơi đàn để nhớ về những ngày tháng tươi đẹp trước đó, để quên đi Thóng Lai Bâng.
'' Đại tẩu'' Thiện(aka Kuga) con trai thứ nhà họ Trần vừa đi về từ bên bển nơi Thóng gia đang cai quản để kiếm mối làm ăn chạy thẳng vào phòng của Quý.
''Thiện , em có chuyện gì gặp ta gấp thế, lại đi trêu con gái nhà người ta đúng không'' Quý đang tính sổ sách dừng bút lại miểng cười trêu ghẹo cái tên Thiện ngốc
''Tẩu toàn nghĩ sai cho em, tẩu về quê tẩu kiếm mối làm ăn vì biết ở đó lúa gạo tốt, thì em nghe bà con ở đó bảo rằng Thóng Lai Bâng đang phát điên tìm tẩu mấy tháng lục tung cả chi đó lên luôn, soát từng nhà một ''
Quý nghe đến đây nụ cười vụ tắt, cái bút lông trên tay cũng rơi xuống nền nhà.
''Cái gì cơ , có phải thật không Thiện''
''Em chính mắt nhìn thấy cảnh người làm nhà Thóng chạy đi tìm tẩu, còn hò rõ tên cũ của tẩu mà, hơn nữa em con bé làm kẻ ở nhà Thóng kể lại cái ngày đâu tiên tẩu đi mà''
''Đâu kể lại cho tẩu nghe''
''chuyện em nghe được là...''
Lai Bâng ngồi ở giữa phòng khách, đập bàn quát lớn ''Tụi mày có vậy cũng không làm xong được, có còn muốn sống không''
''T-Thưa cậu , Quốc Hận và tên kia chạy nhanh quá bọn tôi không đuổi kịp''
''Vô dụng đi tìm tiếp cho ta nếu không bắt sống được Nguyễn Quốc Hận về đây, khi ta phạt nặng''
''Vâng vâng bọn tôi đi nay đây''
''Quốc Hận dù tôi có thế bằng mọi giá tôi sẽ tìm được em'' nó rồi hắn cười phá lên
...
''Đấy con bé kể em như vậy, đoạn sau nó sợ quá chạy luôn xuống bếp''
''Tên kia thù dai thật'' Ngọc Quý đỡ chán thở dài
''Đáng ghét thật Tẩu đã chạy đi xa rồi mà vẫn đòi tìm ra tẩu, tẩu phải luôn mang theo thị vệ đó''
''Ừm ừm ta lúc nào cũng mang theo Hoàng Phúc mà'' Hoàng Phúc thị vệ thân cận nhà họ Trần (Aka Fish) là bạn của Ân cùng học võ có tài năng võ thuật từ nhỏ khác cái là Phúc học khá môn võ với Ân
..........
Hôm nay Ngọc Quý phải ra ngoài đi chợ vì em thấy ở mãi trong phủ cũng bí , ra ngoài tiện mua gì ngon ngon về nấu cho cả nhà anh cũng là một ý tưởng không tồi.
''Giờ Hoàng Phúc sang bên nhà ông Vương mua ít thịt lợn ngon, cái Nhi đi xuống dưới tìm bà Lương mua ít rau ngon''
''Vậy có gì ta cùng đi chứa tách lẻ như này nguy hiểm lắm''
''Ngài Hoàng Phúc nói đúng đấy ạ , để bọn em đi với ngài''
''Có gì nguy hiểm, ta cũng là dâu nhà tướng quân có võ trong người''
''Vậy cũng không được cái tên Ân đó mà biết tôi tách khỏi Quý nữa bước là nó lại la ầm lên''
''Với cả phu nhân biết em không theo phụ anh sẽ phạt em đó''
''Hai người vẫn đang phụ mà, giờ nghe lời ta đó là mệnh lệnh''
Sau một hồi Quý cũng tách ra khỏi hai người, vì cậu muốn đến tiệm thuốc của lão Vũ. Mua ít thuốc về bồi bổ cho cả nhà vì dạo này công việc nhiều nên ai cũng mệt mỏi cả ngày. Tiệm thuốc ngày có quy tắc không đi từ 3 người nên cậu mới đi 1 mình.
''Chào cậu ''
''Chào ông''
''Nay cậu đến đây có gì không khẻo sao?''
''À cháu đến đây muốn bốc ít thuốc bổ cho gia đình thôi''
''Vậy cậu chờ tôi tí tôi đi lấy thuốc''
Sau khi lấy thuốc xong cậu tạm biệt lão Vũ , không quên cho đứa cháu gái đang đứng chơi ngoài nhà vài cái bánh cậu vừa mua lúc nãy rồi mới đi.
Ngọc Quý đang trên đường tới hàng của cô Minh bán bán đúc , là chỗ hẹn của 3 người. Đang đi thì bỗng có tiếng gọi quen thuộc khiến cậu rùng mình.
''Nguyễn Quốc Hận đứng yên đó''
Lai Bâng đang đứng sau lưng cậu cách cậu một khoảng. Ngọc Quý mặc Lai Bâng đi tiếp, bỗng Lai Bâng nhanh chân chạy lên nắm lấy cổ tay Ngọc Quý
''Em còn định đi đâu''
''...''
''Sao không nói gì đi, không ngờ mình sống lâu đến thế à''
''Xin lỗi vị này là ai, tôi tên Ngọc Quý không phải Quốc Hận''
''Ha Ngọc Quý? Em tưởng đổi tên là chạy được à'' Hắn vừa nói vừa siết tay em chặt hơn , kéo em về phía hắn
''Này tên kia bỏ phu nhân raaaa'' Nhi lao đến nhưng bị Hoàng Phúc ngăn lại
''Bình tĩnh đi nhi, vị kia xin hãy bỏ tay ra khỏi phu nhân nhà chúng tôi nếu không tôi không khách sáo'' Hoàng Phúc thủ thế phản công
''Phu nhân?''
''Đúng ngươi mới lên kinh thành đúng hay sao , không ai không biết Ngọc Quý là vợ của đại công tử Trần Thiên Ân con trai tướng quân cả'' Nhi ngửa cao mặt tự hòa nói về Quý
Ngọc Quý nhân lúc Lai Bâng phân tâm , giật mạnh tay Lai Bâng chạy về phía của Hoàng Phúc và Nhi.
''Đây là lần đầu tôi xin anh cũng như lần cuối , tha cho cái mạng nhỏ của tôi '' Quý dứt xoay người rời đi, Phúc , Nhi cũng theo nay sau
''Hoàng Thái Tử xin lỗi vì để lạc người''
''Ngươi có biết người kia là ai không'' Lai Bâng chỉ vào Ngọc Quý
''Dạ theo thần không nhầm đó chính là Nguyễn Ngọc Quý vợ của con trai cả tướng quân, hiện theo thần biết giờ cậu con trai ấy cũng đã thành tướng quân''
''Vậy lời đó là thật sao'' Lai Bâng nghĩ lại lời Nhi nói lúc nãy
*Ngọc Quý tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em* Lai Bâng nhếch mép cười miểng ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh
''Ngươi cử người theo dõi Ngọc Quý , nhất cử nhất động của Ngọc Quý hằng ngày cho ta''
''Rõ thưa ngài''
.......
''Phu nhân phu nhân cái tên vừa nãy là ai vậy'' Nhi
''Hắn từng là một người rất quan trọng với ta nhưng giờ hắn là kẻ thù với ta, à không phải là hắn thù ta mới đúng'' Ngọc Quý rũ mắt xuống, trong ánh mắt hiện lên sự xót xa
''Vậy lần sau chúng ta cần phải cẩn thận hơn, nếu lúc nãy bọn ta không đến kịp là phu nhân gặp chuyện xấu rồi'' Hoàng Phúc
''Ngươi yên tâm ta có võ''
''Phu nhân à đừng có cậy có võ mà chủ quan , bên ngoài nguy hiểm lắm''
''Nhi nói đúng đấy lần sau ta bảo Thiên Ân cử thêm vài người hộ tống người''
''Hazz không phải vậy đâu mà''
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro