Chương 1( fix)
Con người ai cũng dục vọng tất cả đều có một tham vọng mãnh liệt , tham vọng không quan trọng độ tuổi nó đang ẩn nấp trong mỗi thâm tâm con người.
Bạn có thể tìm ra nó không? bạn có nghĩ ai trên thế giới này không có giục vọng không? người già , người ung thư, bệnh tim,... họ khao khát được sống.
Kẻ mồ côi mong muốn có mái ấm, người bị đối sự bất công họ không ai chú ý những người đó bị coi như rác thải cặn bã của xã hộ họ lại khao khát được công nhận , họ muốn có sự tín nhiễm, người thì ham muốn dục vọng người đó khao khát tình yêu,.v..v..
TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG CÓ AI TỐT HOÀN TOÀN!!!
Đồng Tứ Bạch là 1 bác sĩ tâm thần vì được một người bạn giới thiệu công việc , hắn nhìn cậu vs vẻ mặt đánh giá : làm việc gì cũng bị đuổi sau mấy ngày cậu muốn hỏi tại sao Tứ Bạch lại có thể bị đuổi việc? Việt Minh nhíu mày.
Cậu có ma theo à? Cậu trêu thần hay gì mà bị thần....
Nguyễn Việt Minh quên mất Tứ Bạch vốn không tin vào thần linh, ngày xưa khi đi học cậu thường gặp truyện xui rủi và có thể gây cho người ta bị xui xẻo.
Hồi đó mọi người gọi cậu là " nô lệ bị ruồng bỏ bởi thần" nếu thần có thật thần sẽ nhìn anh trai cậu bị bắt có ư, chúa sẽ mặc kệ đám đê tiện đó giết chết cha mẹ cậu ư?.
Sau khi mất anh trai được đền nhận nuôi , chứng kiến người ta giết mẹ mình và bắt cóc em trai vứt cậu vào cho sói hoang, tâm tính đã lạnh dần, nếu không phải người thân cậu cũng chả thèm nói nhưng......
Nếu cậu thấy một kẻ mình không biết nhưng có thể lợi dụng kiếm lợi nhuận thì cậu không ngại để thử lợi dụng người đó kể cả đó là ai đi chăng nữa!
Vài ngày sau khi Việt Minh giới thiệu công việc... , giám đốc bệnh viện, thở dài : Việt Minh à, cậu giới thiệu cho tôi một người như vậy là muốn bệnh viện này bị đập bỏ à!
Nguyễn Việt Minh:....
Cậu không hiểu tại sao Tiểu Bạch nhà cậu đi đâu cũng bị đuổi như vậy? cậu cũng đâu phải kiểu người phá phách gì .
Việt Minh nhìn liếc sang Tứ Bạch đang ung dung chờ cậu nói chuyện với giám đốc mà thở dài.
Cậu cố gặng hỏi tại sao? Tại sao Tứ Bạch lại bị đuổi cậu... Cậu được biết rằng Tứ Bạch đi làm được bốn ngày tuy không làm gì sai với pháp luật nhưng ...
Những người đến tay cậu khám sau mấy ngày đều.. mất tích không dấu vết Nguyễn Việt Minh:...
Hôm đầu có một chỉ gái có gương mặt xinh đẹp y như diễn viên , tóc bồng bềnh, đôi chân dài miên man nhưng Tứ Bạch lại thấy cô ấy có một đôi mắt phờ phác như sắp ch*t.
Cô ấy được cậu khám cho nhưng... cô ta khóc nước mắt chảy dài còn nói như cho voi nghe cậu nghe được chữ lọt chữ không.
Cô ta khi thấy biểu hiện của cậu như không hiểu cô như có vẻ hiểu ra và như một người mất hồn dời đi.
Mấy ngày hôm sau bệnh viện được cảnh sát tìm đến cho biết cô gái này bị mất tích ,bạn trai của cô đã báo cho cảnh sát để tìm cô thì tìm thấy bảng lời khuyên của bác sĩ tại bệnh viện này.
Họ đến để điều tra cả tiếng nhưng anh bạn trai đó vẫn khăng khăng rằng bệnh viện này có vấn đề Tứ Bạch vẫn thản nhiên như không có gì sảy ra mà hỏi ngược lại:
Có vẻ anh yêu cô ta ha, hay tiền nhỉ? Tứ Bạch thản nhiên đáp trả.
Ý ngươi là sao tên kia? Hắn giằng giọng như chửi cậu vậy.
Mùi nước hoa và vết son. Còn bám trên người anh kìa. Nồng gớm quá.
Cô ta đến chỗ tôi khám nhưng chắc gì cô ta đã về nhà? hay đi đâu đó rồi.. tử tử?
Tứ bạch liếc nhìn qua tên điên như thể phát rồ khi bị nói trúng tim đen mà nhếch khóe miệng.
Hắn gằn giọng chửi bới om xòm , khiến cảnh sát cũng phải ngán ngẩm
Nhưng sau khi điều tra rất lâu họ không tìm được gì nên bỏ đi. Nếu chỉ vậy thôi thì tôi còn cảm ơn huống chi là đuổi việc Tứ Bạch.
Nhưng hôm sau rồi hôm sau nữa những bệnh nhân được Tứ Bạch khám cho đều...
Mất tích cảnh sát bắt đầu tìm đến bệnh viền thì đều thấy giấy khám là do bệnh viện và cùng 1 người làm ra nhưng không tìm thấy chứng cứ.
Nhưng đỉnh điểm là có 1 cô bé khoảng chừng 9-10 tuổi đến khám .
Nhưng điều đặc biệt là cô bé không bị khoảng cách tiếng động vật. Tuy vậy, thứ cô bé nói ra như thể nói giảm nói tránh nhưng có vài chỗ như bị che "mắt" không nghe rõ tiếng cô bé.
Cô bé chỉ thở dài nói cuối cùng đúng một câu:
ĐỪNG TẠO RA DỤC VỌNG QUÁ LỚN , THAM VỌNG SẼ GIẾT CHẾT ANH!!!!
Đồng Tứ Bạch: .... Cậu nghĩ rằng nếu được dìm chết bởi tiền chắc không tệ...
Cô bé nhìn sơ qua có vẻ phờ phạc nhưng... có vẻ là đang mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị vì cô bé ấy cứ cúi gầm mặt nên Tứ Bạch không thấy rõ nữa sau khi kê đơn bé gái đó....
Đột tử tại chỗ mà chết...
Việt Minh:...??? Lon má , lon chó cậu !! Truyện như vậy mà cũng có thể xảy ra cậu ta còn xui hơn chó nữa!!
Chửi thề trong lòng sao cậu ta có thể xui được như vậy.
Việc này xảy ra liên tục thế này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của bệnh viện nên chúng tôi ms phải làm vậy.
Giám đốc thở dài cảnh sát đến thường xuyên như vậy kiến tôi rất khó xử , hắn thở dài , ôm đầu bứt tóc , trông có vẻ mệt mỏi khi dính vào truyện này.
Nên cậu hãy dẫn Tiểu Bạch nhà cậu đi cho. Sau khi cậu nói chuyện với giám độc bệnh viện song thấy Tứ Bạch mắt lim dim như thấy cậu nói chuyện lâu quá làm một giấc.
Việt Minh :... Cậu có j để nói không? Đồng Tứ Bạch :... tôi buồn ngủ.. tôi muốn có tiền.. bỗng cậu hạ âm lượng xuống như bị cơn buồn ngủ đánh ngất cậu vậy.. tôi muốn.. RẤT NHIỀU TIỀN!
Việt Minh không nghe rõ cậu đang nói gì nhưng vẫn hạ thân xuống nâng cậu bạn này về đặt lên giường cậu như muốn chửi thề đối với tên vô liêm sỉ này như muốn chọc điên cậu.
Tứ Bạch nằm ngủ sâu nhưng lại có 1 cơn gió nhẹ thổi thoáng qua mái tóc đen của cậu, người cậu bắt đầu run lên vì lạnh bỗng cậu nghe thấy tiếng nói:
Ê ! Thằng tử kỉ kia chết rồi à? lay nó dậy không chết đó chúng mày.
Thằng mập đâu đánh cho nó tỉnh coi. Mày điên à nhỡ đâu thằng mập đánh nó chết hẳn thì sao?
Tiếng xôn xao , làu bàu, ồn ào khiến cậu không thể nào ngủ được cậu hé mở mắt.
Ánh sáng chiếu vào mắt , Tứ Bạch không thể nhìn rõ được, cơ thể đau nhức như bị xé toạc ra khiến cậu đau nhói, tay cảm giác như đang sờ cỏ.
Cậu khẽ di chuyển người một cách chật vật tiếng nói đó thấy cậu duy chuyển có người nói giọng điệu có phần khinh bỉ:
Mày lo xa quá đấy Việt Anh nó còn sống nhăn răng đấy thôi, nói xong liền đạp cho Tứ Bạch mấy cái.
Chúng mày cứ kệ nó đằng nào trong còn chưa tối cứ tập chung về chỗ xe đi “ Để coi nó còn mạnh mồm được không”.
Nhưng xe bị hỏng rồi còn đâu? …. Tiếng chửi bới của mấy tên kia khiến Tứ Bạch điên cả óc. Mịa tên súc sinh đó ăn ở sao mà được thằng thiếu gia kia bảo vệ nếu không tao gi3t ch3t nó, D*t m*.
À mà thằng thiếu gia đó là Gay mà, tởm chết đi được! Phế vật mà cũng được người thích mà lại là thằng gay.
Nhưng nó giàu mà? Có một tên phản bác. Mày sẽ đưa đít ra cho nó chơi à?… . .. Một khoảng lặng dài .
Thôi bỏ đi kệ thằng rác rưởi đấy kiểu gì tên thiếu gia kia chả tìm. Tiếng cười cùng bước chân dần dần đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro