1.
"Hôm nay cậu có thấy đô đốc Thiệu thị phạm bắn súng không, tất cả đều trúng hồng tâm." Trong nhà ăn đông đúc, một binh sĩ lớn giọng nói chuyện với những người ngồi cùng bàn, bọn họ đều là tân binh, lần đầu nhìn thấy người lãnh đạo cấp cao mà mình hằng ngưỡng mộ bằng da bằng thịt, không ngừng cảm khái.
Người ngồi kế bên hắn cũng cười to "Người lãnh đạo của chúng ta, phải như thế chứ, không uổng công tôi cố hết sức để vào quân đội."
Bọn họ cười cười nói nói, một lúc lại không nhịn được so sánh "Nếu so đô đốc Thiệu và phó đô đốc ngày xưa, không biết thế nào nhỉ, đô đốc Thiệu từng là cấp dưới của vị đó thì phải."
Vị đó tuy không được nhắc tên, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Đó là vị anh hùng đã hi sinh trong trận đánh bom sát bìa rừng, là người ơn của đô đốc Thiệu.
"Phó đô đốc không bằng, nếu không phải là con trai của Thống tướng, thì chắc gì anh ta đã được làm phó đô đốc."
Một người ngả ngớn cười phụ hoạ
"Vì gia thế đô đốc Thiệu lúc trước từng sa sút, nên mới phải nếm mật nằm gai, trình của Cố Đình Sơn còn non lắm, nếu không thì đã không phải chết không thấy xác rồi. Có tin đồn hắn ta ngay cả con sâu cũng sợ, các người nghĩ xem có buồn cười không?"
Hắn nói rất to, các bàn bên đều nghe thấy, một đám binh sĩ ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu chọc cười không ý tứ kia.
Một màn này vừa lúc đập vào mắt của Trình Hướng. Khuôn mặt hắn không cảm xúc, sải từng bước dài về phía binh sĩ nọ, nắm cổ áo của hắn lên, gằn từng chữ "Mày vừa nói gì?"
"Thiếu... thiếu tướng..."
Một đám người lập tức câm miệng, gục đầu xuống bàn. Bọn họ không nghĩ đến việc lãnh đạo sẽ đến thị sát nhà ăn, nên cứ thế mà buông lời cợt nhả.
"Tôi... tôi sai rồi... tôi thành thật xin lỗi..." Tên binh sĩ chọc cười kia sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, lớn giọng xin lỗi. Trình Hướng là người thân cận của Cố Đình Sơn, hắn dám nói như thế, không khác gì đi tìm chết.
Trình Hướng xoa nắm đấm, đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía sau "Người lãnh đạo trực tiếp của nơi này là ai?"
"Báo cáo, là tôi."
"Dạy dỗ cái miệng của binh sĩ cho kĩ, dám nhục mạ anh hùng của quốc gia là tội gì? Có biết không?"
Vừa lúc đó, một sĩ quan chạy vào, gấp đến độ chưa kịp buông mũ chào, gấp gáp gọi Trình Hướng "Thiếu tướng, đã tìm được... đã tìm được phó đô đốc..."
"Cái gì?" Trình hướng đạp lên ngực của tên binh sĩ nọ, vội vã rời đi. Ở trước cửa, hắn đụng mặt đô đốc Thiệu đáng kính, không có một chút lễ độ trước cấp trên, Trình Hướng chỉ hừ lạnh một tiếng, lướt qua vai Thiệu Cần Văn.
Tên binh sĩ nọ ngã lăn quay dưới sàn nhà, nhưng cũng không ai đủ can đảm để đỡ hắn lên, không chỉ hắn, mà cả những người vừa cười cợt Cố Đình Sơn, ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng gì.
---------------
Chiếc xe băng băng lao về phía Kim Thành, Trình Hướng run rẩy hỏi phụ tá "Phó đô đốc... là còn sống hay đã chết?"
Người bên cạnh chưa kịp trả lời, hắn đã vội vã kêu ngừng "Thôi, thôi."
Hắn ôm hi vọng bấy lâu, hắn không đủ can đảm nghe thấy tin người chết của Cố Đình Sơn, không còn bao lâu nữa hắn sẽ gặp lại vị kia, cho hắn ôm hi vọng một chút nữa thôi.
----------------
Khi Trình Hướng vào Cố trạch, trời đã sập tối. Hắn chạy như bay vào gian nhà chính, nhìn thấy một người thanh niên gầy yếu đang ngồi trên chiếc xe lăn, được vây quanh giữa nhóm người đông đúc.
Cố Đình Sơn nghe tiếng động, nhìn về phía Trình Hướng, nở một nụ cười đầy nét phong sương.
"Thiếu tướng Trình."
Trình Hướng gần như là phá dòng người lao về phía Cố Đình Sơn, hắn không biết người mình vừa va phải có phải thượng cấp của hắn, hay một danh nhân nào đó, trong mắt hắn chỉ có phó đô đốc của hắn. Ông trời không phụ lòng hắn, người hắn tìm kiếm bấy lâu, nay đã trở về.
Hắn ôm siết lấy Cố Đình Sơn, đôi vai run lẩy bẩy. Cố Đình Sơn cũng xúc động vỗ vai hắn "Anh Hướng, tôi đã trở về, mọi người vẫn ổn chứ?"
Vẫn ổn, Trình Hướng căm hận rằng bọn họ vẫn ổn. Hắn hận Chu Dịch vẫn còn mặt mũi làm Cố thái thái, hận Thiệu Cần Văn bò càng lúc càng cao. Chỉ có phó đô đốc của hắn, đã chịu khổ rồi.
Chu Dịch không có nhà, ba của Cố Đình Sơn ở Chúc Cổ, phải mất một ngày lái xe liên tục mới đến được đây. Hiện tại chỉ có hắn mới có thể lo lắng cho Cố Đình Sơn, mà hắn lại vui vì điều đó.
Trình Hướng ổn định lại cảm xúc, thay thế Cố Đình Sơn tiếp khách và tiễn khách, tiễn lui mọi người, hắn mới có thể kĩ càng thăm hỏi Cố Đình Sơn.
Lúc này hắn mới để ý đến có một thằng bé đen nhẻm lem luốc đang đứng cạnh Cố Đình Sơn. Chưa đợi Trình Hướng thắc mắc, Cố Đình Sơn đã nắm tay thằng bé, giới thiệu với Trình Hướng "Giới thiệu với anh, ân nhân của tôi, thằng bé lần đầu lên phố lớn, nhút nhát lắm."
Trình Hướng nở một nụ cười hoà ái, nhưng khuôn mặt có phần bặm trợn của hắn dường như càng cười càng đáng sợ, nhóc con bám lấy gấu áo của Cố Đình Sơn chặt hơn.
"Không sao, anh Hướng rất hiền, Tiểu Hoà đi theo anh ấy tắm rửa nghỉ ngơi đi."
"Chân... chân của anh."
"Anh không sao, ở đây có người khác mà. Tắm xong ta sẽ dùng cơm, được không?"
"Vâng ạ."
Trình Hướng đưa Tiểu Hoà cho người hầu chăm sóc, hắn quay lại đưa Cố Đình Sơn vào bồn tắm. Nhìn hai đôi chân vô lực của Cố Đình Sơn, hốc mắt hắn đỏ hoe.
Hắn cố gắng xoa bóp cho nó, nhưng Cố Đình Sơn đã ngăn hắn lại "Đã hai năm, không có tác dụng gì đâu."
"Từ phần đầu gối trở xuống sao? Chúng ta có thể đi bệnh viện Trung ương, có thể nhờ viện trưởng Thành..."
Vừa nghe thấy cái tên đó, Cố Đình Sơn đã vội lắc đầu "Không cần, tính sau đi."
Hắn giương mắt nhìn Trình Hướng "Thật ngại quá, anh đã là Thiếu tướng, lại phiền anh làm những chuyện này."
"Nói cái gì vậy, tôi vẫn luôn là phụ tá của ngài."
Trình Hướng bế Cố Đình Sơn ra khỏi bồn tắm, cẩn thận lau tóc cho hắn.
"Tôi nghe A Cường nói, anh đã dọn ra khỏi Cố trạch rồi."
"Khi đó không có ngài, bây giờ ngài trở lại, tôi vẫn là phụ tá của ngài, chỉ có điều, không thể dọn vào Cố trạch chăm sóc cận kề cho ngài như trước."
Cố Đình Sơn cười tủm tỉm "Đã nghe qua, tiếc rằng tôi không thể uống rượu mừng của anh. Hôm nào có cơ hội, cho tôi gặp mặt chị dâu nhé."
Trình Hướng hiếm thấy đỏ mặt, hắn gật đầu "Dĩ nhiên rồi."
----------
Cố Đình Sơn liên tục gắp thức ăn vào bát Tiểu Hoà "Ăn đi, em đừng ngại, chúng ta là người nhà mà, em phải ăn cho mau lớn, mới có thể làm sĩ quan, biết không?"
Trình Hướng cười "Nhóc con muốn làm sĩ quan ư?"
Cố Đình Sơn đưa bát nhận phần thịt từ Trình Hướng "Nó nghe tôi kể chuyện lúc còn trong trường quân đội, mê tít mắt, sau này tôi giao nó cho anh, thằng bé tay chân lanh lẹ, đầu óc cũng nhạy bén lắm, đào tạo không khó đâu."
Trình Hướng xoa đầu nhóc, lớn giọng hứa hẹn "Không chỉ là sĩ quan, anh đào tạo cho chú làm đô đốc luôn, ngày mai bắt đầu đi với anh, nhé."
Hai mắt của Tiểu Hoà sáng rực, gật ôm đầu.
-------------------
🌸 Lần đầu viết thể loại dân quốc, cấp bậc tui toàn bịa ra đó, đừng để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro