17.
Cố Đình Sơn vốn là đã ổn, chỉ là trong lúc hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhớ về cuộc nói chuyện với Thiệu Cần Văn, càng nghĩ càng giận, thiếu dưỡng khí nên mới ngất. Thật mất mặt, đều tại Thiệu Cần Văn.
Trình Hướng nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, đưa lên trước mặt hắn một nắm thuốc "Bác sĩ bảo uống để ổn định thần kinh."
"Tôi đâu phải bệnh tâm thần, tại sao lại phải uống thuốc thần kinh?" Cố Đình Sơn tựa vào vai hắn, mệt mỏi đáp trả.
Trình Hướng phì cười "Không phải ý đó, vì ngài dễ xúc động, nên uống nó để ổn định cảm xúc thôi."
"Không muốn uống, tôi muốn về nhà."
Hắn không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Khi hắn còn nhỏ, ngồi trước bậc thềm đợi người đó đi làm về, nhào vào lòng người đó sau một ngày xa cách, nhưng không nhận được sự ôm ấp yêu thương, người đó chỉ hờ hững đẩy hắn ra, trong trí nhớ của hắn chỉ có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt nhưng lãnh lẽo quẩn quanh nơi đầu ngón tay. Sự khát khao tình thương của mẹ khi nhỏ đã biến thành sự oán hận ngày lớn, hắn hận người kia, mùi thuốc sát trùng cũng bị vạ lây.
"Bây giờ là hai giờ đêm rồi, hay ngài ngủ đi, sáng sớm chúng ta lại về, không uống thuốc cũng được."
Cố Đình Sơn nhắm mắt, hắn nói vọng sang Trình Hướng đang nằm ở giường bên cạnh "Đây là bệnh viện nào?"
"Bệnh viện trung ương."
Cố Đình Sơn không mấy vui mà chép miệng "Ngày mai chúng ta về sớm thôi."
"Đã biết." Trình Hướng đáp lời. Hắn không nói với Cố Đình Sơn rằng viện trưởng Thành chính là người khám và cho thuốc Cố Đình Sơn. Phó đô đốc của hắn sẽ chẳng những không cảm kích, mà còn sẽ nổi trận lôi đình.
Hai người trong phòng dần nhắm mắt, Cố Đình Sơn thì không biết, còn Trình Hướng không thèm để tâm đến hai kẻ đang đợi trước cửa phòng bệnh.
Chu Dịch biết Cố Đình Sơn có lẽ đã ngủ, nhưng hắn không yên lòng. Thời thế nào mà phụ tá được gần gũi chăm sóc chủ nhân, thậm chí còn ngủ một phòng, trong khi thê tử bị cấm cửa ở bên ngoài. Chỉ cần nghĩ đến việc có người thân cận với Cố Đình Sơn, đầu ngón tay hắn đều bấu chặt, Chu Dịch chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ ghen thế này.
Thiệu Cần Văn ngồi cách xa Chu Dịch một đoạn, bọn họ thậm chí còn chẳng nhìn nhau, mỗi người đều ôm lòng riêng. Khi hắn nghe tiếng hô to, cách dòng người chạy đến, chỉ thấy Trình Hướng lo lắng bế Cố Đình Sơn lên xe, khi ấy lòng hắn tràn đầy tự trách, đúng ra hắn nên đưa Cố Đình Sơn đến vệnh viện ngay khi thấy tình trạng không tốt của hắn, hoặc đúng hơn là hắn không nên xuất hiện trước mặt Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn hận hắn, đã không thể cứu vãn. Hắn làm những thứ mà hắn nghĩ sẽ tốt cho Cố Đình Sơn, nhưng hắn chưa từng hỏi Cố Đình Sơn có muốn nhận nó hay không. Thiệu Cần Văn suy sụp ngửa đầu về sau, dùng tay che khuất đôi mắt nóng rát. Khi gia tộc suy sút, khi Chu gia từ hôn, hắn vẫn tin tưởng ông trời sẽ chừa cho hắn một con đường, nhưng đối diện với trận bom hai năm trước, và sự căm hận của Cố Đình Sơn hiện tại, hắn đã lạc sâu vào điểm tận cùng của mê cung, hoàn toàn không có đường cứu vãn. Chẳng trách Cố Đình Sơn thiên vị Trình Hướng, Trình Hướng so với hắn, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của Cố Đình Sơn, hắn có tư cách gì mà so bì với người ta.
Cấp dưới của hắn tìm đến, trong quân có việc gấp phải trở về. Thiệu Cần Văn đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tiến về phía trước. Hắn nhìn vào cánh cửa đóng kín, lướt qua bờ vai mảnh khảnh cô liêu của Chu Dịch. Cố Đình Sơn bảo hắn hãy dắt Chu Dịch rời đi, nhưng Cố Đình Sơn đâu biết được, đêm mà hắn đến Cố trạch viếng giỗ đầu của Cố Đình Sơn, chỉ thấy bàn thờ của Cố Đình Sơn đã tan tác, trái cây dập nát, rơi vãi khắp phòng. Hàng trăm tàn nhang đã rụi của người đến viếng bị quăng quật khắp nơi, bát hương đã vỡ tan tành. Trong phòng thờ u ám, Chu Dịch say khướt ngồi trong góc tối ôm di ảnh của Cố Đình Sơn. Thấy người đến là hắn, Chu Dịch như phát điên lên, cầm mảnh vỡ của bát hương nhào đến. Mảnh vỡ cứa vào cổ hắn, máu tứa ra, nhưng lời nói của Chu Dịch thậm chí còn sắc hơn cả mảnh vỡ kia. Chu Dịch đã biết Cố Đình Sơn vì đi tìm cứu hắn mà chết, Chu Dịch hỏi hắn, tại sao người chết không phải là hắn, tại sao người trong di ảnh lại không phải hắn?
Từ giây phút đó, hắn liền biết Chu Dịch chưa từng yêu hắn, Chu Dịch từ lâu đã yêu Cố Đình Sơn, yêu đến phát điên.
Hắn cũng tự hỏi tại sao người chết không phải là mình, tại sao người mà hắn muốn cho người đó cả đời bình yêu lại sống chết không rõ, người mà hắn yêu lại muốn hắn chết đi?
Thiệu Cần Văn trở thành đô đốc. Lễ nhậm chức, hắn từ trên đài cao nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt như đao sắc của Trình Hướng. Nếu Cố Đình Sơn còn sống, có lẽ vị trí này sẽ thuộc về Cố Đình Sơn. Mọi người đều biết đô đốc Thiệu là một chỉ huy xuất sắc, trên vai hắn là quân hàm, trên ngực là huân chương, trong tay hắn là quyền lực, trong đầu là lý tưởng với nhân dân và tổ quốc. Nhưng sẽ chẳng ai thấy được trái tim rỉ máu dưới lớp quân trang oai vệ kia, đời tư của hắn không ngăn nắp như từng nếp gấp kĩ càng của bộ quân phục hắn đang mang, mà hắn đã không có cách nào vuốt phẳng lại nó.
---------------------
Trình Hướng vừa bế Cố Đình Sơn ra khỏi cửa, đã bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Chu Dịch. Vừa thấy cánh cửa mở, Chu Dịch đã ngồi bật dậy, lo lắng hỏi han "Tiểu Hổ, em có khó chịu chỗ nào không?"
Cố Đình Sơn gục đầu vào ngực Trình Hướng. Ngày hôm qua đi vội, không đem theo xe lăn, hôm nay chỉ có thể bị người bế ra. Cũng may trời còn sớm, sẽ không có nhiều người.
Chu Dịch nhìn cánh tay Cố Đình Sơn đang choàng lấy cổ Trình Hướng, tức khắc bị lửa đốt lòng. Để hắn bế thì vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, nằm trong lòng Trình Hướng thì chủ động ôm cổ hắn, đúng là đãi ngộ không đồng đều. Hắn đưa tay ra, nói với Trình Hướng "Đưa người cho tôi."
Cánh tay Cố Đình Sơn càng ôm chặt cổ Trình Hướng.
Chu Dịch đã chạm vào Cố Đình Sơn. Trình Hướng liếc mắt nhìn hắn, bế Cố Đình Sơn đi về phía trước. Ánh mắt của hắn rất có lực áp bách, nhưng Chu Dịch không sợ, hắn là Chu thái thái, một kẻ hầu hèn mọn như thế nào có thể làm hắn sợ được.
Trong mắt của hắn chỉ có Tiểu Hổ.
Bọn họ vừa xuống lầu, đã gặp Thành Quán Đình. Trình Hướng run tay, suýt nữa đã làm rơi Cố Đình Sơn. Xong đời. Lần này Cố Đình Sơn chắc chắn sẽ giận hắn.
"Không phải ta bảo nên nằm thêm vài ngày theo dõi sao?"
Trình Hướng cúi đầu nhìn mái đầu xù của Cố Đình Sơn, nói "Phó đô đốc nói rằng muốn về, theo dõi tại nhà ạ."
"Đã uống thuốc chưa? Cháu cho người xuống lấy thêm vài toa, hẹn ngày tái khám đi."
Cố Đình Sơn nắm chặt tay, thì ra đây là kẻ đã kê thuốc thần kinh cho hắn.
"Không cần." Cố Đình Sơn đanh giọng.
Hắn ngửa đầu nhìn Trình Hướng "Chần chờ cái gì, đi mau."
Chu Dịch cũng nhanh chóng cúi chào, bước vội theo Cố Đình Sơn, hắn thoáng đánh giá Thành Quán Đình, chỉ có thể nói Thành Quán Đình bảo dưỡng rất tốt, trông vẻ ngoài của y như chỉ ngoài ba mươi, đôi mắt phượng giấu sau cặp kính, khí chất có phần xa cách. Hắn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của vị viện trưởng kia, có lẽ là không có cách với Cố Đình Sơn. Chu Dịch cười khổ, hắn cũng không có cách, Thành Quán Đình nằm trong danh sách những kẻ khó ưa trong lòng Tiểu Hổ, mà hiện tại, danh sách đó lại có thêm tên hắn.
Thành Quán Đình nhìn theo bóng người đi khuất, đi đến phòng làm việc. Y chăm chú nhìn tập giấy nghiên cứu dày cộm trước mặt. Đôi chân của Cố Đình Sơn có lẽ sẽ có một tia hy vọng, nhưng thứ y muốn, là sự chủ động của người kia. Ánh nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua ô cửa kính, khung ảnh trang trí trên bàn bị hắt sáng, là một bức ảnh cưới đã cũ, trong bức ảnh là hai khuôn mặt trẻ tuổi, tân lang nghiêm nghị chào theo điều lệnh quân đội, tay trái đan chặt đôi tay của tân nương. Thành Quán Đình vuốt ve khuôn mặt của tân lang, y theo đuổi sự nghiệp, đi đến đỉnh cao, lại cay đắng phát hiện ra danh vọng không phải thứ y thật sự ước ao. Khi quay đầu lại, đã là nửa đời người, người bên gối năm xưa nay đã có người khác cận kề chăm sóc, mà y đã không còn trẻ để giành lại tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro