20.
Thiệu Cần Văn có vẻ rất bận, nhưng hầu như mỗi ngày hắn đều đến Cố trạch làm khách. Trong lúc Cố Đình Sơn đang chiến tranh lạnh với Trình Hướng, không có người cản trở hắn vào Cố trạch.
Chẳng phải vì Cố Đình Sơn muốn thấy hắn, ngược lại, Cố Đình Sơn nghe thấy giọng của hắn liền phiền chán. Hắn cho người hầu mời Thiệu Cần Văn vào phòng khách, châm trà dâng bánh, sau đó liền bảo bọn họ gọi Chu Dịch ra tiếp khách. Gần đây Chu Dịch dính hắn như cao dán, ngay cả giấy tờ của mấy công xưởng cũng ôm về nhà, hắn sắp phiền đến chết. Nếu Chu Dịch đã muốn quấn lấy hắn, hắn sẽ không ngại để cho Chu Dịch và Thiệu Cần Văn có cơ hội đốc xúc cảm tình, Thiệu Cần Văn tìm đến, cũng xem như đúng lúc. Mùa đông lạnh buốt, ngồi trong phòng có than sưởi ấm, nhấp ngụm trà, bên cạnh là ý trung nhân, đời người có lẽ chỉ cần có thế. Cố Đình Sơn tự vỗ tay tán thưởng cho mình, nhìn thấy Trình Hướng đến cũng không xụ mặt, hắn cười mỉm với Trình Hướng, chủ động nhận sai.
"Anh Hướng, anh đến rồi. Xin lỗi anh, tôi không nên vô cớ giận anh. Anh cũng chỉ là muốn tốt cho tôi thôi mà."
Hắn không nên vì ghét Thành Quán Đình mà trách lây cho Trình Hướng. Nhưng hắn không muốn thấy Thành Quán Đình, cũng không muốn y xen vào chuyện của mình. Một người có thể dứt áo ra đi ngay cả khi con mình khóc đến tắt tiếng cầu xin, ngay cả cốt nhục y cũng không màng, vậy thì bây giờ y cũng không cần có bất kỳ sự liên quan nào đến hắn.
Trình Hướng cười, khoác thêm áo cho hắn "Ngài không chịu nói chuyện với tôi, khiến tôi lo âu thấp thỏm mấy ngày."
"Anh không để bụng là được rồi, chỉ là sau này đừng như thế nữa, tôi không thích người kia, anh biết mà."
Trình Hướng chột dạ ừ một tiếng, chuyện còn lại hắn chỉ có thể nhờ vào thống tướng thôi. Hắn như nhớ ra gì đó, hỏi Cố Đình Sơn "Thiệu Cần Văn tại sao lại ở đây?"
Cố Đình Sơn câu môi "Chu Dịch vẫn ở cùng anh ta chứ?"
"Đúng vậy." Trình Hướng cắn răng, đôi gian phu dâm phụ, dưới mi mắt của phó đô đốc, mà còn dám trơ trẽn cùng nhau mắt đi mày lại, nếu sinh ra vào một trăm năm trước, hắn sẽ là người đầu tiên tròng lồng heo Chu Dịch và Thiệu Cần Văn. Hắn đã có cái nhìn không tốt về hai người họ, cho nên dù Chu Dịch và Thiệu Cần Văn có trong như suối, chỉ ngồi cùng nhau, thì hắn vẫn chỉ nhìn ra hai kẻ đang làm chuyện ô trọc mà thôi.
Cố Đình Sơn không để tâm, như thế càng hợp ý hắn, nhưng hắn vẫn vuốt ve cơn giận cho Trình Hướng "Anh đừng cáu, tôi muốn hai người bọn họ ở cùng nhau như thế, chỉ có khi Chu Dịch và Thiệu Cần Văn ở bên nhau, thì mới có thể thuận lợi hoà ly."
Chu Dịch đứng trước cửa phòng, nghe trọn câu nói của Cố Đình Sơn. Hắn không phải không biết ý định của Cố Đình Sơn, dù sao tâm tư của Tiểu Hổ vốn không hề khó đoán, nhưng tận tai nghe thấy, vẫn khiến tim hắn nhói từng cơn. Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của Cố Đình Sơn lọt qua khe cửa, bị gió đông thổi qua da thịt, tiếng cười vốn ấm áp, nay lại lạnh thấu xương. Cố Đình Sơn dùng hành động cho hắn thấy, hắn không còn cơ hội nào để sửa sai. Có lẽ hắn đã quên rằng Cố Đình Sơn là một quân nhân, mỗi quân nhân đều có một trái tim thứ hai bằng sắt. Trái tim thứ nhất bằng máu thịt nóng ấm kia đã bị Chu Dịch hắn giẫm đạp dưới chân, bây giờ hắn đáng phải chịu sự trừng phạt từ Cố Đình Sơn.
Trình Hướng cẩn thận khép cửa lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu Dịch đứng yên như tượng đá, đôi vai run lên vì gió tuyết, trông bộ dạng này không phải chỉ vừa mới đến. Hắn hừ lạnh "Phó đô đốc đã ngủ, đừng làm phiền, cút về đi."
Ngoài Cố Đình Sơn ra, Chu Dịch sẽ không hạ cái tôi xuống trước bất kỳ ai "Người nên cút là anh, đừng quên, tôi là một nửa chủ nhân của nơi này."
"Không biết liêm sỉ." Trình Hướng hung hăng buông một câu mắng, không muốn nhiều lời với hắn, bước nhanh rời khỏi.
Chu Dịch dùng đôi mắt lạnh nhìn hắn, chỉ cần có Trình Hướng ở, hắn sẽ bị đẩy ra xa khỏi Cố Đình Sơn. Mà Cố Đình Sơn muốn vứt bỏ hắn, e rằng chỉ có thể đợi đến kiếp sau. Hắn đẩy cửa ra, khuôn mặt lạnh như tiền bỗng chốc trở nên hiền hoà như dòng suối mùa thu.
Cố Đình Sơn ngẩng đầu, vừa rồi Trình Hướng để quên bao thuốc lá, hắn nghĩ là Trình Hướng quay lại, chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy một nụ cười giả tạo, lập tức trục khách "Đi ra ngoài."
Chu Dịch bị xua đuổi nhiều đến mức gần như chết lặng, hắn kéo ghế, ngồi sát bên giường, lẳng lặng nhìn Cố Đình Sơn, bao thuốc trên đầu giường lập tức đập vào mắt hắn.
"Em hút thuốc?" Không hài lòng.
Cố Đình Sơn đọc đến đoạn buồn cười, bật cười khanh khách, nghe giọng điệu của Chu Dịch, lập tức căng mặt "Liên quan gì đến anh?"
Lúc này Chu Dịch mới để ý đến sách mà Cố Đình Sơn đang đọc là tuyển tập truyện tiếu lâm, những mẩu chuyện nhỏ với mảng cười vô vị, chỉ có người dễ cười như Cố Đình Sơn mới thấy nó thú vị thôi. Hắn cảm thấy Cố Đình Sơn đáng yêu, thuận tay xoa nhẹ mái tóc rối của hắn "Chuyện rất buồn cười sao?"
Đã bao lâu rồi Cố Đình Sơn không cười thoải mái trước mặt hắn? Từ khi mất đi Đại Bảo, hay đã từ trước đó. Hắn đã quá lạnh lùng với Cố Đình Sơn, để giờ đây bẽ bàng nhận ra Cố Đình Sơn thà cười với một quyển sách nhạt nhẽo còn hơn là cho hắn một nụ cười.
Cố Đình Sơn nhìn biểu cảm bi ai của Chu Dịch, nhún vai "Tôi đã bảo đây không phải sân khấu, anh không phải diễn tuồng."
"So với truyện tiếu lâm, anh càng khiến tôi cảm thấy buồn cười, vừa tỉ tê với người trong lòng, bây giờ lại chạy đến bên tôi tỏ vẻ thâm tình, anh muốn gì đây?"
Chu Dịch không né tránh sự châm chọc của hắn, hắn xoáy sâu vào đôi mắt Cố Đình Sơn "Trong lòng anh chỉ có em, dù có nói bao nhiêu lần chăng nữa, vẫn là câu nói cũ, anh và anh ta hoàn toàn trong sạch, em đừng gán anh cho anh ta, không có tác dụng gì đâu." Anh có chết, cũng là ma nhà họ Cố."
Cố Đình Sơn quật sách vào mặt hắn, chỉ tay vào vùng ngực trái của Chu Dịch "Có hay không chỉ có anh biết thôi, nhà họ Cố chúng tôi chẳng có phúc phần có được một đứa con dâu tài giỏi như ngài đâu."
Chu Dịch hơi khựng người, hắn nhìn đôi môi đang mấp máy lời tàn nhẫn của Cố Đình Sơn, cảm nhận vùng ngực nóng lên nơi ngón tay Cố Đình Sơn chạm vào, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ : đôi môi này chỉ toàn buông lời ác, hắn chỉ muốn hôn nó, âu yếm nó, để nó có thể thốt ra những lời nhẹ nhàng hơn. Hắn khát cầu Cố Đình Sơn quá lâu, đến mức chỉ một sự chủ động đụng chạm của Cố Đình Sơn cũng như ma dược đối với hắn, dù cho sự đụng chạm đó mang theo đầy ác ý.
Cố Đình Sơn nhìn Chu Dịch đang sững người, hắn nghĩ những lời vừa rồi của mình có tác dụng, hắn chợt nhớ ra có một điều mà Chu Dịch rất ghét.
Hắn dời tay khỏi ngực Chu Dịch, với lấy bao thuốc, châm một điếu đưa lên tay, khói thuốc uốn lượn như một màn sương xám ngăn cách giữa hai người, Cố Đình Sơn ngửi hương thuốc cao cấp, so với mấy bao thuốc rẻ tiền mà Trình Hướng đã từng hút, thì hương thuốc lá này là minh chứng cho việc Trình Hướng đã trở thành người có tiền như hắn từng mơ. Mùi không gay mũi, nhưng Cố Đình Sơn đã cai thuốc quá lâu, ngửi một lát, hơi cau mày, có lẽ hắn say thuốc.
Hắn khép hờ mắt, đưa điếu thuốc sát gần miệng, nhưng chưa kịp chạm vào, thì đã bị một bàn tay khác cướp đi.
"Ai bày cho em hút thuốc?"
Cố Đình Sơn nhếch môi "Tới lượt anh quản tôi sao?"
Ngày xưa chỉ vì một câu nói ghét thuốc lá của Chu Dịch, vậy mà hắn đã quyết tâm cai thuốc.
Chu Dịch mở cửa, vứt điếu thuốc thẳng vào sân đầy tuyết. Cố Đình Sơn bị hơi lạnh từ ngoài cửa làm cho lạnh run, khẽ kéo cao chăn.
"Phổi của em không tốt, không được hút thuốc."
Cố Đình Sơn châm điếu thứ hai "Mặc xác tôi, lúc tôi cần anh quan tâm, anh đang ở đâu? Lúc không cần thì anh lại lải nhải không dứt, anh là ruồi sao?"
Chu Dịch lặng thinh.
Cứ thế, hắn châm một điếu, Chu Dịch dập tắt một điếu, bao thuốc lá đắt tiền của Trình Hướng, bị hắn châm cạn.
Điếu cuối cùng được dập tắt bằng lòng bàn tay của Chu Dịch. Cố Đình Sơn dí mạnh vào lòng bàn tay đang ửng đỏ vì đau đớn của hắn, nghe tiếng nén đau của hắn, khoé mắt không có một tia xót thương.
"Anh thích tắt như thế, vậy thì dùng cách này đi. Sau này khi tôi châm một điếu, nếu anh muốn cho tôi tắt, vậy thì hãy dùng lòng bàn tay của anh dập tắt nó, có được không? Cố thái thái?"
Một bên là Thiệu Cần Văn dịu dàng săn sóc, một bên là Cố Đình Sơn bệnh tật vũ phu, nếu Chu Dịch thông minh, thì cũng nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Có nằm mơ, hắn cũng phải bỏ Chu Dịch cho bằng được, hắn muốn xem, Chu Dịch có thể chịu đựng hắn tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro