24.

Như Cố Đình Sơn đã nghĩ, đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của hắn rất nhanh đã được thông qua. Hắn đến quân bộ để thực hiện các thủ tục bàn giao, nhưng trên thực tế, vị trí của hắn đã trống hai năm, cũng không có nhiệm vụ hay kế hoạch gì cần thiết, tất cả cũng chỉ là làm theo hình thức.

Người kế nhiệm hắn vẫn chưa được định ra, hắn gặp Thiệu Cần Văn để báo cáo quy trình lần cuối. Thiệu Cần Văn dường như cũng bất ngờ trước quyết định đột ngột của hắn.

"Cậu thật sự muốn rời quân bộ sao?"

Hắn biết câu hỏi này chỉ là thừa thãi, hắn chỉ muốn khơi chuyện cùng Cố Đình Sơn mà thôi. Cố Đình Sơn vì vài lí do mà rời đi, nhưng sẽ không tránh khỏi một phần lí do vì sức khoẻ. Nếu không vì hắn, có lẽ Cố Đình Sơn vẫn là một quân nhân đầy kiêu hãnh.

Bộ quân phục từng như được đo may tỉ mỉ cho thân hình của Cố Đình Sơn, nay đã trở nên rộng rãi, Cố Đình Sơn gầy quá. Cố Đình Sơn nghỉ ngơi cũng tốt, chỉ là, Trình Hướng muốn gặp Cố Đình Sơn, có thể gặp khi nào cũng được, còn hắn, chỉ có thể dựa vào mặt dày mà cầu xin cơ hội.

"Rời đi cũng tốt, nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Cố Đình Sơn rũ mắt "Nếu không còn gì chỉ đạo, tôi xin phép ra về."

Thiệu Cần Văn bật dậy khỏi chỗ ngồi "Khoan đã, tôi đưa cậu ra."

"Không cần. A Cường sẽ đến."

Nhìn ánh mắt viết lên hai từ cự tuyệt của Cố Đình Sơn, hắn cười khổ. Ý tốt của hắn, Cố Đình Sơn một chút cũng không cần.

"Tôi còn có thể đến thăm cậu chứ?"

Cố Đình Sơn cười khẽ, nụ cười lạnh lẽo như sương "Đương nhiên, thái thái nhà tôi ắt hẳn sẽ rất vui."

Thiệu Cần Văn thở dài, lẩm bẩm "Tôi chỉ muốn gặp cậu."

Cố Đình Sơn không tin. Những kẻ này, không có một lời là thật.

--------------------

Bạn bè của hắn hay tin, ồn ào muốn tụ lại cùng nhau ôn chuyện. Bọn họ từng học cùng nhau, nhưng hiện tại cũng mỗi người tứ tán, người vẫn là quân nhân, người là chính trị gia, có người ra quân lại biến thành con buôn khôn khéo. Mọi người đều muốn gặp nhau, lần này cũng là dịp tốt.

Trình Hướng cũng có việc binh, rời khỏi Kim Thành vài ngày, Cố Đình Sơn có đôi phần tiếc nuối, chỉ đành đi một mình.

Bọn họ hẹn nhau ở một quán rượu. Có người tiến đến, đẩy xe lăn cho Cố Đình Sơn "Đình Sơn của chúng ta vẫn uy phong như ngày nào nhỉ?"

Nghe câu trêu đùa của hắn, Cố Đình Sơn cười, vỗ mu bàn tay của người nọ "Làm sao sánh bằng Gia tiên sinh, tôi nghe nói từ nam chí bắc, nơi nào cũng có biệt phủ của anh."

"Lời đồn, lời đồn." Người nọ cười ha hả, nhanh chóng vào trong.

Bọn họ hẹn nhau ở một quán rượu tây. Khác với nơi mà Cố Đình Sơn từng đi, khi xưa là ánh đèn vàng cùng tiếng vĩ cầm, mà ngày nay, dân phong đã trở nên thoáng rất nhiều. Tiếng nhạc ồn ào, vũ nữ ăn mặc khêu gợi, uốn người trên sân khấu, dưới sô pha, trong ánh đèn mờ nhạt, thi thoảng còn nghe được tiếng ngâm rên của người đẹp trong lòng các vị khách nhân.

Thói đời hủ bại. Cố Đình Sơn đỏ mặt, nghĩ thầm.

Tiến vào lô ghế riêng, hắn mới thả lỏng người lại. Mọi người gần như đã tề tựu đông đủ, hắn không ngoài ý muốn, nhìn thấy Thiệu Cần Văn đang văn tĩnh ngồi thẩm rượu trên sô pha. So với nhóm người đang ồn ào rôm rả, sự yên tĩnh của hắn ta lại có vẻ nổi bật hơn cả.

Mọi người thấy Cố Đình Sơn đến, vui vẻ hoan hô, ánh mắt Thiệu Cần Văn lúc này mới đổi phương hướng, nhìn về phía hắn.

Mọi người đều trò chuyện rất vui, đã rất lâu không gặp, không biết có bao nhiêu chuyện để nói. Bọn họ không xem Cố Đình Sơn là kẻ mang khiến khuyết, cùng nhau choàng vai bá cổ, vui vẻ như thuở thiếu niên.

"Hôm nay mời được anh Văn đến đây cũng là quý đấy, bây giờ anh ấy là đô đốc quyền cao chức trọng, muốn xin một cuộc hẹn cũng khó như đãi cát tìm vàng." Người nói là Hà Giao, là một trong những chủ nhân của quán rượu này.

"Làm gì nói như thế, mọi người đều là bạn, tôi cũng muốn ôn chuyện cùng mọi người." Thiệu Cần Văn cười nhạt, ánh mắt không nhịn được nhìn về Cố Đình Sơn.

Cố Đình Sơn không xem hắn, hớp một ngụm rượu to. Thiệu Cần Văn tức khắc nhíu mày. Cố Đình Sơn không nên uống rượu, sức khoẻ của hắn không tốt.

Hắn chưa kịp khuyên ngăn, mọi người đã ồn ào muốn nâng ly, nhìn ánh mắt vui vẻ của Cố Đình Sơn, hắn nuốt lời muốn nói vào lòng. Hiếm khi Cố Đình Sơn vui vẻ, hắn không nên làm mất hứng.

Trò chuyện rất lâu, sau đó Hà Giao nháy mắt, nói rằng sẽ đem thức quý đến, ai nấy đều hiểu ý cười. Cánh cửa mở ra, một hàng nữ nhân cùng song nhi trang điểm tinh xảo bước vào, y phục của bọn họ ... Cố Đình Sơn không dám nhìn thêm, quá mỏng manh rồi.

Bọn họ đặt điểm tâm lên bàn, mỗi vị khách chọn một người ưng ý đến phục vụ mình. Nhìn bọn họ quen tay quen thói, Cố Đình Sơn chợt hiểu ra, mấy năm qua, những kẻ này vẫn còn tâm tư ăn chơi như thời niên thiếu, thậm chí còn bạo dạn hơn. Hắn nhăn mày "Cao Minh, cậu chẳng phải là chính trị gia sao?"

Cao Minh gật đầu, đẩy mắt kính gọng vàng trên mũi, cười hề hề, kéo song nhi vào trong ngực "Tiểu Sơn, nay chẳng như xưa, cậu làm chính trị, càng phải biết chơi mấy thứ này."

"Thói đời hủ bại!" Hắn ăn một miếng táo, từ chối song nhi đang muốn ngồi xuống hầu hạ. Mọi người một bên âu yếm mỹ nhân, một bên dỗ ngọt hắn "Đình Sơn đừng giận, hôm nay đưa bọn họ đến chẳng phải là để cho cậu vui vẻ sao? Cố thái thái sẽ không biết đâu, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Đây là sản nghiệp của tôi, đảm bảo nhóm người này giữ miệng kín như bưng." Hà Giao vừa nói, vừa luồn tay vào ngực cô gái yêu kiều bên cạnh.

Cố Đình Sơn vứt miếng táo vào mặt hắn, tức giận đổ chai rượu bên cạnh vào ly, uống cạn.

"Ha ha. Cần Văn cũng không cần, vậy thì hai lão cán bộ ngồi lại cùng nhau, trò chuyện giảm cô đơn đi." Bọn họ đẩy Thiệu Cần Văn về phía hắn, Cố Đình Sơn ôm giận, muốn đi về, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng như lửa đốt. Khuôn mặt tái nhợt của hắn trở nên ửng đỏ, đôi mắt ưng lúc này tràn đầy hơi nước, môi mỏng hơi nhếch. Song nhi đang đứng hầu rượu cho hắn nhìn thấy, âm thầm nuốt nước bọt, vị khách này, quyến rũ quá độ rồi. Kinh nghiệm của y cho biết, Cố Đình Sơn đã trúng thuốc.

Thiệu Cần Văn ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được cơ thể đang nóng dần lên của hắn, hắn lo lắng nâng mặt Cố Đình Sơn, dò hỏi "Đình Sơn, sao vậy?"

Cố Đình Sơn dường như say, không phân biệt được người bên cạnh là ai, dựa vào lồng ngực mát lạnh của người nọ để giảm bớt cái nóng của mình "Nóng quá..."

"Bỏ mẹ!" Cao Minh la lên "Tiểu Sơn đã uống chai rượu của tôi."

"Vậy thì sao?" Thiệu Cần Văn dường như vẫn chưa hiểu. Hắn ôm lấy bờ vai của Cố Đình Sơn, vỗ nhẹ trấn an hắn.

"Loại rượu này, làm tăng ham muốn, hơn nữa ... hơn nữa đã pha trộn thêm thuốc kích tình." Cai Minh càng nói càng nhỏ, vô lực gõ đầu.

Đám người này... Thiệu Cần Văn hàm giận, đanh giọng hỏi hắn "Giải quyết như thế nào?"

"Còn như thế nào, xả ra thôi. Đưa cậu ấy lên phòng đi."

Bọn họ để Cố Đình Sơn một mình ngồi trong phòng, một nhóm người lo lắng ở ngoài cửa đợi.

"Không sao đâu, thuốc rất nhẹ, tự xử một lần là ổn ngay." Cao Minh nói đoạn, im lặng trước ánh mắt như đao tước của Thiệu Cần Văn.

Mười phút sau, Thiệu Cần Văn một mình bước vào. Cố Đình Sơn một tay nắm hạ thân, quần áo tán loạn nằm trên giường, đôi mắt mê ly, hắn không biết người tới là ai, chỉ thấp giọng nức nở "Khó chịu quá."

Lòng Thiệu Cần Văn như lửa đốt, hắn đắp chăn cho Cố Đình Sơn, vội vã đi ra ngoài cửa "Cao Minh, chuyện là thế nào? Cậu ấy còn khó chịu hơn vừa nãy."

Cao Minh không tin, kéo người lại hỏi "Người đẹp, khi nãy em để bao nhiêu thuốc?"

Song nhi cúi đầu, giơ hai ngón tay lên "Hai... hai viên ạ."

"Chết tôi rồi!" Hắn gào lên "Chỉ cần nửa viên đến một viên, vậy mà cho tận hai viên là thế nào?"

"Em... em xin lỗi, em trượt tay, thuốc tan nhanh quá nên lấy ra không kịp, em cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì."

Thiệu Cần Văn thật muốn bắn chết những người này. Hắn gọi Hà Giao "Gọi Chu Dịch đến đây, nhanh!"

"Được, được!" Hà Giao chạy vội đi, sau đó vội vã chạy về "Gia nhân thông báo Chu Dịch đã đi công tác rồi. Bọn họ cũng đã báo cho Chu Dịch, nhưng theo lịch trình, phải trưa mai mới có thể đến nơi."

Trưa mai thì Cố Đình Sơn sẽ chết mất. Thiệu Cần Văn cau mày, gằn giọng "Đưa một người sạch sẽ đến đây. Nhớ rõ, phải sạch sẽ. Mọi người về hết đi, không có lệnh của tôi, không ai được phép lên lầu này.

Hà Giao gấp rút gật đầu làm theo, uy áp của Thiệu Cần Văn quá lớn, hắn cứ nghĩ Thiệu Cần Văn mới là chủ nhân của nơi này.

Mọi người lo lắng ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh nhìn chết chóc của Thiệu Cần Văn, bước xuống lầu. Chỉ mong cho Cố Đình Sơn không có chuyện, sau chuyện này, có lẽ Cố Đình Sơn sẽ không thèm nhìn mặt bọn họ, dù cho mọi người không hề cố ý.

Thiệu Cần Văn đóng cửa lại. Hắn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm song nhi đang bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng cho Cố Đình Sơn, đôi mày nhíu chặt.

Song nhi run rẩy, đôi tay vuốt ve phần hạ bộ của hắn, dưới ánh nhìn đăm đăm của Thiệu Cần Văn, không khống chế được lực tay, Cố Đình Sơn bị đau, kêu một tiếng. Thiệu Cần Văn cau mày, quở trách "Không được làm đau cậu ấy."

Hắn cảm thấy thật điên rồ. Hắn chỉ nên đứng bên ngoài, chờ đợi mọi chuyệ xong xuôi. Nhưng không biết vì đâu, vì lo lắng cho người này sẽ không chăm sóc chu đáo cho Cố Đình Sơn, hay vì lo lắng những kẻ lả lơi nơi này sẽ dùng thủ đoạn không sạch sẽ để mang thai con của hắn, hắn không rõ, nhưng vẫn quyết định bước vào.

Khi thấy môi người nọ sắp chạm vào môi Cố Đình Sơn, hắn tức giận lên tiếng "Không được hôn, làm đúng bổn phận của mình đi."

"Vâng... tôi... xin... xin lỗi..."

Dưới sự hiện diện của người khác, song nhi cởi quần áo, bắt đầu hầu hạ.

Thiệu Cần Văn tiến lại gần, hỏi lại một lần nữa "Sạch sẽ chứ?"

"Vâng ạ. Tôi... chưa từng hầu người khác."

"Đã bị dạy dỗ qua chưa?"

"C... có ạ?"

"Dạy dỗ thế nào?"

"Tú... tú bà dạy qua cách p... phục vụ khách nhân..."

Song nhi trần trụi đứng khép nép trả lời từng câu hỏi của Thiệu Cần Văn. Y cứ nghĩ lần đầu tiên của mình, sẽ được hầu hạ vị thiếu gia tuấn tú trên giường này, nhưng có vẻ vị quan nhân trước mặt không quá hài lòng về y . Y đứng trước hắn, như một món hàng nhơ nhuốc, hạ tiện, không xứng đáng, khuôn mặt thanh tú của y vì sợ hãi mà trở nên trắng xanh, thân hình run rẩy.

Trong mắt Thiệu Cần Văn cũng là như thế. Cố Đình Sơn cần được nâng niu, mà món hàng hạ tiện này, không xứng đáng được làm dơ hắn.

Hắn lạnh giọng "Mặc quần áo vào, ra ngoài cửa đợi cho đến khi có lệnh, nhớ kỹ, chuyện đêm nay không được nói với bất kỳ ai."

"Vâng..."

Song nhi cúi đầu chào, khép cửa lại.

Nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt Cố Đình Sơn. Hắn thấp giọng nức nở, trái tim của Thiệu Cần Văn cũng thít lại theo từng tiếng khóc của hắn, hắn đau lòng lau nước mắt cho Cố Đình Sơn, trấn an "Ngoan, đợi một lúc."

Hắn cởi từng cúc áo, nhìn khuôn mặt của Cố Đình Sơn, tự nghĩ, có lẽ hắn điên rồi. Khi cơ thể hắn hoàn toàn trần trụi, hắn bước về phía giường, vuốt ve khuôn mặt của Cố Đình Sơn.

Cố Đình Sơn vì hắn mà không màng tính mạng, hắn chỉ uỷ thân một lần thì có xá chi, so với những phường buôn hoa bán phấn, tự hắn hầu hạ sẽ sạch sẽ hơn nhiều.

Hôn đi từng giọt nước mắt mặn đắng, hắn chần chừ nhìn đôi môi hé mở của Cố Đình Sơn. Hắn chưa từng nghĩ, Cố Đình Sơn sẽ quyến rũ đến mức này. Rõ ràng Cố Đình Sơn là người trúng thuốc, nhưng hạ bộ của hắn cũng sưng phồng không kém Cố Đình Sơn.

Cố Đình Sơn không biết người trước mắt là ai, hắn say, trong lòng chỉ còn dục vọng, hắn choàng cổ người kia, muốn nụ hôn làm giảm đi khó chịu trên thân thể.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Thiệu Cần Văn giống như bị sét đánh ngang qua. Hắn từng nhìn thấy Cố Đình Sơn trần trụi, từng ôm Cố Đình Sơn ngủ, nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày bọn họ sẽ hôn nhau.

Hắn yêu Chu Dịch, nhưng bọn họ thậm chí còn chưa nắm tay nhau. Mà hiện tại, hắn và "tình địch" còn đang làm chuyện hoang đường nhất trên đời.

Hai người giống như hai hùng thú, công thành chiếm đất đôi môi của đối phương. Thiệu Cần Văn nhắm mắt, Cố Đình Sơn thơm quá, khắp người hắn đều ám mùi rượu của Cố Đình Sơn. Hắn rõ rằng đã đi quá giới hạn, hắn chỉ cần hầu hạ phần dưới của Cố Đình Sơn, hôn môi vốn không cần thiết, nhưng lý trí hắn không kéo lại được, hắn đã bắt đầu trầm mê nụ hôn này.

"Khó chịu..." Kết thúc nụ hôn, Cố Đình Sơn lại bắt đầu nức nở.

"Ngoan, đợi một lát."

Thiệu Cần Văn chịu đựng cảm giác đau xót ở phía sau, tự mình mở rộng, nhưng vẫn còn quá chặt. Cố Đình Sơn tiến vào một nửa, đau khóc muốn đi ra.

Thiệu Cần Văn nhẫn nại thả lỏng, phía sau của hắn vốn không thích hợp hầu hạ đàn ông. Đến khi đưa vào hết, cơ thể hai người đều đổ mồ hôi mỏng. Cố Đình Sơn thoải mái hừ rên, còn Thiệu Cần Văn đau đến mức muốn ngất đi.

Hắn nhịn đau, chậm rãi động phần hông. Từ nhịn đau hầu hạ chuyển sang khoái cảm chỉ trong tích tắc. Hạ thân của Cố Đình Sơn chạm vào nơi gò lên trong hậu huyệt của hắn, Thiệu Cần Văn bất ngờ cao giọng, móng tay của hắn trong vô thức cào  trúng phần vai của Cố Đình Sơn. Đến khi nhận ra phần vai đã rướm máu, hắn đau lòng liếm láp cho nó.

Cố Đình Sơn ưỡn lưng, bắn ra đợt tinh đầu tiên, hậu huyệt không chứa hết, chảy ướt phần kết hợp giữa hai người. Thiệu Cần Văn nâng khuôn mặt hắn lên, quan tâm hỏi "Có đỡ khó chịu hơn chưa?"

Trả lời hắn là phần hạ thân cương cứng ngay lập tức của Cố Đình Sơn.

Khoái cảm ngày một tăng lên, nghe tiếng rên rỉ trầm thấp như câu hồn nhiếp phách của Cố Đình Sơn, trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ điên cuồng.

Đây là góc nhìn của Chu Dịch mỗi đêm sao? Nhìn thấy Cố Đình Sơn cau mày, thấp giọng rên rỉ, nhìn thấy đôi môi hắn hé mở, đuôi mắt thấm đầy hương ái dục. Như si như mê, hắn hỏi Cố Đình Sơn "Biết tôi là ai không?"

Cố Đình Sơn lắc đầu, nắm lấy eo hắn, thúc giục hắn nhanh lên.

Thiệu Cần Văn mê muội, hôn lấy bờ môi hắn, nhắc nhở "Nhớ kĩ, tôi là Thiệu Cần Văn."

Cố Đình Sơn lặp lại tên hắn "Thiệu Cần Văn... tôi... muốn..."

Thiệu Cần Văn nở một nụ cười, ôm lấy cổ hắn, hôn lên đầu vai hắn "Muốn thứ gì...Tôi đều cho em hết."

Hắn biết, với tình trạng của Cố Đình Sơn hiện tại, đến ngày mai hắn sẽ chẳng nhớ đến chuyện điên cuồng của đêm nay.

Có lẽ Thiệu Cần Văn cũng say rồi, hắn không biết đêm nay có phải chỉ đơn thuần là báo ân hay không. Hắn cũng không rõ hắn có còn yêu Chu Dịch hay không.

Đêm nay, hắn chỉ có Cố Đình Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro