25.

Tình sự có thể biến người ta trở thành một con người khác. Thiệu Cần Văn chưa từng nghĩ mình có thể phát ra những âm thanh như những kẻ chuyên hầu hạ dưới thân người khác. Khi Cố Đình Sơn mệt lả ngủ thiếp đi, giọng nói của hắn cũng đã trở nên khàn đặc. Cố Đình Sơn... giống như một chú hổ con bị nạn, ướt mềm, mau nước mắt, khi khó chịu sẽ rên khe khẽ như tiếng ấu thú kêu đau.

Trong vô thức, hắn hôn lên hàng mi ướt đẫm nước mắt của Cố Đình Sơn. Cuối cùng đêm hoang đường cũng đã kết thúc, từ hôm nay, hắn và Cố Đình Sơn lại trở lại là hai đường kẻ không giao nhau, nếu Cố Đình Sơn không thể nhớ được chuyện đêm nay, thì không ai được quyền nhắc lại. Cố Đình Sơn có đôi phần cổ hủ, nếu hắn nghe được tin hắn bị trúng thuốc, sau đó lên giường với trai bao, hắn sẽ sốc đến mức nhập viện, nếu hắn biết được người thực sự đã cầu hoan với hắn là Thiệu Cần Văn, hắn sẽ kích động đến mức lao ra đường phó mặc tính mạng cho dòng xe tấp nập.

Dù thế nào chăng nữa, Cố Đình Sơn sẽ không thể chấp nhận được sự thật này. Cố Đình Sơn đã ngủ, nhưng hạ thân của hắn vẫn còn chôn trong người Thiệu Cần Văn. Thiệu Cần Văn cắn môi để tiếng rên không bật ra, ngồi dậy khỏi người hắn, trước khi bước vào phòng tắm, hắn khẽ xoay đầu, nhìn về đôi mắt nhắm nghiền của Cố Đình Sơn. Tinh dịch chảy dọc xuống phần bắp đùi săn chắc, một dòng chất lỏng ấm nóng đọng lại trên khoé môi Thiệu Cần Văn. Là khuất nhục, một đô đốc chỉ huy vạn quân, lại giống như kĩ nữ, hầu hạ một nam nhân khác. Nhưng cũng là luyến tiếc, hắn không biết cảm giác vô cớ này sinh ra từ nơi đâu, hắn cắn răng, quay đầu bước vào phòng tắm.

Mọi chuyện đã kết thúc tại đêm nay. Không người sẽ biết.

---------------

Chuông điện thoại réo lên inh ỏi, Thiệu Cần Văn đang ngồi bên cạnh giường không nhịn được nhíu mày. May mắn, Cố Đình Sơn vẫn còn đang ngủ.

Hắn nhấc máy bàn, chất giọng lạnh tanh "Chuyện gì?"

"Anh Văn, Đình Sơn thế nào? Anh không cho phép, không ai dám lên lầu hai cả, cả hội chúng tôi còn đang ngồi đợi đây này..."

"Ổn rồi, về hết đi, chuyện này nếu Đình Sơn không nhớ, thì không ai được phép chủ động nhắc lại, nếu không..."

"Biết biết biết rồi, anh đừng dùng giọng đó, chúng tôi sợ."

Cao Minh thở dài nhẹ nhõm, nếu mọi chuyện qua rồi thì tốt, hắn thề từ bây giờ sẽ cẩn trọng khi mời Cố Đình Sơn đi chơi. Một là hắn sợ Cố Đình Sơn sẽ giận, hai là hắn không chịu nổi sức ép từ Thiệu Cần Văn, chuyện này mà đến tai thống tướng hay Trình Hướng, hắn đều cảm thấy bản thân mình nên đi tu là vừa.

Ai cũng mỏi mệt ra về, Thiệu Cần Văn kéo cao cổ áo sơ mi, vuốt phẳng bộ đồ Tây trên người, mở cửa. Song nhi đang lim dim tức khắc giật mình, run sợ không dám nhìn vào mắt hắn.

"Cậu có thể trở về, nếu ai có hỏi đến chuyện hôm nay, cứ nói là không biết, không nhớ. Nếu nhiều lời..."

"Tôi... tôi tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Tôi không biết gì cả, tôi xin thề."

Hắn im lặng, vẫy tay, xem như hài lòng với lời thề son sắc kia.

Trở lại trong phòng, trong khi hắn thức trắng đêm vì cơn đau thầm kín và trái tim hỗn loạn thì Cố Đình Sơn vẫn an tường trong giấc ngủ. Hắn vuốt ve bờ môi Cố Đình Sơn, suy nghĩ về những chuyện đã qua của ba người họ.

Nếu khi đó hắn không gán ghép cho Cố Đình Sơn và Chu Dịch, nếu khi Cố Đình Sơn hỏi hắn về mối quan hệ của hai người, hắn nói rằng Chu Dịch là vị hôn thê của hắn, thì chắc có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Ngọc nát ngói tan, tình yêu không có, tình hữu nghị cũng không còn.

Cố Đình Sơn nói rằng nếu khi đó Thiệu Cần Văn nói thật, thì hắn thậm chí sẽ giúp Thiệu Cần Văn lo liệu cho sính lễ để cưới Chu Dịch về nhà. Thiệu Cần Văn đưa tay lên vùng ngực trái, tự vấn bản thân mình. Hắn có yêu Chu Dịch không, hay vốn rằng hắn chỉ xem Chu Dịch là chấp niệm mà hắn chưa từng có được. Hắn không biết, hắn quá mịt mờ, hắn làm cho mọi chuyện đã sai lại càng sai. Cố Đình Sơn luôn thẳng thắn với hắn, vậy mà hắn lại tự cho là nghĩ cho Cố Đình Sơn, giấu giếm hắn mọi chuyện, hắn không xứng để được Cố Đình Sơn đối xử chân thành. Tự cho là hi sinh tình yêu của mình cho Cố Đình Sơn, rồi sau lưng lại nhớ nhung thê tử của hắn. Thiệu Cần Văn của những năm qua, đã biến thành ác nhân trong lòng Cố Đình Sơn.

Cố Đình Sơn dường như gặp ác mộng, đôi mày hắn chau lại, hơi thở gấp rút, bàn tay bấu chặt đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Thiệu Cần Văn kéo suy nghĩ trở về hiện thực, lo lắng lau mồ hôi cho hắn, sờ trán, may mắn là không sốt.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về Cố Đình Sơn "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Đôi bàn tay hắn đan lấy bàn tay của Cố Đình Sơn, cho đến hừng đông.

Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.

"Anh Văn, Cố thái thái đến rồi."

Chỉ vài phút sau đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng vội vã vang lên, như sợ đánh thức người trong giấc mộng, nhưng lại như gấp không chờ nổi. Bảy giờ sáng, ắt hẳn Chu Dịch đã hối hả chạy về. Thiệu Cần Văn gỡ tay ra khỏi tay của Cố Đình Sơn, vuốt ve mái tóc hắn, sau đó đứng dậy, chậm rãi mở cửa.

Chu Dịch đã sắp phát điên. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, bộ đồ dài trên người nhăn nhúm, cả khuôn mặt đều hiện lên nét tiều tuỵ. Giọng của hắn khàn đặc như một người vừa qua trận khóc to.

Hắn hỏi Thiệu Cần Văn "Tiểu Hổ có sao không?"

"Đã ổn."

"Anh đã tìm người tới?"

Thiệu Cần Văn gật đầu. Đôi chân Chu Dịch gần như ngã quỵ, hắn nắm thành cửa, cố gắng giữ bình tĩnh "Là ai?"

"Một người không quan trọng, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Đình Sơn."

"Sạch sẽ chứ?"

Thiệu Cần Văn rũ mắt "Sạch."

Chu Dịch hỏi xong, đẩy hắn ra, tiến về phía giường. Nhìn khuôn mặt an tường của Cố Đình Sơn, trái tim hắn như chết lặng từng hồi.

Tiểu Hổ của hắn, người hắn xem như trân bảo, đã bị một kẻ khác chạm vào. Hắn tự trách bản thân mình, lẽ ra hắn không nên đi công tác, lúc Tiểu Hổ khó chịu nhất, lúc hắn cần thê tử nhất, mà hắn lại không có mặt.

Đôi tay hắn run rẩy cởi cúc áo của Cố Đình Sơn, kiểm tra cơ thể hắn. Trên ngực tràn đầy dấu hôn, trên vai còn có vết cào xước, Chu Dịch đau lòng đến không thở được. Hắn khẽ hôn đè lên những vệt đỏ trên đó, in sự chiếm hữu của bản thân lên những dấu vết của kẻ nhơ nhuốc kia. Hắn trầm mê hôn Cố Đình Sơn, quên mất cạnh cửa vẫn còn Thiệu Cần Văn đang đứng.

Thiệu Cần Văn đè nén nỗi chua xót không tên trong lòng xuống, khẽ hắng giọng. Chu Dịch không vui trừng hắn, tiến lại phía cửa, hạ giọng "Tại sao anh còn chưa đi? Không thấy phu thê chúng tôi đang thân mật à? Tôi còn chưa trách tội các người, đợi tôi về, kẻ gây ra chuyện này chắc chắn phải trả giá."

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này, em không nên xía vào."

"Chuyện của phu quân tôi, tại sao tôi không được xía vào?"

Thái dương của Thiệu Cần Văn căng chặt, giọng nói của Chu Dịch khiến hắn đau đầu "Bọn họ không cố ý! Nếu Đình Sơn không nhớ đến chuyện đêm qua, thì em nên giữ im lặng. Em muốn biết phản ứng của cậu ấy khi biết bản thân bị trúng thuốc và lên giường với một người xa lạ à?"

Chu Dịch bình tĩnh lại, hắn ước rằng Cố Đình Sơn quên chuyện này hơn ai hết, hắn muốn cảm giác dục vọng của Cố Đình Sơn chỉ thuộc về riêng hắn. Khẽ gật đầu, xem như cam chịu.

Nghe tiếng động từ giường, cả hai cùng nhau quay đầu lại, đối diện với đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng đầy nghi hoặc của Cố Đình Sơn.

Cố Đình Sơn vỗ đầu, rượu hại người, hắn chỉ nhớ rằng đêm qua say khướt, cả người bốc hoả, sau đó mọi thứ đều mơ hồ. Sau khi tỉnh lại, lại thấy đôi gian phu dâm phụ đang mờ ám thủ thỉ lời mật ngọt với nhau. Bọn họ lập kế chuốc say hắn, sau đó muốn hắn tận mắt nhìn thấy bọn họ thân mật sao? Cũng thật là thâm độc.

Cố Đình Sơn tức giận hừ lạnh một tiếng, mới nhận ra cổ họng mình đau rát, đôi mắt cũng đau. Chu Dịch vội vã chạy lại rót cho hắn một ly nước ấm. Cố Đình Sơn phủi ly nước, lạnh mắt nhìn hai người.

"Các người muốn làm gì?" Chu Dịch bảo rằng đi công tác, nhưng hôm nay ở trước mắt hắn, cùng Thiệu Cần Văn mắt đưa mày lại, hắn nhìn xung quanh, là một nơi xa lạ, bọn họ cố tình đưa hắn đến nơi này, khi dễ hắn què chân, không làm gì được bọn họ, cố tình thân thiết với nhau, sau đó sẽ giết hắn có phải không?

Chu Dịch chưa kịp nổi ghen, đã bị phản ứng gay gắt của Cố Đình Sơn làm cho luống cuống, hắn nghe suy đoán của Cố Đình Sơn, tức giận đến mức bật cười "Em uống say, anh ta..." hắn ngập ngừng, nhìn Thiệu Cần Văn "Anh ta chăm sóc em cả đêm, trùng hợp anh cũng công tác trở về, đến đón em."

Cố Đình Sơn suy diễn sự ngập ngừng của Chu Dịch là đang che giấu mối tình vụng trộm với Thiệu Cần Văn.

"Đừng lừa tôi. Hai người rõ ràng là mắt đi mày lại. Nếu đã ở đây thì ba mặt một lời đi. Hai người muốn bên nhau thì cứ nói với tôi, cần gì phải thế? Tôi đâu có quyền cấm cản đô đốc Thiệu và ông chủ Chu đây..."

"Đủ rồi, Cố Đình Sơn!" Thiệu Cần Văn chịu đựng cơn đau, lại nghe những lời buộc tội vô cơ của Cố Đình Sơn, tim như đeo chì. Hắn tiến lại gần, bóng dáng của hắn dường như muốn nuốt chửng Cố Đình Sơn "Mới sáng sớm, đừng suy diễn lung tung."

Cố Đình Sơn nào sợ hắn, hắn cười mỉa "Làm sao? Súng của ngài đâu rồi ngài đô đốc, có giỏi thì bắn tôi đi, tôi chỉ là một thường dân, thê tử của tôi muốn theo ngài, tôi làm sao có thể cản được..."

"Cậu..." Lồng ngực của Thiệu Cần Văn phập phồng, người đêm qua còn làm nũng rơi nước mắt trong lòng hắn, vừa tỉnh lại liền biến thành đao nhỏ vô tình đâm vào tim hắn, luôn nói những lời vô lý mà không cho hắn có cơ hội giải thích nửa lời. Hắn nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên tay gồ lên, nắm lấy cổ áo của Cố Đình Sơn.

Chu Dịch lập tức cau mày, nắm lấy con dao trên bàn, chĩa thẳng vào Thiệu Cần Văn "Phát điên cái gì? Buông Tiểu Hổ ra."
Cố Đình Sơn vô lý, hắn cũng tức giận, nhưng không có nghĩa hắn cho phép người khác nổi giận với Cố Đình Sơn.

Thiệu Cần Văn trong cơn giận cũng không dám nắm mạnh, hắn sợ làm đau Cố Đình Sơn, nhìn thấy ánh bạc chĩa về phía mình, trong lòng đầy tự giễu, hắn không biết mình đang chua xót về điều gì nữa, hắn buông tay, lẳng lặng nhìn Cố Đình Sơn, đôi môi thơm mềm này, có lực sát thương rất lớn.

"Tôi nói lại lần cuối, tôi và Chu Dịch hoàn toàn trong sạch, nếu cậu muốn ba mặt một lời, thì cứ hỏi cậu ta, tôi không ngại phụng bồi."

Cố Đình Sơn phì cười "Tôi có ngốc mới tin các người, đem giấy hoà ly đến đây, ký ngay lập tức, có cần tôi đứng ra gả Chu Dịch cho ngài không thưa ngài đô đốc?"

Vừa động đến Chu Dịch, Thiệu Cần Văn đã nhào lên muốn đánh hắn, vậy còn không mau rước người hắn yêu về nhà đi, còn để ở Cố trạch làm gì.

"Cố Đình Sơn, cậu rõ ràng không nghe lọt tai lời của tôi."

"Đúng vậy, không nghe lọt. Nếu không có gì, thì ngài không ngại phu thê chúng tôi thân thiết trước mặt ngài chứ? Xa cách bấy lâu, tôi nhớ thê tử đến đau thắt tim gan." Hắn gằn từng chữ, ra hiệu cho Chu Dịch tiến lại gần, nắn đôi má của Chu Dịch, hôn lên môi hắn.

Bánh có nhân rơi xuống đầu Chu Dịch, Cố Đình Sơn chỉ muốn diễn cho Thiệu Cần Văn xem, không ngờ Chu Dịch vứt con dao ra xa, đẩy sâu nụ hôn này, ép hắn xuống giường, đôi tay còn không thành thật.

Thiệu Cần Văn nhắm đôi mắt lại, đau thắt tim gan không phải là Cố Đình Sơn, mà là hắn, tiếng rên ám muội của Chu Dịch rơi vào tai hắn như tiếng độc xà, hắn đang ghen ghét, nhưng hắn không biết nên đứng ở lập trường nào. Là người yêu Chu Dịch, hay là người vừa lăn giường đêm qua với Cố Đình Sơn?

Cố Đình Sơn cắn Chu Dịch một cái, mới có thể tự giải thoát cho mình, hắn vốn nên không dùng cách này để thử, vì Chu Dịch là một tên điên. Hắn nhếch môi, nhìn Thiệu Cần Văn "Ngài ghen sao? Ngài đô đốc?"

Vết máu còn vương trên khoé môi của Cố Đình Sơn, nụ cười tựa như một chú hổ vừa kết liễu con mồi, lạnh lùng, đầy thoả mãn ác ý, Thiệu Cần Văn lắc đầu, gằn giọng "Không hề."

Móng tay hắn đã găm vào da thịt. Thì ra Cố Đình Sơn một khi tuyệt tình có thể làm hắn đau như thế này.

Cố Đình Sơn bĩu môi, không kiêng nể gì mà ra lệnh cho Chu Dịch "Gọi A Cường đến đây, tôi muốn trở về."

Chu Dịch lau vết máu trên môi hắn, xác nhận trên môi Cố Đình Sơn không có vết thương mới yên lòng "Anh đến để đón em về."

"Không cần, giường này để lại cho hai vị, tuỳ tiện đi."

Chu Dịch đã không thể áp được lửa giận, bế thốc hắn lên "Đừng chọc anh điên, Tiểu Hổ. Em có muốn anh vừa bế em vừa hét thật to cho mọi người tụ lại nhìn em không?"

Trả lời hắn là vết cắn từ bên cạnh cổ, Cố Đình Sơn dùng sức mà cắn, nơi đó nhanh chóng in dấu răng rướm máu "Buông ra, tiện nhân."

"Em cứ mắng đi, mắng càng to thì càng nhiều người nghe thấy." Chu Dịch nhìn về gương phía đầu giường, Tiểu Hổ của hắn không phải hổ, mà là cún, chỉ có cún con mới thích cắn người.

Chu Dịch bế lấy hổ con đang giãy giụa, đi lướt qua Thiệu Cần Văn. Cổ áo của Thiệu Cần Văn bị lệch xuống, Chu Dịch nhìn thấy bên cạnh cổ hắn có vết cắn vẫn còn hơi rỉ máu.

Vị trí giống hệt, dấu răng cũng không hề khác biệt.

Hắn khựng lại, nhìn chằm chằm Thiệu Cần Văn, phát hiện Thiệu Cần Văn vẫn luôn rũ mắt không nhìn, mới nhanh chóng rời đi.

Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, có lẽ khi Tiểu Hổ say quậy quá, Thiệu Cần Văn xui xẻo bị cắn trúng thôi, giữa hai người này... tuyệt đối không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro