28.
Thương Giai Cẩn hậm hực bước xuống lầu dưới ánh mắt khó hiểu của Cố Đình Sơn.
Gia nhân dâng trà lên, Thương Giai Cẩn châm trà cho hắn, hai người đều im lặng thưởng trà. Cố Đình Sơn xấu hổ rũ mắt, nếu chân hắn có thể động đậy, ngón chân của hắn lúc này chắc chắn sẽ cuộn tròn. Ấn tượng về ngày Thương Giai Cẩn cầm loa nói muốn theo đuổi hắn quá ám ảnh, hắn không ngờ có ngày người này lại trở thành phu nhân của Trình Hướng, nhất thời hắn vẫn còn choáng váng. Hơn nữa, hắn không thân quen với chị dâu này, thật sự không biết nên nói gì. Có lẽ hắn đã hiểu lí do tại sao Trình Hướng không hay nhắc về chị dâu trước mặt hắn, vì sợ hắn xấu hổ như hiện tại chăng?
Thương Giai Cẩn đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn hắn "Có lẽ anh thắc mắc tại sao tôi và Trình Hướng lại ở bên nhau?".
Cố Đình Sơn thật thà gật đầu "Thật sự không nghĩ đến."
Thương Giai Cẩn và Trình Hướng vốn không phải người cùng thế giới. Trong suy nghĩ của hắn, phu nhân của Trình Hướng sẽ là một người có gia cảnh bình thường, dịu dàng, đảm đang, khéo léo, là một người có thể dung hoà được sự nóng nảy của Trình Hướng. Nhìn vào ánh mắt của Thương Giai Cẩn, Cố Đình Sơn chỉ thấy một con khổng tước đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu, hắn kiêu ngạo, sẽ không cúi đầu trước một ai, một thiếu gia mười ngón tay không dính xuân thuỷ, làm sao có thể nói đến chuyện đảm đang hay khéo léo. Trình Hướng không ham tiền của Thương Giai Cẩn, cũng không phải người ham mê sắc đẹp, vậy chỉ có thể kết hôn vì yêu thôi, có lẽ anh Hướng của hắn yêu sự kiêu ngạo của người này. Cố Đình Sơn gật gù, tự mình kết luận như thế, có lẽ thiếu gia kiêu ngạo cũng sẽ trở nên dịu dàng vì Trình Hướng, hai người bọn họ trông hoà thuận như thế, chắc chắn là vô cùng hạnh phúc.
Câu nói tiếp theo của Thương Giai Cẩn đánh tan niềm suy tưởng của hắn, hắn nói "Chúng tôi liên hôn."
Cố Đình Sơn sửng sốt. Trình Hướng cần gì phải liên hôn? Hắn chưa đủ cho Trình Hướng dựa vào sao? Thương Gia nếu muốn liên hôn, cũng sẽ tìm người có gia thế tốt hơn một cô nhi như Trình Hướng.
"Nhờ phúc của ngài."
Cố Đình Sơn hoang mang. Hôn nhân của bọn họ, liên quan gì đến hắn?
Thương Giai Cẩn tủm tỉm, tuy có hơi xấu xa, nhưng nếu Cố Đình Sơn không mất tích, thì cả đời này ngay cả vạt áo của Trình Hướng hắn cũng không nắm được, còn hiện tại, mỗi lần gặp gỡ hắn đều có thể chọc cho Trình Hướng tức điên lên, vừa nghĩ đã thấy hài lòng.
"Nói sao nhỉ, xem như là hợp đồng hôn nhân đi, tôi cần một cuộc hôn nhân không gây vướng bận, vừa lúc Trình Hướng cần sự trợ giúp của tôi để tìm một người, thế là ở bên nhau."
Thương gia ngày xưa từng đào tạo một đội ngũ thám tử và tình báo chuyên nghiệp, dùng để cho thuê. Đến đời ba của Thương Giai Cẩn tiếp quản, đội ngũ tình báo được tinh giản, chỉ phục vụ riêng cho gia tộc, Thương gia có thể nắm giữ hướng đi của thị trường, tránh đi sự hãm hại của kẻ thù, đứng vững đến ngày nay, một phần là nhờ bọn họ. Có tin đồn rằng đội ngũ bí mật này của Thương gia còn xuất sắc hơn cả đội ngũ tình báo quốc gia, Trình Hướng cần bọn họ, chỉ có một lí do, đó là tìm hắn.
Cố Đình Sơn vẫn im lặng. Cuộc trò chuyện này dường như chỉ có Thương Giai Cẩn là người chủ động. Hắn nhìn về phía cầu thang, đoán rằng phu quân quý hoá của mình sắp xuống, nếu hắn biết mình đã nói chuyện này cho Cố Đình Sơn, chắc chắn sẽ nổi đoá, nhưng Thương Giai Cẩn thích nhất là chọc điên Trình Hướng. Hắn thích khiêu vũ, thích nhất là khiêu vũ trên đường ranh giới điên cuồng của Trình Hướng.
Hắn nháy mắt, dùng khẩu hình nói với Cố Đình Sơn "Cảm ơn anh.".
Cố Đình Sơn vẫn chưa phản ứng, Trình Hướng đã bước nhanh xuống lầu. Hắn cười, ngồi xuống bên cạnh Cố Đình Sơn "Để ngài đợi rồi."
Cố Đình Sơn cười gượng, nhấp một ngụm trà "Không lâu."
Thương Giai Cẩn chêm vào "Phu quân nhanh quá, cuộc trò chuyện giữa em và thiếu gia vẫn đang dang dở mà, vừa rồi em vừa tặng cho ngài ấy một món quà."
Cố Đình Sơn nghĩ thầm, món quà này hắn không muốn nhận.
Trình Hướng không quan tâm đến Thương Giai Cẩn, hắn cầm lấy ly trà của Cố Đình Sơn, ra hiệu cho người dọn trà xuống.
"Đừng uống, một lát còn rất nhiều món ăn, ngài uống nhiều sẽ no mất."
Món ăn nối tiếp nhau được đưa lên, đủ sắc đủ vị, Trình Hướng gắp thức ăn cho Cố Đình Sơn, Cố Đình Sơn động đũa, hắn cũng bắt đầu ăn, một lúc lại hỏi "Có hợp khẩu vị của ngài không?"
Cố Đình Sơn gật đầu, khen ngon một tiếng, lại im lặng lùa cơm. Có lẽ là ngon đi, hắn bị tin tức của Thương Giai Cẩn làm cho bữa ăn không còn mùi vị gì cả, hắn cần một nơi để tịnh tâm ngay lúc này.
Thương Giai Cẩn không cho phép Trình Hướng phớt lờ mình, hắn gắp một phần sườn chiên cho Trình Hướng, ra vẻ ngại ngùng trước lời khen của Cố Đình Sơn.
"Đồ ăn tôi làm có thể khiến Cố thiếu vừa lòng là tốt rồi, xem như không làm cho phu quân tôi mất mặt."
Trình Hướng híp mắt khinh thường, đại thiếu gia ngay cả củ khoai tây cũng không biết gọt, vậy mà dám nhận vơ công của người khác. Trước mặt Cố Đình Sơn hắn cũng không muốn tranh cãi với Thương Giai Cẩn, không nói gì xem như là cam chịu.
Mà Cố Đình Sơn tin lời nói của hắn, trong lòng hắn thoáng an ủi một ít, xem như người này cũng khéo léo, ít nhất cũng biết nấu ăn cho anh Hướng.
Trình Hướng nhận ra sự khác lạ của Cố Đình Sơn, lo lắng sờ trán hắn "Ngài không sao chứ?"
Lúc nãy vừa vui vẻ hào hứng, hắn vừa rời khỏi một lúc, lại trở nên rầu rĩ không vui là thế nào? Hắn nghi ngờ nhìn qua Thương Giai Cẩn, chỉ thấy vị phu nhân trên danh nghĩa nháy mắt đầy phong tình với hắn, hắn lập tức cau mày quay đầu đi. Nếu không phải Cố Đình Sơn nói muốn gặp chị dâu, thì hắn sẽ không bao giờ để Cố Đình Sơn giáp mặt kẻ điên này.
"Tôi không sao. Có rượu chứ anh Hướng?"
Trình Hướng xoa đầu hắn "Đương nhiên, hôm nay là ngày vui mà."
Cố Đình Sơn tự rót cho bản thân một ly đầy, nâng lên "Xem như đây là ly rượu mừng muộn em trai gửi đến hai người." Hắn nốc cạn một hơi, cảm thấy cổ họng đắng chát, hốc mắt cũng nóng rần.
Trình Hướng xem hắn uống rượu như uống nước, lo lắng cản lại "Uống ít thôi."
Tửu lượng của Cố Đình Sơn không cao, một ly rượu nhẹ cũng đủ hắn lâng lâng, hắn câu môi, tựa vào vai Trình Hướng "Hôm nay là ngày vui mà, tôi có thể uống thêm vài ly như thế." Như để chứng minh, hắn tự rót cho mình, lại nốc cạn một lần nữa.
Thương Giai Cẩn nhìn hai nam nhân đang kề sát bên nhau, cảm thấy bản thân bị bỏ qua, khẽ hắng giọng. Không ngoài dự đoán, không có ai để ý đến hắn.
Cố Đình Sơn đã say, còn Trình Hướng đã dành hết sự để ý cho Cố Đình Sơn, Thương Giai Cẩn bị xem như người vô hình, hắn không vui, bước về phía cửa sổ, siết chặt lấy thành ly rượu, ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch. Trình Hướng đáng chết, chưa một lần để ý đến hắn.
Trình Hướng giành lấy ly rượu từ tay Cố Đình Sơn, nhẹ giọng dỗ hắn "Đừng uống nữa, ngài say rồi, tôi đưa ngài lên nghỉ nhé."
Thương Giai Cẩn Nhìn thấy đèn xe đang đến gần từ phía cửa sổ, hắn lại gần Trình Hướng, ghé sát tai hắn, nói nhỏ "Đừng có mơ."
Hắn cao giọng ra lệnh cho người hầu "Có khách đến, còn không nhanh ra mở cửa."
Lúc này, Cố Đình Sơn ngồi trong lòng Trình Hướng bắt đầu không yên phận, Trình Hướng khiến hắn đau lòng quá, hắn muốn về nhà.
"Muốn về nhà..."
Trình Hướng bất đắc dĩ nhìn phần bánh ngọt mà Cố Đình Sơn thích nhất vẫn chưa được động vào, khuyên nhủ hắn "Ngài say rồi, chịu khó một đêm thôi, ngày mai về nhà, được hay không?"
Cố Đình Sơn lắc đầu, dụi đầu vào ngực hắn "Không được đâu..."
Trình Hướng chậc một tiếng, xem như chịu thua hắn, hắn bế Cố Đình Sơn trở lại sô pha, khoác áo cho hắn, chuẩn bị đưa tổ tông trở lại Cố Trạch.
Thương Giai Cẩn khoanh tay phía trước, ôm tâm thế xem kịch vui nhìn về phía cửa.
Hắn đi theo sau Trình Hướng, theo cánh cửa được mở ra, đã thấy có người đang đợi.
Chu Dịch trầm lặng đứng yên như sắp hoà vào bóng đêm tĩnh lặng, hắn giương mắt nhìn về phía Cố Đình Sơn, đưa tay ra, nói với Trình Hướng "Đưa người cho tôi."
Cố Đình Sơn nghe thấy có tiếng nói, ngẩng đầu nhìn Chu Dịch với vẻ mặt tò mò, mắt hắn mờ quá, chỉ nhìn thấy một cánh tay đưa về phía hắn.
Trình Hướng chưa kịp bảo Chu Dịch cút đi, thì Cố Đình Sơn đã vô thức dang tay ra về phía Chu Dịch.
Gân xanh trên trán Trình Hướng nổi lên từng hồi, hắn vừa định lướt qua Chu Dịch, thì có một đôi tay mềm mại đã choàng qua tay hắn, chất giọng buồn nôn của Thương Giai Cẩn vang lên bên tai "Nếu Cố thái thái đã đến, thì phu quân nên nhường trách nhiệm săn sóc lại cho thê tử của người ta đi chứ. Chúng ta có dịp lại cùng nhau tâm sự sau cũng chẳng muộn mà."
Có Thương Giai Cẩn giữ tay hắn, Cố Đình Sơn lại chẳng phản kháng Chu Dịch, Chu Dịch rất nhanh đã ôm ngược Cố Đình Sơn vào lòng, nhìn thấy chiếc xe nghênh ngang rời đi, hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay đẩy Thương Giai Cẩn ra xa khỏi người mình, đúng là kẻ phiền phức đáng ghét.
Chu Dịch đỡ Cố Đình Sơn nằm lên đùi mình, vuốt ve đôi mắt hắn. Lúc ngủ thật ngoan, giống như người bỏ mặc hắn với một bàn tiệc sinh nhật được chuẩn bị tỉ mỉ không phải là hắn vậy. Khi hắn bận bịu trong bếp suốt cả buổi chiều, tỉ mẩn trang trí từng món ăn, chuẩn bị gọi Cố Đình Sơn dùng bữa, mới được người hầu thông báo rằng Cố Đình Sơn đã được Trình Hướng đón đi, cảm giác ấy hụt hẫng như người vừa hụt chân rơi vào hầm băng. Hắn hôn khẽ lên mái tóc mềm của Cố Đình Sơn, dù sao hôm nay vẫn về nhà với hắn, Tiểu Hổ thật tốt.
Dòng xe thưa thớt chạy qua, thỉnh thoảng nghe tiếng trống khuya của người gác đêm, trong góc tối, đối diện Cố Trạch, có một chiếc xe đã lẳng lặng nằm yên hàng giờ. Thiệu Cần Văn dụi tàn điếu thuốc, đôi mắt hao mòn của hắn chìm sâu trong bóng tối. Hơi thuốc làm cho khoé mắt hắn cay xè.
Người hầu nói với hắn, rằng Cố Đình Sơn đã gửi lại món quà, lời rằng món quà của hắn quá quý giá, hắn không dám nhận. Hắn châm điếu thuốc tiếp theo, cầm món quà lên. Một món quà chưa được mở, mà vẫn biết rằng có thứ quý giá ở bên trong, cái cớ của Cố Đình Sơn cũng có quá nhiều kẽ hở.
Hắn mệt mỏi tựa lưng về phía sau, nhớ về sinh nhật của một năm nào đó. Cố Đình Sơn nhận món quà của hắn, sung sướng nhảy cẫng lên, sau đó ôm cổ hắn, nói rằng cả đời này sẽ luôn yêu hắn, sau đó thấy Trình Hướng vừa về phòng, hắn kéo Trình Hướng vào bên cạnh, nói rằng hai người anh em tốt với hắn như thế, hắn sẽ yêu cả hai người đời đời kiếp kiếp. Khi đó hắn cười sự ấu trĩ của Cố Đình Sơn, bị Cố Đình Sơn rượt đuổi vài vòng.
Hắn nhìn cánh cổng Cố trạch mở ra, xe của Chu Dịch trở về, cách một đoạn xa, bằng vào thị lực tốt, hắn thấy kẻ say ấu trĩ đang đưa đầu ra cửa kính đón gió lạnh, bị một bàn tay kéo ngược trở về.
Cách không trung, hắn gửi lời chúc tuổi mới bình an với kẻ ấu trĩ kia, hắn còn muốn hỏi, Cố Đình Sơn có bằng lòng một lần nữa yêu hắn hay không?
_____________(HHHHHHH)
"Hôm nay là ngày gì anh không nhớ sao? Không được đuổi tôi đi."
"Không nhớ." Trình Hướng dứt khoát đóng cửa lại, nhưng Thương Giai Cẩn đã khéo léo nép người qua khe cửa hẹp, tựa như một con rắn uyển chuyển.
"Hôm nay là ngày dễ thụ thai của tôi. Làm thôi."
Hắn vừa dứt lời, dứt khoát cởi bỏ lớp xiêm y trên người, trần trụi đứng trước Trình Hướng.
Trình Hướng lướt lên xuống người hắn như đang đánh giá, thổi ra một câu "Không có hứng."
"Nếu tôi không có thai, thì anh đừng hòng hoà ly."
Hắn vừa nói, vừa cởi cúc áo của Trình Hướng. Ngực của Trình Hướng săn chắc, căng chặt dưới lớp áo trắng, thật là... nhìn thấy đã thèm.
Trình Hướng mạnh bạo đè hắn xuống giường, cắn răng "Đừng có mơ, cậu không có thai thì sau ba năm vẫn phải hoà ly theo thoả thuận."
Hắn kéo khoá kéo, muốn đánh nhanh thắng nhanh, chưa kịp đưa vào, đã bị Thương Giai Cẩn ngăn lại.
"Lại chuyện gì nữa?" Trình Hướng không kiên nhẫn nhìn hắn.
Thương Giai Cẩn bĩu môi "Tên thô lỗ, không hiểu phong tình."
Hắn lật ngửa Trình Hướng, nằm đè lên người hắn, dùng đôi tay mềm xoa nhẹ hạ thân thô to của Trình Hướng.
"Anh kéo khoá kéo nhẹ thôi, kẻo làm đau cục cưng của tôi."
Nói đoạn, hắn đưa đầu lưỡi, liếm quanh đầu nấm, nhẹ nhàng hút nó, đôi mắt mê ly ngắm nhìn sắc mặt đang dần trở nên trầm mê của Trình Hướng. Hắn yêu chết cái dáng vẻ quyến rũ của kẻ thô lỗ này.
"Anh nghĩ xem, ba năm tôi không mang thai, vậy người tiếp theo tôi sẽ tìm đến sẽ là Cố..."
Cơn đau trên đỉnh đầu bất chợt kéo đến, thiếu gia được yêu chiều nào chịu được "Đau, Trình Hướng, thả tóc tôi ra."
Dương vật cương cứng của Trình Hướng còn đang kề trước đôi môi kiều diễm của hắn, nhưng lời nói ra chẳng mang nửa tia tình cảm.
"Tôi cấm cậu mơ tưởng đến thiếu gia."
Thất thân với hắn, vốn đã không sạch sẽ, lại dám mơ chạm đến Cố Đình Sơn ư?
"Anh ghen hử?" Thương Giai Cẩn liếc hắn một cái, bắt đầu ngậm sâu, hút thật mạnh vào phần rễ, muốn cắn nó một cái cho hả giận, lại đau lòng không nỡ, chỉ đành ngoan ngoãn hầu hạ.
Trình Hướng rên khẽ, trong cơn khoái cảm, hắn vẫn không quên tạt gáo nước lạnh vào đầu Thương Giai Cẩn "Cậu yêu con chó hay con bò hay có ngủ với đàn ông khắp thế gian này ông đây cũng đếch quan tâm, nhưng tôi nhắc cậu, tránh xa thiếu gia ra."
Thương Giai Cẩn trừng mắt tức giận, muốn nhả thứ đang lấp đầy miệng mình ra để cãi một trận ra trò cùng Trình Hướng, nhưng mà nó quá to, hắn chỉ có thể giương miệng chịu đựng cắm vào. Trình Hướng đưa đẩy một lúc, tinh dịch liền lấp đầy cổ họng. Hắn ôm cổ sặc một lúc, nhân lúc Trình Hướng đang ngẩn người sung sướng, liềm chồm lên muốn hôn Trình Hướng. Hắn biết Trình Hướng ghét nhất vị này, dám làm hắn giận, vậy thì phải chịu phạt.
Đáng tiếc, hắn chưa kịp tấn công, đã bị vị quan quân đầy lòng cảnh giác dùng tay kẹp chặt cổ. Thương Giai Cẩn ấm ức lên tiếng "Trình Hướng, biết thế vừa nãy tôi đã cắn thằng em của anh."
"Vậy thì tôi sẽ chặt đầu của cậu."
"Anh dám? Ba của tôi sẽ giết anh."
Trình Hướng cười lạnh, đè sấp Thương Giai Cẩn nằm xuống, banh hai chân hắn ra, nhắm thẳng hoa huyệt, chuẩn bị công thành chiếm đất.
"A~~~ A... Lớn quá, anh dám làm hại tôi, tôi sẽ cho Cố Đình Sơn biến mất."
Trình Hướng dùng tay đẩy khuôn mặt đòi hôn của hắn ra xa, dưới thân nhanh chóng đưa đẩy "Đừng dùng cái miệng đầy mùi tanh chạm vào tôi. Cậu dám động đến ngài ấy, tôi sẽ đào ba tấc đất nhà cậu lên, sau đó thống tướng sẽ lật bài vị tổ tiên mười tám đời nhà cậu."
"Waaa... Ư.... Haaa... Nhẹ một chút... lợi hại vậy sao? Bất quá Ư... Ngaaa...aaa không... không lợi hại... Aaa... bằng thằng em của anh...."
Chẳng nói câu nào ra hồn. Trình Hướng không thèm nói chuyện với hắn, bắt đầu chuyên tâm gieo trồng đời sau.
"Hư... sao không ... nói chuyện? Aa... tôi đã nói... Ngaa... với Cố Đình Sơn về chuyện của chúng ta..."
Trình Hướng dừng lại. Thương Giai Cẩn ôm ấy cổ hắn "Tiếp tục đi, bảo bối. Đừng ngừng giữa đường như thế."
"Ai cho cậu nói?"
Trình Hướng không động, hắn đành phải tự đưa đẩy, không ngờ Trình Hướng đẩy phắt tay hắn ra, gằn giọng "Tôi hỏi, ai cho cậu nói?"
"Đó đâu phải chuyện gì bí mật, tại sao không được nói, có phải chuyện xấu đâu? Anh nổi điên cái gì?"
Không phải chuyện xấu, nhưng Cố Đình Sơn sẽ áy náy, mà hắn chỉ muốn Cố Đình Sơn vô lo vô nghĩ, hắn không muốn Cố Đình Sơn cảm thấy nợ hắn. Đều là kẻ điên này, chẳng trách ngay lần đầu gặp hắn đã không ưa Thương Giai Cẩn, quả nhiên là có lý do.
"Đi ra khỏi phòng tôi."
"Không đi."
"Muốn tôi nắm cổ cậu vứt ra có phải không?"
Thương Giai Cẩn ôm cổ hắn "Không muốn, ở dưới còn đang ướt, anh muốn thoát khỏi tôi thì làm cho tôi mang thai càng sớm càng tốt đi."
"Con mẹ nó. Tốt nhất sau đêm nay cậu nên mang thai ngay cho tôi."
Trình Hướng lập sấp người hắn xuống, hắn phiền khuôn mặt Thương Giai Cẩn, không thấy đỡ phiền.
"Hướng Nhi... không thích nằm...
sấp, muốn thấy mặt anh... Aa..."
"Đừng rên, cậu rên thua xa kĩ nữ, đừng cố làm gì."
Thương Giai Cẩn liếc hắn, trong mắt tràn ngập lửa ghen "Anh nghe con kĩ nữ nào rên rồi hay sao? Hay nghe trai bao rên? Hả???"
Trình Hướng quyết định dùng một tay che miệng hắn lại, làm theo nghĩa vụ, chăm chỉ gieo trồng hạt giống "Đều nghe hết rồi, ai cũng rên hay hơn cậu."
"Tôi... Hừ... Aaa... có cho phép anh được ngủ với bọn họ... sao?"
Trình Hướng nhướng mày "Không chừng số lần cậu đưa chân cho đàn ông nắm còn nhiều hơn số lần lên giường với tôi, bớt nói nhảm lại." Hắn không quan Tâm Thương Giai Cẩn có sạch sẽ hay không, nếu hắn thật sự như thế, thì lời nói của Trình Hướng nhắm trúng tim đen của hắn, nhưng nếu hắn trong sạch, thì lời này có thể khiến hắn ấm ức đến phát khóc. Chỉ cần hắn không thoải mái, liền hợp ý Trình Hướng, dù sao bộ dáng câu nhân này không giống một thiếu gia kim tôn ngọc quý biết giữ mình trong sạch chút nào.
Hắn cảm nhận được tử cung đang siết chặt, sung sướng ngâm to, nơi kết hợp giữa hai người phút chốc ướt nhẹp giữa chất lỏng trắng đục.
Lúc này Trình Hướng mới nhận ra bàn tay mình đã bị nước mắt của Thương Giai Cẩn làm cho ướt đẫm. Trình Hướng nhún vai, làm cho đại thiếu gia khóc, xem như Trình Hướng hắn có bản lĩnh. Thương Giai Cẩn dám tự ý làm cho thiếu gia của hắn áy náy, hắn hừ một tiếng, mắng Thương Giai Cẩn "Đáng đời."
Ngoài dự đoán, Thương Giai Cẩn không đấu võ mồm với hắn. Đại thiếu gia chỉ sụt sịt, nhào lên ôm lấy cổ hắn, dùng môi mổ vào môi hắn như gà mổ thóc, bày tỏ sự bất mãn của mình.
Thương Giai Cẩn chỉ nói một phần sự thật cho Cố Đình Sơn. Gia tộc của hắn có quy định rằng người thừa kế phải sinh được đời tiếp theo mới có thể tiếp quản toàn bộ sự nghiệp. Mà Thương Giai Cẩn không có đối tượng, cũng không muốn nhắm mắt đưa chân liên hôn cùng gia tộc khác, một nửa quyền hành còn lại hắn vẫn chưa nắm được. Vừa lúc đó Trình Hướng tìm đến, muốn mượn sức của đội ngũ tình báo nhà hắn. Hai người đều muốn lợi dụng đối phương, cứ như thế, liền đạt thành thoả thuận.
Hiệp nghị kết hôn ba năm, trong vòng ba năm, chỉ cần hai người có một đứa con chung, quyền nuôi con thuộc về Thương Giai Cẩn, Trình Hướng đồng ý không liên quan đến đứa con, thì hợp đồng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Sau ba năm, nếu không thể sinh con, thì nghiệp nghị sẽ kết thúc đúng hạn. Trình Hướng sẽ được quyền chỉ huy đội tình báo trong vòng ba năm đó.
Một thiếu tướng nhỏ nhoi sẽ không làm ảnh hưởng đến địa vị của Thương Giai Cẩn, hắn không muốn trở thành con dâu của một gia tộc nào đó, phải làm trọn bổn phận dâu con. Một cô nhi như Trình Hướng vừa hợp tâm ý hắn, cho dù thời đi học hắn và Trình Hướng không vừa mắt nhau, nhưng hắn rộng lượng, bỏ qua chuyện cũ. Còn Trình Hướng càng đơn giản, hắn cưới ai đều không quan trọng, chỉ cần có cơ hội tìm được Cố Đình Sơn, cưới kẻ hắn ghét cũng chẳng vấn đề gì.
Chỉ là, Thương Giai Cẩn càng lún càng sâu, mà Trình Hướng vẫn như khúc gỗ, chẳng mảy may hay biết lòng hắn, nếu hắn không chọc cho Trình Hướng giận, thì thường ngày người này cũng sẽ không chú ý đến hắn. Hắn muốn hiệp nghị có thể kéo dài cả đời, thậm chí đến kiếp sau kiếp sau kiếp sau, nhưng Trình Hướng sau khi tìm được Cố Đình Sơn, liền cảm thấy lợi dụng hắn xong rồi, chỉ mong cho hiệp nghị nhanh kết thúc.
Thương Giai Cẩn ngửa đầu nhìn khuôn mặt của Trình Hướng, dùng hai tay kéo hai bên môi của hắn lên. Cười với Cố Đình Sơn nhiều như thế, vậy mà không cười với hắn, bất công. Buổi tối tuy là hắn có nói dối về việc nấu ăn, nhưng ít ra món sườn chiên mà hắn gắp cho Trình Hướng là do chính tay hắn làm, đến giờ vết bỏng vẫn còn đỏ tấy.
Hắn len lén chồm dậy, hôn khẽ lên trán của Trình Hướng, lẩm bẩm "Em đang nỗ lực, Hướng Nhi, yêu em một chút đi. Em không thích Cố Đình Sơn, không thích người khác, chỉ yêu một mình Hướng Nhi."
Trong giấc mơ, Trình Hướng nghe tiếng muỗi vo ve trên đỉnh đầu, rồi đậu lên trán hắn. Hắn dùng tay, quơ một phát, muỗi rơi xuống đệm, chết tươi.
Thương Giai Cẩm ôm một bên má đỏ bừng dấu tay, giận mà không thể nói, cuối cùng hậm hực ôm lấy Trình Hướng, ngủ.
-------------
🌻🌻🌻
TGC khiết thân khiết tâm, khỏi lo nhen quý dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro