3.

Khi trăng vẫn còn treo ngoài khung cửa, Trình Hướng đã nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài. Hắn cau mày, Cố trạch dưới tay của Chu Dịch, đã không có trật tự đến mức này sao?

Nhìn sang Cố Đình Sơn còn đang say ngủ, hắn vừa định xuống giường xem thử, đã nghe được tiếng gõ cửa theo quy luật, bên ngoài vang lên giọng nói của Cố Thanh Hải.

Thống tướng đến nhanh như thế sao? Theo như dự tính của hắn, phải chín giờ mới có thể đến nơi, xem ra Cố Thanh Hải cũng kích động vô cùng. Trình Hướng nhìn sang Cố Đình Sơn, không kịp chỉnh trang lại trang phục, vội vã mở cửa ra.

Nếu là người khác, hắn có thể sẽ nấn ná để Cố Đình Sơn được ngủ thêm, nhưng đây là người thương Cố Đình Sơn hơn cả hắn, hắn làm sao có thể để cho người đó đợi được.

Cố Thanh Hải bước rất khẽ lại gần giường của Cố Đình Sơn, đôi tay ông run rẩy chạm vào tóc hắn. Đôi mắt nghiêm nghị của ông lúc này đang ngấn lệ, bóng lưng thẳng tắp cũng khòm xuống khi thấy khuôn mặt hốc hác của đứa con trai. Ông cứ nghĩ rằng mình đã mất đi một phần máu thịt, không ngờ rằng trên đời này vẫn còn kì tích, sau bao nhiêu lần tuyệt vọng, hắn đã trở về.

Ông không nỡ gọi hắn dậy, hẳn rằng đã lâu hắn không được nằm trên nệm ấm. Cứ thế, ông ngồi nhìn hắn, cho đến khi mặt trời ló dạng.

Cố Đình Sơn tỉnh dậy, thấy lạ vì không nghe tiếng gà gáy sáng, mới chợt nhớ ra mình đã không còn ở làng Liêu. Hắn hơi chóng mặt, không vội mở mắt.

"Dậy rồi sao? Tiểu Hổ."

Cố Đình Sơn nghe thấy tiếng gọi mình vẫn luôn khắc khoải chờ mong, vội vàng bật dậy, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nét tang thương của Cố Thanh Hải, nước mắt không nhịn được trào ra. Hắn là phó đô đốc quyền uy lẫm liệt, nhưng cũng chỉ là Tiểu Hổ của Cố Thanh Hải mà thôi.

"Ba."

Tiếng gọi nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, Cố Thanh Hải xoa đầu hắn, cảm thấy trái tim mình tan nát. Cố Đình Sơn bật dậy ôm ông, nhưng đôi chân của hắn không hề cử động, điều này không khác gì có người lấy dao xẻ đôi trái tim ông.

"Tiểu Hổ, ta ở đây, không có việc gì." Khi nhỏ ông dạy cho hắn rằng nước mắt của đàn ông quý tựa vàng, nếu hắn muốn làm một quân nhân, chỉ nên đổ máu, nước mắt chỉ là thứ yếu đuối dư thừa. Nhưng từ ngày Cố Đình Sơn biến mất, thứ yếu đuối dư thừa đó dường như giết chết ông.

"Khóc to một chút, không cần nhẫn nhịn. Con ta, ta để con chịu khổ rồi."

Cố Đình Sơn cũng không phải một người mau nước mắt, hắn nghẹn ngào một lúc, cũng ngẩng mặt khỏi ngực ông.

"Ba già đi nhiều quá."

"Hơn năm mươi rồi, sao có thể không già đi chứ."

Hai người hàn huyên chưa được mấy câu, Trình Hướng đã bưng chậu rửa mặt vào, cười nói "Phó đô đốc mau rửa mặt rồi ăn bữa cơm đoàn viên chứ nhỉ?"

Hắn thấy Cố Đình Sơn khóc xong, khuôn mặt như một con mèo lem, quả thật đáng yêu, nhưng Cố Đình Sơn vẫn luôn cho rằng bản thân là hổ vằn bễ nghễ tứ phương, hắn cũng không dám khen hai từ "đáng yêu" với Cố Đình Sơn.

Cố Thanh Hải nhìn Trình Hướng cẩn thận bế Cố Đình Sơn lên xe lăn, vỗ vai hắn "Thiếu tướng của ta nay cũng đã chững chạc hơn nhiều rồi, lần này tìm được Tiểu Hổ, con có công rất lớn, muốn thứ gì cứ nói với ta."

Trình Hướng khiêm tốn gãi đầu "Không đâu thưa Thống tướng, đều là trách nhiệm của con. Nếu nói muốn thứ gì, thì chỉ là mong ngài khuyên phó đô đốc suy nghĩ về việc tìm đến viện trưởng Thành để kiểm tra chân của ngài ấy."

Không khí phút chốc ngưng trọng, Trình Hướng biết việc này là làm khó Cố Thanh Hải, rõ ràng mười mươi rằng hai vị này chẳng ai muốn liên quan đến Thành Quán Đình, nhưng hắn quá lo lắng cho Cố Đình Sơn, mà luận về trình độ hay tay nghề, cả Kim Thành này không ai qua được viện trưởng Thành.

"Ta sẽ suy xét, dù sao bác sĩ giỏi trên đời này không thiếu, con ta sẽ có hy vọng."

Trình Hướng thở dài trong lòng, cứ thế mà bọn họ bỏ Thành Quán Đình ra phía sau đầu.

Cố Đình Sơn nhìn người nam có vẻ ngoài quá yêu diễm như hồ ly nam đang ngồi đợi trước bàn, tỏ vẻ nghi hoặc "Vị này là?"

Cố Thanh Hải cảm thấy mặt già của mình đã đỏ lựng như trái cà chua, ông hiếm thấy ngập ngừng "Con ta, đây là... mẹ kế của con."

Trong lúc Cố Đình Sơn vẫn còn há hốc, hồ ly nam với mái tóc vấn trâm ngọc đã mỉm cười gật đầu với hắn "Lần đầu gặp mặt, phó đô đốc, ngài có thể gọi tôi là Lạc Vân Đình."

Đình? Cố Đình Sơn nhìn sang ba hắn, lại quay sang hồ ly nam, khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Đám bạn quan nhị đại của hắn luôn đùa rằng ba hắn là ông già cổ lỗ sĩ, nếu ông kết hôn lần nữa thì không khác gì cây vạn tuế nở hoa, hắn cũng luôn nghĩ Cố Thanh Hải sẽ cô độc đến suốt đời. Không biết trong thời gian hắn mất tích, Cố Thanh Hải đã sốc đến thế nào, mà lại rước một người có vẻ ngoài hại nước hại dân vào từ đường Cố gia. Việc này có lẽ phải hỏi lại Trình Hướng.

Cố Đình Sơn nắm tay Tiểu Hoà, giới thiệu cho Cố Thanh Hải. Ông nhìn cậu bé đã cứu mạng con mình, ánh mắt tràn đầy từ ái.

Cố Thanh Hải gắp cho Cố Đình Sơn miếng đùi gà "Con ăn nhiều để mau lại sức, tiểu Chu trở về thấy con chắc chắc rất mừng rỡ, khi đó chúng ta quả thật là gia đại đoàn viên rồi."

Trình Hướng đang lừa cơm, nghe đến tên của Chu Dịch, suýt run tay làm rơi bát. Hắn thoáng nhìn sắc mặt của Cố Đình Sơn, thấy hắn đang cố nở nụ cười gượng, khẽ thở dài.

Cố Thanh Hải đúng là ông già gỗ, chuyện của lớp trẻ, ông mảy may chẳng biết gì. Ông vẫn nghĩ rằng Cố Đình Sơn và Chu Dịch là đôi phu thê hảo hợp, vẫn cho rằng Cố Đình Sơn là cậu nhóc yêu Chu Dịch bằng cả trái tim khờ dại, vẫn xem Thiệu Cần Văn là anh em tốt của Cố Đình Sơn.

Cố Thanh Hải chỉ giỏi điều binh, lại không thể nhìn thấu lòng người.

Lạc Vân Đình lột tôm để vào bát của Cố Thanh Hải, nở một nụ cười đầy thâm ý, lão già đầu gỗ của y, không biết rằng hồi kịch bi thương đã đến độ cao trào.

Tiểu Hoà dùng đôi mắt đen láy nhìn bọn họ, nó chỉ biết rằng anh Đình Sơn đã có thể về nhà, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro