31.
Cố Thanh Hải ôm giận trong lòng, lúc nào cũng hậm hực không vui. Tiểu Hổ thì cứng đầu, Thành Quán Đình thì dám hạ nhục ông, cơn giận này dù như thế nào cũng nuốt không trôi. Nhưng ông còn có thể làm thế nào, chỉ có Thành Quán Đình mới có thể giúp cho Tiểu Hổ.
Nhóc con đáng giận, không nghe lời ông, hừ, vậy thì ông để cho nó ngồi xe lăn thêm vài năm, cho nó bỏ cái tật cứng đầu.
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng đêm về ông vẫn trằn trọc không ngủ được. Lạc Vân Đình pha cho ông một tách thiết mộc lan, nhẹ giọng hỏi han "Ngài uống vào cho dễ ngủ. Có chuyện gì nói em nghe có được không, đừng ôm trong lòng, em sẽ chia sẻ với ngài."
Cố Thanh Hải tựa lưng vào ngực y, giờ phút này, tựa như Lạc Vân Đình đang làm chỗ dựa cho ông. Ông cắn răng, nghĩ đến điều kiện quái ác của Thành Quán Đình. Nhấp một ngụm trà mà y đưa tới, liếc mắt nhìn y, chẹp miệng "Quả nhiên chúng ta vẫn nên hoà ly." Nếu ông đồng ý với Thành Quán Đình, chẳng khác gì đang phản bội y, ông chưa từng có suy nghĩ muốn tam thê tứ thiếp, nếu ông cưới y, thì ông có trách nhiệm phải chung thuỷ với một mình y. Nếu không thể giữ trọn lời hứa, chi bằng cho y đi tìm người mới.
Lạc Vân Đình ngạc nhiên, sau đó liền nở một nụ cười trào phúng. Vừa gặp lại tình xưa, liền muốn vứt bỏ y sao.
Cơn ghen che mờ lý trí, y nghĩ như thế, cũng thuận miệng hỏi ông, ngữ khí đầy vẻ châm biếm.
Cố Thanh Hải banh mặt, tức khắc nằm xoay lưng lại, nhắm mắt không trả lời. Sống anh danh một đời, cuối cùng lại bị người khác xem như trò cười mà trêu đùa. Ông hận Thành Quán Đình, hận muốn chết mới thôi.
Lạc Vân Đình không nói gì, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Cố Thanh Hải không thèm xoay lưng lại nhìn y, không gian im lìm càng khiến ông cảm thấy mình cô độc. Tất cả mọi người đều chống lại ông, ông cuối cùng cũng chỉ là một lão già cô đơn, không có ai sẽ quan tâm đến cảm xúc của ông.
Lạc Vân Đình gọi một cuộc điện thoại. Y là một kẻ ích kỷ, thủ đoạn, y không thật sự quan tâm đến đứa con mà thống tướng xem như là bảo bối, y không đau lòng cho Cố Đình Sơn, thậm chí y còn biết ơn sự biến mất của hắn, nếu không vì thế, y làm sao có cơ hội một bước lên mây. Nhưng y yêu ông, y chỉ quan tâm cảm xúc của ông, y không nỡ thấy ông buồn, cũng không muốn người khác tổn thương ông, dù cho người đó là con ruột của ông, y cũng không cho phép.
Cố Đình Sơn lấy làm lạ khi Lạc Vân Đình gọi điện tìm gặp mình. Thật lòng hắn không có mấy hảo cảm với y, hắn cảm thấy y lòng dạ thâm sâu, vẻ ngoài của y quá mê hoặc nhân tâm, hắn lo lắng cho người ba hồ đồ của hắn lại bị người ta trêu đùa tình cảm. Ông già rồi, hắn sợ ông không chịu nổi. Hắn và y dường như chưa từng trò chuyện cùng nhau, chỉ đơn giản chào hỏi nhau vài lần mà thôi. Hắn không biết y có chuyện gì mà phải cần gặp hắn lúc nửa đêm.
Lạc Vân Đình hỏi hắn "Cố thiếu có biết tại sao tôi lại gả cho thống tướng hay không?"
Cố Đình Sơn nhướng mày, hắn cũng đang muốn biết. "Ngài gọi cho tôi lúc nửa đêm để kể chuyện xưa sao?"
Lạc Vân Đình cười nhạt "Tôi kể cho ngài nghe về tấm lòng của một người cha."
Cố Đình Sơn im lặng nghe chuyện xưa, chuyện xưa này không ru ngủ, nó khiến hắn trằn trọc suốt một đêm.
------------------------------------------
Lạc Vân Đình là một cô nhi, được dân làng chuyền tay nhau nuôi lớn, từng là một đứa trẻ ngây thơ. Năm y mười tuổi, một cơn lũ lớn quét sạch ngôi làng, y bắt đầu kiếp sống phiêu bạt nhân gian. Y có vẻ ngoài xinh đẹp, thiên tư thông tuệ, kí khế ước bán mình cho một đoàn hát. Y còn nhỏ tuổi, chỉ có thể làm chân chạy vặt, khi rảnh rỗi, y tự mình học chữ, học điệu bộ của các đào hát. Y được giao cho các vai nhỏ, bị người ức hiếp, chịu đánh chịu mắng, chịu những bữa cơm đạm bạc, lúc đói lúc no, y giấu oán hận dưới đôi mắt ngây thơ, giấu khát vọng dưới nụ cười vô tư của một đứa trẻ.
Ở một nơi nhiễm đầy hơi thở trần tục, y nhìn thấy nàng đào chính xinh đẹp ngả vào lòng các vị quan quân, nhìn thấy ma cũ bắt nạt ma mới, nhìn thấy giao dịch xác thịt khi tấm màn nhung khép lại. Tâm hồn của một đứa trẻ đã bị những thứ đó làm cho trở nên ô trọc, y không muốn làm một đoá hoa mặc cho người hái. Lạc Vân Đình năm mười ba tuổi đã trổ mã, cơ thể gầy yếu do sinh hoạt không đủ đầy cũng không thể che được vẻ đẹp của y. Họ gọi y là một nụ hoa anh túc, chưa nở rộ, nhưng đã khiến người sinh niệm tưởng mơ màng, khiến cho người vừa nhìn đã nghiện. Để bảo vệ bản thân mình, y trở nên ma mãnh, y biết cách trốn thoát những ánh nhìn không sạch sẽ, y biết phân biệt được ly rượu nào không nên uống, biết cách đạp lên những kẻ từng bắt nạt mình để trở thành con hát giá trị bậc nhất Giao Kinh.
Một bữa ăn cùng y giá trị thiên kim, y tươi cười tiếp rượu, nhưng ngay cả vạt áo y cũng không để bọn họ chạm vào. Nhưng với khuôn mặt của y, không thiếu người nguyện ý bỏ tiền ra để mong đổi lại nụ cười của mỹ nhân.
Nhưng với y, như thế là không đủ, y không thích rượu, không thích nụ cười của những kẻ dơ bẩn này, y cần một chỗ dựa để có thể xoay người, y muốn được như các quý phụ nhân, chỉ cần một cái nhấc tay liền có kẻ hầu người hạ, nắm quyền lực trong tay. Dù hiện tại y có được muôn vàn lời tâng bốc, nhưng kép hát chung quy cũng chỉ là kẻ mua vui. Có nhiều người ngỏ lời cho y làm chính thất, nhưng y nhìn ánh mắt của bọn họ, trong lòng có hàng ngàn lời kháng cự.
Cho đến một ngày, đoàn hát của y đi đến Chúc Cổ. Lạc Vân Đình gặp được một người.
Trong khi các lão gia khác đang say đắm nghe tiếng hát của y, Cố Thanh Hải chỉ nhắm mắt uống rượu. Ông nhìn lên sân khấu, ánh mắt đầy dằn vặt và những nỗi đau không tên mà y không tài nào lý giải.
Sau đó y biết được vị phó đô đốc đã mất tích là con trai độc nhất của thống tướng. Phó đô đốc thích nhất nghe kinh kịch, hôm nay những người bạn đưa ông đi giải sầu, nào ngờ lại chọc phải nỗi đau của ông. Y nhìn bờ vai rộng đang không ngừng run rẩy của ông, nhìn đôi mắt sắc bén đầy chính khí kia, trong lòng có một kế hoạch động trời, mà có lẽ khi bại lộ, có lẽ y sẽ chết dưới báng súng đang treo trên lưng ông. Lạc Vân Đình luôn chu toàn mọi chuyện, hôm nay lại bất ngờ muốn liều một phen.
Có một vị đạo sĩ rách rưới tìm đến Cố phủ, nói với Cố Thanh Hải rằng phó đô đốc vẫn còn đang sống, chỉ cần ông có thể cưới một người mệnh Trường Lưu Thuỷ về nhà xung hỷ, sẽ có thể tìm ra hắn. Cố Đình Sơn mất tích do dòng nước lũ, cần một dòng nước mạnh hơn mới có thể đưa hắn về nhà. Cố Thanh Hải không tin thần quỷ, không tin bói toán, nhưng từ khi Cố Đình Sơn biến mất, ông quỳ mòn đầu gối trước các chùa miếu, đạo sĩ hay thầy bói nào tìm đến, ông cũng không xua đuổi, dù có tin hay không, ông cũng đều thực hiện theo. Có rất nhiều người vì túng thiếu mà giả danh đến nói bậy, ông cũng không trách, bởi vì bọn họ đều nói với ông rằng Cố Đình Sơn còn sống. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người nói ông phải xung hỷ.
Ông hỏi, có phải người nào mệnh trường lưu thuỷ cũng đều được hay không. Lão đạo sĩ xoa chòm râu, lắc đầu "Phải là người sinh vào ngày thuỷ vượng, tốt nhất là ngày 10 âm lịch, sinh ở gần dòng nước xiết."
Lão bấm ngón tay "Ba ngày nữa, ông sẽ gặp được người nọ."
Cố Thanh Hải bán tín bán nghi, gọi người thưởng tiền cho ông, nhưng lão đạo sĩ chỉ lắc đầu từ chối "Lão không cần tiền, hữu duyên gặp gỡ thì lão tiết lộ vài phần tiên cơ cho ông mà thôi. Nắm chắc cơ hội này, nếu không sẽ khó gặp lại trong đời. Phải kết hôn trong vòng một tháng." Nói đoạn, lão chống gậy, lững thững bỏ đi trong ánh chiều tà.
Đúng ba ngày sau đó, xe của Cố Thanh Hải đụng phải một người. Ông nhìn đôi chân không ngừng tuôn máu của Lạc Vân Đình, lo lắng đưa người vào bệnh viện. Ông nhớ đến lời dặn của lão đạo sĩ, nhìn giấy chứng minh của Lạc Vân Đình, ngày sinh quy ra ngày âm lịch không phải ngày 10, ông hỏi y "Ngày sinh của cậu là bao nhiêu âm lịch?"
Đôi mắt nước của Lạc Vân Đình e lệ nhìn ông, y như con thỏ nhỏ, len lén nhìn ông rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng đáp lời "Ngày 10 âm lịch ạ."
Cố Thanh Hải nhíu mày "Không khớp với ngày trên giấy tờ."
"Giấy tờ là do bị khai khống nên mới không trùng khớp ạ."
Y chớp hàng mi cong dài đẫm nước mắt, nhưng dường như Cố Thanh Hải không hề bị y hấp dẫn, ông tiếp tục hỏi "Sinh ở đâu?"
"Thưa ngài, ngài đang hỏi cung em sao? Em nhớ rằng mình không làm gì sai cả." Y nhíu đôi mày liễu, đôi mắt mang vài tia hờn trách nũng nịu.
Cố Thanh Hải nhận ra câu hỏi của mình quá cứng nhắc, ông nhanh chóng hạ giọng, dù sao ông cũng vừa làm cho người ta bị thương "Thất lễ, ta cần tìm một người có thể giúp ta tìm được con ta nên có hơi nóng vội."
"Em không nghĩ một song nhi yếu đuối như em có thể giúp được ngài." Lạc Vân Đình rũ mắt.
Cố Thanh Hải nhìn khuôn mặt của Lạc Vân Đình, người này... trông không lớn hơn Tiểu Hổ nhà ông bao nhiêu, ông thật sự không biết phải mở lời như thế nào cả, trong lúc ông đang ngập ngừng, y đã nhỏ giọng trả lời, giọng nói mang theo nỗi buồn mang mác.
"Người ta nói mẹ sinh em ra bên bờ sông Lạc Tuyển, sau đó liền bỏ rơi em ở đó."
Lạc Tuyển là dòng sông có nước siết nhất trong nước. Cố Thanh Hải như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhưng ông thật sự không biết phải nói thế nào, liệu người thanh niên này đã có ý trung nhân, hay đã là thê nhà người, ông cũng không thể vì Tiểu Hổ mà phá hoại gia cang nhà khác. Nhưng trong vòng một tháng, làm sao ông kịp để tìm ra một người thứ hai có mệnh cách hợp với lời lão nói, hơn nữa đây là người mà lão đã ám chỉ rằng ông sẽ gặp.
Lạc Vân Đình ngước nhìn ông "Nếu không có chuyện gì thì xin phép ngài cho em được về."
Cố Thanh Hải ngạc nhiên "Chân cậu như thế này còn đi đâu nữa? Đừng lo lắng chuyện tiền nong, tôi sẽ chi trả toàn bộ." Nhìn người trạc tuổi Tiểu Hổ, tình thương của cha không nhịn được tràn ra, ông xoa đầu y một cái, sau đó chợt nhớ ra người trước mặt mình là một song nhi, lại xấu hổ thu tay lại.
Lạc Vân Đình như không nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt ông, lắc đầu "Ngày mai đoàn hát của em phải trở lại Giao Kinh, em phải về chuẩn bị."
Con hát sao? Người đã kết hôn sẽ không làm con hát, con hát vô tình lại tham lam, ông tự mình đánh giá, thử lòng y"Cậu.. có thích tiền không?"
"Đương nhiên thưa ngài."
Không giấu giếm tham vọng, Cố Thanh Hải gật đầu hài lòng.
"Vậy có thích quyền lực?"
Lạc Vân Đình nhìn ông, che giấu ý cười vì đã đạt được mục đích sâu trong đáy mắt, giả vờ khó hiểu hỏi ông "Ý ông là sao?"
Cố Thanh Hải đỏ mặt, việc ngỏ lời với người mà mình vừa gặp mặt chưa đầy nửa ngày thật sự thất lễ, nhưng nếu y thích tiền và quyền, ông có thể giao dịch cùng y.
"Có muốn giao dịch cùng tôi không? Tôi cho cậu tiền và quyền, cậu gả vào nhà tôi xung hỉ, mệnh cách của cậu có thể giúp tôi tìm được con trai, sau khi tìm được nó, tôi sẽ trả tự do cho cậu, cộng với một nửa tài sản của Cố gia."
Lạc Vân Đình cúi đầu, che giấu tham vọng sắp tràn ra khỏi đôi mắt "Thưa ngài, việc này thật là đường đột."
Cố Thanh Hải vỗ vai y "Tôi có thể giữ đoàn hát của cậu ở lại đây tới cuối tháng, cậu có thể suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ chi tiền chuộc thân cho cậu, cậu không cần phiêu bạt, trở thành nhất phẩm phu nhân, có được vô vàn phú quý. Tôi sẽ không chạm vào cậu, cậu có thể gả cho người sau mà vẫn giữ thân hoàn bích."
"Vậy nếu con trai ngài không thể trở về thì sao?" Y phát hiện mình vừa lỡ lời, run người với ánh mắt sắc lạnh của ông, rõ ràng ông không hài lòng với câu hỏi của y "Nó chắc chắn sẽ trở về."
Lạc Vân Đình cố giữ vẻ trấn định, nở nụ cười hoà hoãn tình thế "Ngài chưa cho em biết ngài là ai."
"Cố Thanh Hải."
Y rõ ràng đã biết rõ về ông, nhưng vẫn tỏ vẻ bất ngờ "Là thống tướng sao ạ?"
"Đúng vậy. Cậu làm con hát không phải cũng muốn gả cho người có tiền hay sao? Chi bằng gả cho tôi."
Y phớt lờ sự khinh thường trong giọng nói của ông, vẻ mặt đầy nhụ mộ "Nghe danh thống tướng đã lâu. Xin ngài cho em một chút thời gian."
Chỉ ba tuần sau đó, y gả vào Cố phủ, trở thành đương gia chủ mẫu. Mọi khách mời đều bất ngờ khi Cố Thanh Hải tái hôn, cảm thán khi nhìn thấy dung nhan diễm lệ của tân nương tử, bọ họ thì thầm, chẳng trách Cố Thanh Hải say mê y, gấp rút đón y vào nhà, thì ra là sợ lạc mất nhánh mẫu đơn. Từ nay không ai dám gọi y là con hát, người gặp y đều phải cung kính cúi đầu, Cố Thanh Hải giữ lời hứa, cho y tiền, cho y quyền lực. Y muốn kinh doanh khách sạn, ông mua lại cho y, y thích bảo thạch trong một buổi đấu giá, ông ra giá cao để mua nó cho y, thậm chí giao quyền quản lí nội phủ cho y toàn quyền quyết định.
Thiên hạ đồn đoán rằng y cho ông ăn bùa mê, ông chiều y, thương y, cho y tất cả quyền thừa kế, không nhớ gì về Cố Đình Sơn đã mất tích. Nhưng họ đâu biết được đêm tân hôn y phòng không gối chiếc, còn Cố Thanh Hải ngồi trong căn phòng lúc nhỏ của Cố Đình Sơn, ôm đồ chơi của hắn, nhỏ giọng cầu xin hắn nhanh chóng quay về.
Nếu không phải một lần Cố Thanh Hải uống say, y câu dẫn ông gạo nấu thành cơm, thì có lẽ đến giờ y vẫn là thân hoàn bích. Mỗi lần thân thiết, ông đều nhắc nhở y uống dược tránh thai, ông không hề giấu giếm, ông nói với y rằng ông không muốn Cố Đình Sơn trở về phát hiện ra tình thương ông dành cho hắn đã bị chia đôi. Ông nói, chuyện y và ông hoà ly chắc chắn không tránh khỏi, không vướng bận con cái có thể giúp y dễ dàng tái hôn, nếu y sợ dược tránh thai ảnh hưởng đến việc sinh con sau này, hai người có thể không cần thân thiết với nhau.
Ông dành hết âu yếm cho đứa con không biết sinh tử, còn y hằng đêm nằm bên gối ông, mong mỏi cho ông một đứa con, lại bị ông bỏ qua, bởi vì ông không hề yêu y, ông tốt với y bởi vì trách nhiệm, bởi vì lời hứa mà ông từng nói với y, không hề xen lẫn một tia tư tình.
Y tự dặn lòng mình không được yêu ông, y phải tự chuẩn bị đường lui cho mình. Nhưng khi y nghe chuyện về vị phu nhân đầu tiên của ông, cơn ghen trong lòng như con thú hoang kêu gào, y ghen ghét người mà y chưa từng gặp mặt. Y cầu một chút tình yêu của ông đều không được, vậy mà có kẻ có được trọn trái tim ông lại vứt bỏ không cần.
Y biết cảm giác nhói từng cơn trong lồng ngực gọi là đau lòng. Y bắt đầu cầu mong cho Cố Đình Sơn thật sự còn tồn tại, cầu xin hắn hãy quay về, đừng để cho lão đầu gỗ của y gặp ác mộng, mỗi đêm tỉnh dậy đầy mặt đều là nước mắt.
Y cho rằng mình yêu tiền tài và quyền lực của ông, nhưng trong giấc mộng, Cố Thanh Hải chỉ là một người cha lam lũ mất con, khuôn mặt đầy nét tang thương, không quyền không thế. Suốt một kiếp người, y lang bạt tìm con cùng ông, y ngồi lề đường đàn hát kiếm tiền, nhìn Cố Thanh Hải đang vụng về mãi võ, trong mắt tràn đầy hình bóng của ông. Giật mình tỉnh giấc, y biết đời này mình thua trong tay của ông rồi, một kẻ thủ đoạn đã trót yêu một lão già đầu gỗ đáng tuổi cha mình.
---------------------------------
Nhẹ nhàng mở cửa, y nhìn bóng lưng liền biết ông chưa ngủ. Thoát áo khoác, y tắt đèn, chui vào chăn ôm lấy ông "Em không được phép tức giận sao? Sao ngài lại giận ngược em rồi?"
"Ta không có giận. Ta phiền, muốn tĩnh lặng. Em tránh ra cho ta ngủ."
Lạc Vân Đình càng ôm chặt ông "Thanh Hải, em ghen."
Cố Thanh Hải ngừng giãy giụa. Y thường chỉ gọi tên ông khi hai người ân ái.
"Em với tư cách là phu nhân của ngài, em đang ghen với vợ cũ của ngài, nhưng em không hề cố ý muốn làm ngài tức giận. Đừng giận em, Thanh Hải."
"Ta không giận em." Cố Thanh Hải buồn rầu trả lời y.
Y nắm đôi tay của ông lên, hôn lên từng ngón tay chai sạn của ông "Ngài đừng buồn phiền vì Cố thiếu, ngài ấy là người hiểu chuyện, ngài ấy sẽ hiểu được lòng ngài thôi. Còn về viện trưởng kia, sẽ ổn thoả thôi, em tôn trọng mọi quyết định của phu quân."
Cố Thanh Hải quay lại đối diện với y "Nó là con em, em còn là quý nhân của nó, em không cần phải gọi nó là Cố thiếu." Có y chia sẻ, ông liền bớt được ba phần phiền muộn.
Lạc Vân Đình sờ khuôn mặt ông, hôn nhẹ lên khoé môi ông "Vậy em là gì của ngài?"
Ông đáp lại nụ hôn của y, khó hiểu trả lời "Đương nhiên là phu nhân của ta, toàn hỏi những thứ hiển nhiên, kì lạ thật."
Y đan lấy tay ông, thấp thỏm hỏi ra câu hỏi dưới đáy lòng "Vậy nếu em lừa ngài, ngài sẽ tha thứ cho em chứ?"
Cố Thanh Hải không thích lừa gạt, ông nhăn mày "Tuỳ chuyện mà tính."
Lão đạo sĩ giả nhận tiền của y, đã rời khỏi Chúc Cổ từ lâu, Cố Đình Sơn cũng đã trở về, ông sẽ không thể nhận ra rằng mối gặp gỡ giữa bọn họ chỉ là trò bịp.
Y chạm tay vào vùng ngực hữu lực của ông, ánh mắt tràn đầy cố chấp "Ngài thích em không?"
Nhịp đập dưới lòng bàn tay của y bỗng trở nên dồn dập. Cố Thanh Hải không tự nhiên, bóng đêm che khuất khuôn mặt đỏ lựng của ông, ông xấu hổ khi phải nói lời yêu với một người trẻ tuổi "Đã là phu thê, đừng hỏi chuyện không đâu."
"Em muốn biết, bảo bối."
Lạc Vân Đình kề sát tai vào môi ông "Nói nhỏ với em, ngài đừng xấu hổ."
Ông hắng giọng, đẩy nhẹ đầu y "Ta làm gì mà phải xấu hổ?"
Y cười "Không xấu hổ tại sao không nói?"
"Thích, vừa lòng em chứ?"
"Là ai thích ai vậy, phu quân?"
"Ta... ta thích em..."
Lòng của Lạc Vân Đình như có hàng ngàn viên pháo hoa đang nở rộ, tiếng tim đập như muốn át giọng nói của y, y ôm siết lấy cơ thể to lớn của ông, đáp lời "Em yêu ngài, yêu ngài đến sắp phát điên lên. Dù có chuyện gì xảy ra, ngài cũng đừng nói chuyện hoà ly với em, có được không?"
Cố Thanh Hải bật cười, đồng ý. Sau đó, y chạy xuống giường, lấy một tờ giấy và một hộp mực. Trong bóng đêm, y cầm tay ông nhấn vào hộp mực, sau đó nhấn lên tờ giấy. Ông khó hiểu muốn bật đèn, y liền ngăn ông lại "Đừng bật đèn, đây là giao ước, dù sau ngày có chuyện gì ngài cũng không được bỏ em, đã đóng dấu rồi, ngài không được bội ước."
Cố Thanh Hải không để ý, cười y ấu trĩ, Lạc Vân Đình cười ôm ông, hai người tìm đến môi nhau. Một đêm không mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro