32.
Lạc Vân Đình chỉ kể cho Cố Đình Sơn nghe một nửa sự thật. Cố Thanh Hải không muốn Cố Đình Sơn vì ông mà áy náy nên tuyệt nhiên không hé nửa lời, nhưng y lại không nghĩ thế, y cảm thấy Cố Đình Sơn cần biết ông đã vì hắn mà làm những gì, y không muốn thấy lão già nhà mình phải khó xử vì hắn.
Đương nhiên y chỉ nói chuyện ông cưới y về nhà xung hỉ vì muốn tìm hắn, chứ không ngốc đến nỗi nói với hắn rằng lão cha ngớ ngẩn của cậu đã bị tôi tính kế đưa vào tròng mà không hề hay biết. Nếu Cố Đình Sơn biết được, có lẽ y chưa kịp tạ tội với Cố Thanh Hải thì đã bị Cố Đình Sơn cho người quăng xuống lòng sông cho hợp mệnh Trường Lưu Thuỷ mà y đã bịa ra.
Lão đạo sĩ y thuê cũng chỉ là một người vô gia cư hành nghề bịp bợm, những điều lão ta nói ra đều là lời trên mây, y không sinh ra vào mồng mười âm lịch, cũng không được sinh ra ở bờ sông. Y chỉ muốn đánh cược một ván để trở thành nhất phẩm phu nhân, cùng lắm vài năm không tìm ra được Cố Đình Sơn, y cũng sẽ tỏ vẻ vô tội không biết, thuận lợi hoà ly, ôm đi một mớ tài sản cùng cái danh vợ cũ của thống tướng. Kết cục tệ nhất là sự thật bị phanh phui, y chết dưới tay ông, hưởng vài năm phú quý, xem như đời này không uổng phí, y đã dám cược, thì phải có gan chịu hậu quả. Chỉ là y không lường trước rằng mình sẽ yêu ông, mà Cố Đình Sơn sẽ trở về. Vô tình Cố Thanh Hải thật sự xem y là quý nhân của Cố Đình Sơn, còn thỉnh thoảng nhắc đến lão đạo sĩ với lời khen ngợi, còn muốn tìm lão để báo đáp ân tình. Mỗi khi như thế y đều khuyên ông rằng lão đạo sĩ là tiên thân đạo cốt, nào cần phàm nhân báo đáp, có lẽ lão ta đã chiêu diêu miền cực lạc nào đó, như thế ông mới thôi ý định.
Khi gọi điện, y còn thuận miệng nói móc Cố Đình Sơn vài câu, y biết đứa con chồng này trong lòng khinh thường mình, y không để tâm, nhưng ngày Cố Thanh Hải trở về sau khi gặp Cố Đình Sơn, giận đến cơm cũng không ăn, nửa đêm còn ho ra máu, điều này y không thể nhịn. Cố Thanh Hải xót Cố Đình Sơn, nhưng y thì không như thế, lão già của y vì đứa con trời đánh này mà lao tâm khổ tứ, y cũng phải cho nó biết thứ gì gọi là đau lòng, nào có chuyện chỉ có một mình lão già nhà y đứng ra gánh vác mọi chuyện cho một đứa con đã thành gia lập thất chứ. Cũng may ông không nhận ra điều khác lạ giữa Cố Đình Sơn và Chu Dịch, nếu không y lo rằng nửa mái đầu còn lại của ông cũng sẽ bạc thếch mất.
Đúng như y nghĩ, những lời y nói khiến Cố Đình Sơn dằn vặt không thôi. Hắn ôm chặt gối ôm, trong lòng tràn đầy áy náy và tự trách với ba mình.
Lạc Vân Đình nói với hắn rằng Cố Thanh Hải vì muốn tìm hắn, mà đi tin lời của một lão đạo sĩ nào đó, tìm đến y để cưới y về. Một thống tướng hạ mình cưới một con hát, bị không biết bao nhiêu người xì xào sau lưng. Ông thậm chí còn vì hắn mà không muốn có thêm đứa con thứ hai, chỉ vì sợ hắn sẽ bị chia sớt bớt tình cảm của cha. Hắn càng nghĩ càng thấy sống mũi cay, hắn dụi mắt vào gối, chun mũi lại, đột nhiên hắn nhớ ba hắn quá, hắn muốn ông ôm hắn như thời còn nhỏ. Ở độ tuổi của hắn, thay vì khiến ông nở mày nở mặt, thì hắn lại chỉ là kẻ phế nhân khiến ông lo lắng không yên. Ba của hắn đã bạc nửa mái đầu, vì hắn mà phải cúi đầu trước Thành Quán Đình, ông muốn lo liệu cho hắn, vậy mà hắn còn giận dỗi ông vô cớ. Ông cũng như bao người cha khác, mong muốn con mình khoẻ mạnh bình an, là hắn đã phụ lòng ông, khiến ông lo lắng hai năm, khi quay về lại ương bướng khiến ông buồn.
Lạc Vân Đình kể chuyện cho Cố Đình Sơn có thêm mắm dặm muối một ít chi tiết không ảnh hưởng lớn đến sự thật, nhưng có tác dụng tăng sự áy náy của Cố Đình Sơn. Y và Cố Đình Sơn đều nhìn nhau không thuận mắt, y không ngại Cố Đình Sơn buồn nhiều một chút.
Cố Đình Sơn buồn đến mức cả đêm chỉ chợp mắt được hai tiếng. Cả ba hắn và Trình Hướng đều đem hạnh phúc của bản thân ra để đánh đổi vì hắn, hắn liền cảm thấy bản thân nợ hai người họ cả cuộc đời.
Hắn thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, Chu Dịch vừa nhìn thấy đã lo sốt vó. Hắn gọi người lấy khăn khăn mát, nhẹ nhàng chườm lên mắt Cố Đình Sơn "Em không ngủ được sao?"
Cố Đình Sơn gỡ khăn mát xuống, phẩy tay ra hiệu đuổi người.
Tâm trạng không vui, không muốn thấy người này. Tâm trạng vui cũng không muốn thấy.
Hắn nhích người về phía đầu giường, bắt đầu quay số, giọng nói của quản gia vang lên phía đầu dây.
Cố Thanh Hải nghe tin Cố Đình Sơn gọi đến, bỏ dở bát cháo đang ăn, bước nhanh về phòng khách, đôi môi cố gắng không nhếch lên để giữ vẻ lạnh lùng, ông nhớ rõ mình và Cố Đình Sơn vẫn còn đang giận nhau. Nhưng khi ông vừa nghe giọng nói nghẹn ngào của hắn bên kia đầu dây, phòng tuyến của ông liền sụp đổ.
"Làm sao vậy? Nói ba nghe."
Cố Đình Sơn chun mũi, hắn không phải đang làm nũng đâu, hắn chỉ hơi xúc động thôi "Ba, con xin lỗi, không nên làm ba buồn. Con nhớ ba lắm."
Cố Thanh Hải nhoẻn miệng cười, các nếp nhăn trên mặt đều tỏ ra sung sướng "Sao lại làm nũng rồi, bé con? Cãi nhau với Tiểu Chu hay sao mà vừa sáng sớm đã làm nũng với ba thế?"
Cố Đình Sơn bĩu môi "Không có. Con... con cảm thấy mình không đúng với ba, cho nên... con không phải đứa con ngoan, không cho ba nở mày nở mặt, là con không tốt. Con xin lỗi."
Cố Thanh Hải không biết từ khi nào Tiểu Hổ của mình lại thích làm nũng trở lại, có lẽ là bởi vì hắn đã xuất ngũ, không mang áp lực của quân nhân, liền trở về làm đứa con bé bỏng của ông. Như thế thì càng tốt, ông không cần một đứa con anh hùng, không cần Cố Đình Sơn phải mang vinh quang cho ông, nhưng Tiểu Hổ của ông đã là anh hùng, sao có thể tự hạ thấp bản thân mình chứ?
"Vừa sáng ra, con nói bậy cái gì? Con là anh hùng quốc gia, là niềm tự hào của ta, kể cả con có là kẻ ăn không ngồi rồi, ta vẫn cảm thấy tự hào vì đã nuôi lớn một đứa con tuấn tú. Đừng xin lỗi, ta không trách con, đợi ra sắp xếp công vụ, lại xuống thăm con, có được không?"
"Vâng ạ. Con... con không cãi lời ba nữa, chân của con... con nghe theo lời ba sắp xếp..."
Cố Thanh Hải vui mừng, hỏi lại hắn "Thật sự?"
Cố Đình Sơn ngập ngừng một lúc, gật đầu "Vâng ạ."
"Tiểu Hổ ngoan." Cố Thánh Hải cười ha hả. Mặc kệ Thành Quán Đình, Tiểu Hổ của ông là ưu tiên lớn nhất, chỉ cần Tiểu Hổ đồng ý trước đã, mọi chuyện khác đều có thể giải quyết.
Ông hỏi Cố Đình Sơn đã mở hết quà chưa, Cố Đình Sơn lại bĩu môi "Ba tặng toàn quà trẻ con, con đưa cho Tiểu Hoà nó còn chê ấu trĩ kìa, năm nay con đã hai mươi lăm rồi."
Cố Thanh Hải tặc lưỡi, mắng hắn ngốc "Đó là quà cho cháu của ta, hai đứa mau sinh một đứa đi."
Cố Đình Sơn nghĩ đến khuôn mặt của Chu Dịch, lập tức phủ định "Tạm thời con không có ý định đó, ba và di nương sinh cho con một đứa em trai đi, so với có con thì con càng thích em hơn."
Mặt già của Cố Thanh Hải đỏ lên, ông giấu vẻ xấu hổ, hắng giọng "Không sợ có em rồi ta sẽ không thương con sao?"
Cố Đình Sơn biết ông trêu, hắn cười "Ba vừa hối thúc con sinh con đấy thôi, con đã ở tuổi này rồi mà còn tị nạnh tình thương sao?"
Hai người nói chuyện một lúc, Cố Thanh Hải tắt máy, trong lòng như mở cờ, những ngày Tiểu Hổ giận ông, khiến ông ăn cũng không thấy ngon, bây giờ thì tốt rồi. Vừa quay lại, đã thấy Lạc Vân Đình cười tủm tỉm nhìn mình, ông lập tức nghiêm mặt, không muốn bị y trêu.
"Phu quân có chuyện gì vui sao?"
"Không có, bình thường. Dùng cơm xong rồi sao?"
"Ngài nói chuyện lâu quá, em kêu người đi hâm nóng cháo lại cho ngài rồi."
Cố Thanh Hải nhìn giờ, lắc đầu "Không cần, ta đến giờ đi rồi, em ăn đi."
Lạc Vân Đình nhíu mày, ra vẻ trách cứ "Đình Sơn gọi điện thật không đúng lúc."
"Làm sao không đúng lúc, ta vui lòng mà."
Y xuy một tiếng, chỉnh áo lại cho ông, trước mặt ông y không nên trácg cứ Cố Đình Sơn, nếu không lão già này sẽ biến thành gà mẹ bảo vệ con.
"Ngài đi đến quân bộ nhớ ăn trưa, đừng han việc mà đói bụng. Công tác thật tốt, đêm về..." Y kề sát tai ông, nói nhỏ.
Cố Thanh Hải ra vẻ giận phủi tay y, mắng y vô tôn ti, liền sải bước bỏ đi, vành tai ông đỏ chót. Y vừa nói với ông rằng đêm về sẽ tìm cách sinh cho Cố Đình Sơn một đứa em kháu khỉnh.
Đúng là không ra thể thống, quả là cậy sủng mà kiêu, ông cần phải cho y học lại gia huấn.
--------------------
Một bên Cố Đình Sơn gọi điện cho Cố Thanh Hải xong liền bớt được một phần phiền muộn, hắn đẩy xe đi ra bờ hồ đón nắng, bắt gặp Tiểu Hoà đang thẫn thờ cho cá ăn, nó nắm một nắm thức ăn, không quăng xuống hồ, lại quăng hết lên bậc thềm đá.
"Tiểu Hoà? Em sao thế? Không đi học sao?"
Nó bất ngờ quay lại nhìn Cố Đình Sơn, cả người giật bắn lên "Anh... Anh Đình Sơn..."
"Em làm sao vậy?"
Nó rũ đầu, ấp úng "Em... hôm nay em báo bệnh..."
"Không khoẻ sao? Đưa anh xem nào."
Cố Đình Sơn sờ tay lên trán nó, không nóng. Là nơi nào trong người không khoẻ hay sao?
Nó như trốn tránh ánh mắt của hắn, chạy ù đi "Em... chóng mặt, buồn nôn, em về phòng đây ạ."
Cố Đình Sơn lo lắng nhìn nó, Tiểu Hoà bình thường ngoan ngoãn chăm chỉ, không có chuyện sẽ xin nghỉ vì lười biếng, nhưng hắn nhìn nó sinh long hoạt hổ, không có vẻ bệnh. Là lại bị bọn nhóc kia ức hiếp hay sao?
Tiểu Hoà lăn lộn trong chăn, nó không dám đi học không phải vì bị ức hiếp. Nó thà là bị ức hiếp, còn hơn là cảnh tượng hôm qua nó vừa thấy.
Ngày hôm qua nó thấy cặp sách của Từ Thiên Đạo còn bỏ quên trong lớp, nó thuận tay muốn đem lên kí túc xá cho hắn. Khi nó đến nơi, cánh cửa kí túc xá chỉ hơi mở hé, nó nghe được vài âm thanh ám muội được phát ra từ bên trong phòng. Nó tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra, cách cánh cửa, nó nghe được âm thanh ám muội đó được phát ra từ một máy cassette, cùng lúc đó gió thổi mạnh, cánh cửa yếu ớt mở toang ra. Trước mắt Tiểu Hoà là một nhóm con trai đang loã lồ thân dưới, vuốt ve hạ thân mình. Một mình Từ Thiên Đạo ngồi riêng trên ghế cao, đối diện cửa phòng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm hắn chói mắt, chỉ khi hắn vừa nhìn thấy nó, dòng tinh đặc sệt liền bắn về phía nó. Từ Thiên Đạo hoảng hốt nhảy xuống ghế, quát đám đàn em nhanh chóng kéo quần lên, vội vã đuổi theo Tiểu Hoà.
Từ nhỏ nó không được dạy về những thứ này, đầu óc nó như một trang giấy trắng. Cố Đình Sơn xem nó như trẻ con, cũng không nói cho nó về vấn đề sinh lý, mỗi đêm Tiểu Hoà thức dậy, nó cũng không biết sự ẩm ướt giữa đũng quần mình là gì. Nó chỉ nghĩ mình tè dầm, lén lút tự giặt quần lót.
Nó không biết thứ gọi là tự an ủi, âm thanh rên rỉ ái muội đó là thứ xao động lạ lẫm đối với nó, nó nhất thời không biết đối diện với Từ Thiên Đạo như thế nào. Hắn... hắn vừa tè ra thứ dịch trắng trước mặt nó, hắn không xấu hổ, nhưng nó lại không dám đối mặt với hắn. Nó xấu hổ quá, phải chi nó không tò mò thì tốt rồi.
Nó không biết việc đó nghĩa là gì, nhưng nó biết đó là việc không phải trẻ con nên làm. Bây giờ nó không thể nhìn Từ Thiên Đạo bằng ánh mắt bình thường được nữa.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, Tiểu Hoà ngẩng đầu ra khỏi chăn, hỏi "Ai vậy ạ?"
Giọng nói dịu dàng của chị Hoa vang lên "Tiểu Hoà, bạn em nghe em bệnh nên ghé thăm này."
Tiểu Hoà nghi hoặc mở cửa ra, khuôn mặt phóng to của Từ Thiên Đạo ghé sát mặt nó "Bé Hoà ngoan, anh Thiên Đạo tới thăm em đây."
Chị Hoa cười hiền, xoa đầu Tiểu Hoà "Hai đứa ngồi chơi đi, để chị đem bánh và nước lên cho."
Từ Thiên Đạo cười, nháy mắt với chị Hoa "Chị xinh đẹp không cần vất vả, để em với bé Hoà ngoan tự nhiên là được rồi."
Chị Hoa được khen, cười tít mắt, nhanh chóng đem bánh lên rồi rời đi. Từ Thiên Đạo nhanh chóng khoá chốt cửa lại, phòng cho Tiểu Hoà chạy trốn.
Tiểu Hoà cảm thấy tràn ngập nguy cơ, nó bấu chặt ngón tay, cảnh giác hỏi hắn "Cậu muốn gì?"
"Hoà ngoan, mày đang tránh mặt tao phải không? Mày giả bệnh!"
"Tôi... tôi không có."
"Mày nói dối!"
"Không có." Tiểu Hoà mím môi.
Từ Thiên Đạo nhảy phốc đến trước mặt nó, sờ tay lên trán nó, Tiểu Hoà như chạm lửa, nhanh chóng lùi về sau, nhưng cánh tay nó đã bị hắn kéo lại "Mày không sốt. Nói thật đi. Có phải vì chuyện hôm qua không?"
Tiểu Hoà rũ mắt, cả khuôn mặt nóng rần lên, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Từ Thiên Đạo thở dài "Quả nhiên như thế. Chuyện đó có gì mà mày xấu hổ, bọn con trai đều như thế."
Đó vốn là chuyện thường, nhưng hắn cũng không bình tĩnh như hắn đang tỏ ra. Tiếng rên nhàm chán đó không đủ sức khiến hắn đạt cơn cực khoái, nhưng hôm qua vừa thấy bóng dáng ngược nắng của Tiểu Hoà, trong người hắn như có dòng điện chạy qua, trái tim hắn kêu như trống bỏi, cơn bắn tinh tới nhanh đến mức hắn chưa kịp phản ứng. Giây tiếp theo hắn liền nhớ đến đám đàn em trần trụi của mình, bỗng nhiên cảm thấy vô vàn chán ghét, hắn không muốn Tiểu Hoà nhìn thấy bọn chúng, liền quát bọn chúng nhanh kéo quần lên. Hắn ăn mặc chỉnh tề, nhanh chóng đuổi theo, thì con sóc nhỏ đã biến mất từ lâu. Cả đêm hắn trằn trọc khó ngủ, nghĩ đến những phản ứng khác thường của bản thân dành cho nó, liền thấy mình xong đời rồi. Hình như hắn đã lỡ có hứng thú với nó.
Sáng sớm mang đôi mắt gấu trúc đến lớp, mới hay nó xin nghỉ ốm. Hắn leo rào vượt kẽm gai, lúc đó chỉ có suy nghĩ muốn tìm nó, mà quên bẵng đi chuyện về nhà có thể bị ông già đánh đến toè mông.
Hắn ép Tiểu Hoà về phía góc tường, đôi mắt dán chặt vào bờ môi mím chặt của nó, hạ giọng, ra vẻ hiền lành. "Mày ở trên núi xuống, đương nhiên biết ít hơn bọn tao, đây là những chuyện mà tụi trai đang trưởng thành phải trải qua, mày không cần xấu hổ."
Tiểu Hoà nghe hắn nói, bán tín bán nghi gật đầu một cái. Từ Thiên Đạo cười hài lòng, vuốt môi nó "Ngoan, anh Thiên Đạo thương."
"Cậu chỉ lớn hơn tôi có vài tháng."
"Vẫn lớn hơn, tao là anh."
Tiểu Hoà rũ đầu, không cãi với hắn.
"Nghe tao nói tiếp, muốn học không, tao dạy cho, sau này mày cưới A Chúc về, nếu không biết những thứ này sẽ bị cười chê."
Hắn nhắc đến A Chúc có phần nghiến răng nghiến lợi. Dù câu trả lời của Tiểu Hoà có muốn hay không, hắn vẫn quyết dạy nó cho bằng được. Có câu thứ không chiếm được mới là thứ gây nuối tiếc, hắn không muốn nuối tiếc nó, hắn không thích cảm giác bị nó chi phối tâm trạng, hắn cần chiếm được nó.
Tiểu Hoà nghe đến A Chúc, đỏ dái tai, nó khựng lại một lúc, kéo áo hắn "Tôi học."
"Vậy mày gọi tao là thầy Từ đi. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, huống chi bài học hôm nay liên quan đến tính phúc của mày sau này."
Lồng ngực Từ Thiên Đạo phập phồng, chỉ mới đầu xuân mà đầu hắn đã đổ đầy mồ hôi.
Tiểu Hoà nhấp môi, chắp hai tay theo kiểu bái sư ngày xưa, gọi "Thầy Từ."
Từ Thiên Đạo chống nạnh, ngửa lên nóc nhà cười ba tiếng, sau đó nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nó.
"Vậy thầy dạy trò, bước đầu tiên..."
Từng bước ép nó ngã xuống giường, hắn chiếm đoạt lấy hơi thở từ đôi môi của nó.
___________________
😱 Trời ơi quân ác nhơn!!!!!! Cháu tao còn chưa mười tém tuổi!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro