45
Chuyện khiến Thiệu Cần Văn hối hận nhất chính là không hay không biết, để Cố Đình Sơn vì hắn mà suýt mất đi tính mạng, còn phải chịu cảnh tàn tật yếu ớt. Chuyện thứ hai chính là không thẳng thắn, để Cố Đình Sơn và Chu Dịch ở bên nhau. Ân hận, đau lòng, ghen tuông, chiếm hữu dày vò hắn từng đêm, nhưng hắn thậm chí còn không có tư cách thể hiện chúng trước mặt Cố Đình Sơn. Bao năm qua hắn cho rằng mình yêu Chu Dịch đậm sâu, hoá ra chỉ là do bản thân ngộ nhận. Hắn mất hết bao đêm dằn vặt tự vấn bản thân, tâm trí bị bao vây bởi Cố Đình Sơn và Chu Dịch, mới lờ mờ nhận ra thứ tình cảm phức tạp trong lòng mình.
Trong mắt của Cố Đình Sơn, Thiệu Cần Văn chưa từng là một kẻ dong dài, trong khi Cố Đình Sơn nói thao thao bất tuyệt về một câu chuyện nhàm chán nào đó, hắn chỉ im lặng lắng nghe, dùng đôi mắt mang cười nhìn Cố Đình Sơn. Hắn trầm mặc, ít lời, có đủ lễ độ cùng điềm tĩnh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vẻ ngoài của hắn lại quá xuất sắc, cho dù gia thế hắn sa sút, nhưng có Cố Đình Sơn ở phía sau, không có ai dám nói với hắn nửa lời không hay. Thiên tư của hắn quá nổi trội, có người còn nói nhỏ rằng, sợ sau này hắn không muốn trở thành thanh đao trong tay Cố Đình Sơn, hắn sẽ có thể quay ngược lại đâm Cố Đình Sơn bất cứ lúc nào. Thiệu Cần Văn nghe được lời đồn, không để vào tai, hắn cho rằng hắn sẽ không bao giờ làm Cố Đình Sơn phải đau lòng vì hắn, nhưng số phận trêu người, hắn lựa chọn sai lầm, hắn làm đau Cố Đình Sơn theo cách mà hắn không hề mong muốn.
Đêm hôm đó, "kẻ kiệm lời" nói với Cố Đình Sơn rất nhiều điều, tựa như qua đêm ấy, hắn sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Thiệu Cần Văn ôm hắn chặt như muốn dán hắn sát vào người mình, chỉ khi hơi thở của Cố Đình Sơn trở nên nặng nhọc, hắn mới thả lỏng tay ra. Hắn mới là người uống rượu, nhưng người say lại là Thiệu Cần Văn, bởi vì nước mắt của Thiệu Cần Văn đã thấm ướt bờ vai hắn.
Thiệu Cần Văn là một người biết tự kiềm chế mình. Nhưng đêm tân hôn của hắn, Thiệu Cần Văn đã uống đến mức không thể bước đi, hắn say đến không biết người trước mặt là ai, tựa vào vai Cố Đình Sơn mà khóc. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nước mắt của Thiệu Cần Văn, khi đó hắn không biết Thiệu Cần Văn đau lòng bởi điều gì, nhìn anh em mình khóc, hắn cũng cảm thấy không vui, sau này hắn mới biết, Thiệu Cần Văn đang khóc vì thê tử của hắn, chỉ khi không còn tỉnh trí, hắn mới thể hiện nỗi yếu ớt của mình.
Tiếng khóc của Thiệu Cần Văn vào đêm tân hôn thê lương như thế, hắn yêu Chu Dịch như thế, những năm hắn biến mất, Thiệu Cần Văn vẫn yêu Chu Dịch, Cố Đình Sơn không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại nói không yêu. Là bởi vì đêm hoang đường mà hắn không hề ấn tượng sao?
Hắn không tin Thiệu Cần Văn yêu hắn. Có chăng chỉ là chút chấp niệm với thứ gọi là đêm đầu tiên. Thiệu Cần Văn thân là đô đốc, lại phải hầu hạ dưới thân hắn, có lẽ chỉ là cảm xúc thiếu cân bằng. Hắn gợi ý Thiệu Cần Văn có thể tìm một song nhi hay phụ nữ, hoặc một người đàn ông nào đó, bất kỳ ai đều được, có thể thử lên giường với người đó một lần, liền có thể quên đi đêm hôm ấy. Nhưng hắn không thể nói hết lời gợi ý, bởi đôi tay của Thiệu Cần Văn đã siết chặt eo hắn đến mức hắn phải ngâm đau.
Hắn từng xem Thiệu Cần Văn là anh em tốt, là người mà hắn nguyện hy sinh, tính tình của Thiệu Cần Văn và hắn như hai đầu cực nam châm, lại chơi với nhau rất hợp. Trình Hướng đôi khi sẽ chiều vài tính hư của hắn, nhưng Thiệu Cần Văn sẽ nghiêm túc mà nói với hắn thứ gì nên làm, thứ gì phải biết điểm ngừng. Cố Đình Sơn gật gù, lần sau lại làm sai, Thiệu Cần Văn cũng không nổi giận, chỉ là bất đắc dĩ mà nhìn hắn.
Từng mảnh vỡ ký ức được ghép lại, hoá ra bọn họ đã từng vui vẻ, có một thời vô tư như thế. Nhưng chung quy lại, quá khứ đã là quá khứ, bọn họ có thể hồi tưởng, nhưng không thể quay trở lại. Hắn và Thiệu Cần Văn đã không thể chung đường, bọn họ cách xa nhau bởi bao nhiêu hiểu lầm, lại gặp nhau cũng chỉ đưa nhau vào tình cảnh khó xử mà thôi. Người anh em của hắn, đã trở thành người xa lạ từng quen.
Thiệu Cần Văn nói với hắn, nếu không có Cố Đình Sơn, thì không thể có Thiệu Cần Văn quang mang vạn trượng hôm nay, nếu Cố Đình Sơn không đưa tay ra giúp hắn, thì Thiệu Cần Văn đã không biết đã ở cái xó xỉnh nào. Cố Đình Sơn cho rằng không phải. Thiệu Cần Văn có tài hoa, dù không gặp hắn, thì cũng sẽ có người khác giúp hắn, nếu không có ai, thì Thiệu Cần Văn vẫn có thể tự mình đứng lên, dù không làm đô đốc, cũng có thể trở thành một viên chức nào đó.
Dù sao đi nữa, nợ ân tình của hắn và Thiệu Cần Văn đã dứt.
Hắn nói với Thiệu Cần Văn rằng hãy quên đi, hắn đã không hờn không oán, nếu Thiệu Cần Văn cũng không trách hắn, vậy sau này hãy xem nhau như người xa lạ.
Thiệu Cần Văn không nói một lời, hắn biết kết quả, nhưng trái tim vẫn đau như bị ai cào xé. Không cam lòng, nhưng Cố Đình Sơn không yêu hắn, hắn còn có thể làm sao.
———————————
Nguỵ Đông đến thăm Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn gặp lại người anh chơi từ nhỏ, trong lòng cũng phấn khởi. Nguỵ Đông đã trở nên thành thục rất nhiều, cao lớn, lịch thiệp, chỉ là đáy mắt của hắn chứa vài tia u buồn mệt mỏi. Bọn họ nói với nhau rất nhiều chuyện, Nguỵ Đông cũng có nghe qua về chuyện của hắn, an ủi vài lời, Cố Đình Sơn xuỳ cười phất tay, nói rằng chuyện qua rồi. Nguỵ Đông lớn hơn hắn vài tuổi, xem như cũng đến tuổi thành gia đã lâu, Cố Đình Sơn vô tình hỏi đến ý trung nhân của Nguỵ Đông, chỉ thấy hắn nở một nụ cười thảm đạm. Cố Đình Sơn xấu hổ xoa mũi, lại thêm một người yêu mà không có được sao?
Cố Đình Sơn tiện đường đi cùng Nguỵ Đông trở về Chúc Cổ. Tiểu Hoà được nghỉ đông, vốn hắn muốn dẫn nó cùng đi, nhưng nhóc con bảo rằng Từ Thiên Đạo đã mời nó đi trượt tuyết rồi. Cố Đình Sơn chỉ đành đi một mình, dặn dò nhóc con đi chơi cẩn thận. Cố Thanh Hải nói rằng muốn đến xem chân của hắn, mấy ngày này Lạc Vân Đình nói với hắn vết thương cũ của ông lại làm đau, hắn sợ ông đi đường xa mệt nhọc, tự mình đến thăm ông, xem như cho ba hắn một bất ngờ nho nhỏ.
Cố Thanh Hải khoác trường bào, nghe gia nhân báo thiếu gia trở lại, kích động chạy ra đón hắn, chân của ông còn nhức, Lạc Vân Đình lo lắng chạy theo sau. Lòng ông vui vẻ, nhưng khi thấy Nguỵ Đông xuất hiện sau lưng con trai, nụ cười của ông liền vụt tắt.
Nghịch tử này... không phải, kẻ vô phép tắc này tại sao lại ở đây?
Trước mặt Cố Đình Sơn, ông không tiện nói gì, nhưng ánh mắt của ông không hề ngừng lại trên người Nguỵ Đông, mặc cho ánh mắt của hắn nhìn ông như có thiên ngôn vạn ngữ.
Sau ngày hôm đó, Nguỵ Đông quỳ trước cửa Cố phủ cầu xin được gặp ông, nhưng ông chưa từng đồng ý gặp mặt, hắn chạm đến tôn nghiêm của ông, ông sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn dùng mọi cách liên hệ, thậm chí tìm cách đi cùng ông Nguỵ đến thăm hỏi, đều bị Cố Thanh Hải lấy cớ không khoẻ mà từ chối tiếp khách. Không ngờ hôm nay hắn lại dám bám lên Tiểu Hổ nhà ông...
Cố Đình Sơn nhìn đôi chân khập khiễng của ông, lo lắng không thôi. Cố Thanh Hải phẩy tay, nói rằng chuyện cỏn con, nhìn sắp người Cố Đình Sơn, bảo hắn thử bước đi cho ông xem đã tiến bộ đến mức nào. Nguỵ Đông kéo xe lăn đứng một bên, nhìn ông và Cố Đình Sơn phụ từ tử hiếu. Lạc Vân Đình cố tình không chuẩn bị trà cho hắn, Cố Thanh Hải xem hắn như không khí, hắn nhìn bóng lưng hơi chùng xuống của ông, đau lòng không thôi, nghe ông Nguỵ nói bệnh cũ của ông tái phát, hắn lo trong lòng, nhưng lại không có cách nào gặp được ông. Hắn biết bản thân giận chó đánh mèo, nhưng thầm trách Lạc Vân Đình không biết chăm sóc cho ông, nếu là hắn... Vốn là không có nếu, ông không hề chấp nhận hắn, phải nói rằng hiện tại nếu không có Cố Đình Sơn, có lẽ ông đã dùng chổi đánh hắn khỏi Cố phủ.
"Ba, là anh Đông đến thăm con, nên tiện đường con về đây cùng anh ấy. Ba biết không, bọn con nói với nhau rất nhiều chuyện, anh Đông thật là tài giỏi..."
Cố Thanh Hải ậm ừ, nói lảng sang chuyện khác, ông chẳng muốn nghe về Nguỵ Đông. Đừng cho rằng ông không biết ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn chằm chằm vào ông, đúng là đáng đánh đòn, chỉ trách ông mềm lòng mà không nói chuyện này cho ông Nguỵ.
Lạc Vân Đình mỉm cười đi đến bên cạnh, đỡ ông đứng dậy "Phu quân, đến giờ dùng cơm rồi, ngài cho Đình Sơn nghỉ ngơi sớm đi, đường xa đã mệt nhọc."
Y lại nhìn sang vị khách không mời, nói "Tiểu Nguỵ tiên sinh không ngại dùng cơm cùng chúng tôi chứ?"
Một lời mời không chút nhiệt tình.
Cố Thanh Hải hắng giọng, nhìn sang nơi khác. Nguỵ Đông không quan tâm Lạc Vân Đình, nhưng thái độ xua đuổi của Cố Thanh Hải khiến đôi mắt hắn trở nên u ám. Hắn chỉ là muốn tìm cơ hội đến nhìn xem tình trạng của ông, không muốn làm ông không vui thêm, xin phép ra về. Dù sao tương lai còn dài...
Cố Đình Sơn nhìn ra thái độ khác lạ của ba mình, lúc trước Cố Thanh Hải rất quý Nguỵ Đông, hiện tại sao lại thế này? Khi tiễn Nguỵ Đông, hắn hỏi ra thắc mắc của mình "Anh và ba em có hiểu lầm gì sao?"
Nguỵ Đông khẽ vỗ vai Cố Đình Sơn, hắn cũng không thể nói mình muốn làm mẹ kế của Cố Đình Sơn được.
"Anh làm sai chuyện với bác Cố, rất nghiêm trọng."
Cố Đình Sơn xem bộ dạng hắn u sầu, cũng không nghĩ đến việc người Nguỵ Đông yêu là người ba kính yêu của mình, cũng không biết hắn làm sai chuyện gì đến mức khiến Cố Thanh Hải hầm hầm như thế, nhưng vẫn an ủi nhìn hắn "Ba em không giận lâu, huống chi ông thích anh như vậy, để em nói vài lời vào, anh đừng để bụng."
Nguỵ Đông đưa cho gia nhân sau lưng Cố Đình Sơn hàng đống đồ bổ, nói rằng đưa cho Cố Thanh Hải. Lúc này Cố Đình Sơn mới thấy lạ, bọn họ đi từ Kim Thành, chỉ ghé khách sạn nghỉ ngơi qua đêm rồi lại xuất phát ngay, chẳng biết Nguỵ Đông mua những đồ bổ này từ lúc nào, không phải Nguỵ Đông nói rằng chỉ tiện đường ghé thăm Cố phủ thôi sao?
Hắn vẫn còn chưa nghĩ ra, thì Cố Thanh Hải đã không kiên nhẫn sai gia nhân ra gọi hắn trở vào, nghi vấn của Cố Đình Sơn cứ thế bị bỏ qua sau đầu.
Cố Thanh Hải hỏi chuyện của hắn và Chu Dịch. Ông nghe hắn trả lời, không nói có hài lòng hay không, cũng chỉ gật đầu rồi nhắc hắn về phòng nghỉ ngơi sớm.
Lạc Vân Đình xoa bóp chân ông, khẽ hôn lên vầng trán đang nhăn chặt của ông, an ủi "Chuyện của bọn trẻ, ngài cứ để bọn họ tự giải quyết, đừng âu sầu."
"Ta thương cho cháu ta..." Ông dùng tay đẩy đôi môi không an phận của Lạc Vân Đình ra khỏi mặt mình.
Nhớ về Nguỵ Đông cùng đống đồ bổ kia, trong lồng ngực nghẹn ứ không vui, liền xoay mặt vào trong, sai y tắt đèn.
"Thanh Hải..."
Lạc Vân Đình hôn lên vành tai ông, kề sát người vào lưng ông. Từ sau chuyện của Nguỵ Đông, y có thể lại gần ông lần nữa, nhưng số lần bọn họ gần gũi không có bao nhiêu, mỗi lần sau tình sự đều nhắc y uống dược tránh thai, y biết ông vẫn chưa muốn tha thứ cho mình. Lão già của y bị quá nhiều người mơ ước, y lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng ghen tuông, y cảm thấy bất an khi ông lạnh nhạt với mình.
"Cho em đi, Thanh Hải."
Cố Thanh Hải bị gọi phiền, ông quay lại nhìn y "Cho cái gì? Em muốn bao nhiêu tài sản?"
Lạc Vân Đình oan ức "Ngài biết em chẳng phải ý này. Em muốn..."
Y kề sát tai ông nói nhỏ. Vành tai ông lập tức nóng bừng, đánh lên tay y "Phường vô lại."
Lạc Vân Đình dụi đầu vào tai ông, cười vui vẻ "Em yêu ngài chết được. Có ai nói ngài rất đáng yêu không?"
Thật vô lễ khi y dám dùng từ không chuẩn mực cho một thống tướng lẫy lừng uy danh như thế. Ông một lần nữa không vui, xoay lưng lại với y.
"Cố gia? Giận em sao?" Lạc Vân Đình dỗ ông mãi không chán, tiếp tục dùng lời ngọt ngào khiến ông vui vẻ.
Cố Thanh Hải im lặng một lúc, khi Lạc Vân Đình tưởng ông đã ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho ông, thì ông lại bất ngờ lên tiếng "Vân Đình, ta nghĩ rằng chúng ta nên có một đứa con."
Y chưa kịp vui mừng, thì lời nói tiếp theo của ông lại khiến y rơi vào niềm thất vọng cùng hoảng hốt.
Cơ thể của ông gần đây trở nên yếu ớt, ông lại bắt đầu nghĩ chuyện xa vời.
"Em theo ta bấy lâu, tài sản đương nhiên không thiếu phần em, nhưng nếu sau này em không có ý định đi theo người khác, thì cũng nên có đứa con để dựa vào. Yên tâm, ta sẽ không để cho nó thua thiệt, Tiểu Hổ của ta cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi, đợi sau khi ta chết, em và nó cũng không lo bị người khác ức hiếp..."
Lời chỉ nói giữa chừng, ông đã bị bàn tay của y chặn lại, giọng nói của y tràn ngập sự bi thương mà ông khó lòng giải nghĩa.
"Đừng nói bậy. Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngài có thể không cần cho em gì cả, em chỉ là muốn một đứa con, không phải muốn tài sản của ngài. Em có thể làm giấy cam kết, em và con sẽ không lấy một đồng từ Cố gia."
Cố Thanh Hải cau mày "Không cần thiết, đó là những thứ mà em đáng được nhận."
Giọng Lạc Vân Đình lạc giọng "Cố Thanh Hải. Rốt cuộc ngài vẫn không tin rằng em yêu ngài thật lòng."
Y nhận ra thái độ mình không tốt, lập tức mềm giọng xin lỗi "Xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng. Em chỉ là... Ngài vẫn còn để tâm tờ giấy em lừa ngài kí vào có phải không? Em chỉ là sợ mất đi ngài, em sợ ngài bỏ rơi em, là em ngu ngốc, ngài rộng lòng bỏ qua cho em có được không?"
Y tựa vào vai ông mà khóc, tim của ông cũng không phải bằng sắt, ông thở dài một tiếng, nói "Em có thể tìm người tốt hơn ta."
"Không có ai có thể tốt hơn ngài. Em biết bản thân mình dơ bẩn, cả tâm tư và thủ đoạn đều đáng ghê tởm, em biết ngài
ghét chúng, em tự nhận bản thân em từng lừa gạt lợi dụng ngài, nhưng mà hiện tại em yêu ngài, em hối hận rồi..."
Cả ông và y đều từng đem chuyện này gác lại, một thời gian hai người không ai chủ động khơi lại vấn đề này, giữa hai người vẫn có một tầng khoảng cách vô hình. Cố Thanh Hải không tin Lạc Vân Đình thật lòng thật dạ, Lạc Vân Đình thì luôn lo sợ bất an có kẻ sẽ cướp ông đi.
"Thôi, em muốn theo ta cả đời thì theo, đừng khóc, ta đau đầu..."
Người vừa giây trước khóc đến không thở nổi, vừa nghe ông đau đầu đã vội ngồi bật dậy, lo lắng xoa khắp thái dương ông "Đau chỗ nào? Đỡ hơn không?"
Ông tặc lưỡi "Em không khóc ồn ào ta liền không đau nữa. Là đương gia chủ mẫu, cứ khóc lóc ỉ ôi thật không ra thể thống gì."
Nghe là ông nói mát, y mới yên tâm nằm xuống, đan chặt tay ông "Lỗi của em, tha thứ cho em đi, bảo bối."
"Đừng gọi thế. Ta đã từng tuổi này rồi... em gọi quen miệng, nếu con nghe được, mặt mũi ta còn để đâu."
Lạc Vân Đình nhoẻn miệng, tìm kiếm môi ông "Em chỉ gọi bảo bối của em, tại sao lại mất mặt?"
Lần này ông không né tránh y, để mặc y tác oai tác oái trên người mình "Hừ, em nói thương ta, lại luôn làm ta giận."
Giọng nói của Lạc Vân Đình vẫn còn hơi nghẹn ngào, pha chút dục vọng, tràn đầy câu dẫn "Lỗi của em, Cố gia muốn phạt em sao?"
Đầu của y chui vào chăn, càng ngày càng thấp xuống, Cố Thanh Hải khẽ thở dài một hơi, tiếng rên ẩn nhẫn pha kèm giọng nói bực bội "Đúng là kẻ vô lại, ta vẫn còn đang nói chuyện nghiêm túc với em... Hư..."
Y không cãi lại, chỉ biết vùi đầu hầu hạ, muốn đưa cơn giận của phu quân ra ngoài bằng con đường khác.
Cố Thanh Hải khiến y giây trước vừa chìm trong lo âu cùng đau khổ, giây sau liền khiến y đạt đến thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro