chương 22:

Bạch Lộc nhận tiền chưa được bao lâu thì lại nhận được tin nhắn của Phạm Thừa Thừa. Có liên quan đến Cố Kim

Sinh viên khoa y, năm ba.

“Có số điện thoại cùng số phòng ký túc xá không? Weibo thì sao, có không?” Bạch Lộc hỏi.

Biết người biết ta mỏi có thể bách chiến bách thắng.

Từ sau sự kiện kia. Cố Kim đã chặn cô, những người bên cạnh không ai tìm được thông tin liên lạc của cô ta, cũng không có cách nào để liên lạc.

Lần trước trong lúc vô ý nghe được chuyện của cô ta, là lúc dẫn tiệm trà sữa nghe hai cô gái là bạn thân của Cố Kim hồi cấp ba, cô trộm nhớ kỹ.

“Cô gái này có quan hệ gì với em?” Phạm Thừa Thừa hỏi lại, trực giác nhạy bén nhắc nhở có điều gì đó không ổn.

Nếu là bạn tốt, sao có thể mắt liên lạc nhiều năm như vậy, hơn nữa hứa Khả muốn biết lại rất cẩn thận.

“Bọn tôi là bạn học hồi cấp hai, khi đó xảy ra một chuyện khiến quan hệ tan vỡ, lúc học cấp ba không có liên lạc, tôi vẫn luôn muốn tìm cô ấy để làm lành.”

“Chú tốt bụng, chú biết thông tin chi tiết của cô ấy có phải không? Nói cho tôi biết được không?” Trong tay Phạm Thừa Thừa cầm tư liệu về Cố Kim, từ nhỏ đến lớn học trường nào, tên cha mẹ, công việc cùng địa chỉ gia đình, tất cả đều ở trong một văn kiện.

Nhưng anh cảm thấy kỳ lạ, không tính toán cứ như vậy đưa cho Bạch Lộc, vừa dùng lúc này có người gõ của: “Bác sĩ Phạm, anh có ở bên trong không?

Phạm Thừa Thừa đặt điện thoại xuống: “Vào đi.”

Một bác sĩ nam đi vào văn phòng, đưa cho anh một tư liệu, trên cùng là một bản báo cáo bệnh án: “Đây là thông tin cùng tình trạng của bệnh nhân, anh xem qua đi.”

Phạm Thừa Thừa gật đầu.

Anh một bên bận việc, quên mất phải trả lời Bạch Lộc.

Mới nói được một nửa, trong lòng Bạch Lộc ngứa ngáy. Cô đã gửi vài tin nhắn mà anh vẫn chưa trả lời, lòng cô nóng như lửa đốt, liền đi đến cổng trường của Cổ Kim.

Sau khi xác nhận tên lớp, vẫn có thể tìm được chút dấu vết để lại.

Tuy nhiên lần này có thất bại, trong khuôn viên trường không có nhiều người, cửa khoa y lại đóng, không đi vào được, bảng thông báo bên ngoài cũng không có lợi ích gì.

Bạch Lộc bật cười.

Cố Kim cũng chỉ như vậy.

Đến một nơi khác, thậm chí không nhận được học bổng, xem ra cũng không tốt lắm.

Biết cô ta chỉ là một sinh viên bình thường, trong lòng Bạch Lộc thoải mái hơn một chút.

Lúc ra khỏi trưởng, vừa lúc đến giờ ăn cơm chiều, bụng cô réo ầm ĩ, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, rất đói.

Cô mở điện thoại ra tìm kiếm quán ăn ngon gần đó thì nhìn thấy một nhà hàng được đánh giá tương đối cao, đối diện với bệnh viện, cách chỗ cô khoảng 40 phút, vì vậy cô liền quét mã xe đạp đi đến đó.

Xe dừng ở cửa bệnh viện, cô chuẩn bị đi qua cầu vượt, mới đi được vài bước, đằng sau đã có người gọi cô.

“Bạch Lộc..”

Bạch Lộc quay đầu lại, vậy mà lại là Phạm Thừa Thừa, hơn nữa lần nào cũng ngồi trên xe.

Cô cùng Phạm Thừa Thừa tóm lại có duyên phận cứt chó gì, sao đi đến chỗ nào cũng có thể gặp nhau?

Mọi người đều nói thích một người không chỉ động tâm một lần, chẳng lẽ nghiệt duyên cũng không chỉ xuất hiện một lần?

Bạch Lộc quay đầu lại nhìn bệnh viện phía sau.

Phạm Thừa Thừa thấy cô không nhúc nhích, anh lái xe đến phía trước: “Sao lại ở đây?”

Hứa Khả không trả lời, hỏi lại: “Đây là nơi chú làm việc?

Phạm Thừa Thừa gật đầu, sau đó nói: “Tôi mới tan làm, chuẩn bị về nhà đón em ra ngoài ăn cơm, nếu đã gặp ở đây; vậy thì lên xe đi.”

Bạch Lộc còn đang nghĩ đến Cố Kim, không hề xấu hổ, tự mình mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

“Em muốn ăn gì?”

“Nướng…” Bạch Lộc nói được một nửa thì dừng lại, “Tùy tiện đi, cái gì đắt, ăn ngon thì ăn cái đó, chú tự chọn.”

Dù sao người đàn ông lớn tuổi này cũng không thiếu tiền, cả nướng ăn lúc nào cũng được.

“Được.”

“Chú à, chú còn chưa nói cho tối biết thông tin chi tiết của Cố Kim.”

Phạm Thừa Thừa: “Em nói trước đi, muốn tìm cô ấy làm gi?”

“Chúng tôi là bạn bè, liên lạc một chút cũng không được sao?”

“Cho dù có là bạn bè hay không, cũng xâm phạm đến quyền riêng tư của người ta.

Vẻ mặt Bạch Lộc thờ ơ: “Lúc anh giúp tôi tra cũng đã xâm phạm.”

“Em nói có thật không?” Phạm Thừa Thừa hỏi

Phạm Thừa Thừa không kiên nhẫn: “Chú rốt cuộc có đưa hay không?”

Phía trước là ngã tư, Phạm Thừa Thừa chuyên tâm nhìn đường, không trả lời cô.

Bạch Lộc bị anh từ chối, đầu óc nhanh chóng chuyển động, có tiến lại gần anh, duỗi tay sờ vào dùng quần của anh:

“Chú, đưa cho cháu? được không?”

Cơ thể Phạm Thừa Thừa cứng đờ, tay cô vừa chạm vào quần anh, cây thịt đã bắt đầu dâng trào.

Bạch Lộc thấy anh có phản ứng, đắc ý mỉm cười, cô dùng tay xoa: “Chú, chú đồng ý với cháu, đêm nay cho chú cắm vào, được không? Nếu tâm trạng của cháu tốt, nói không chừng còn giúp chú khẩu giao.”

Dục vọng dễ dàng thức tỉnh, cây thịt cửng đến mức khó chịu, nhưng đang ở ngoài đường, không phải nơi có thể sinh ra dục vọng. Sắc mặt Phạm Thừa Thừa thay đổi, kiềm chế nói: “Buông ra.”

Vừa rồi ở trên xe còn hung dữ, lúc này giọng điệu đã tốt hơn không ít, hơn nữa Bạch Lộc quan sát thấy ảnh mắt anh biến hóa, cổ ý làm nũng nói: “Không sao, một ngày không gặp, có thể tưởng tượng đến dương vật của chú rồi, nếu không nói cho cháu thông tin về Cố Kim, thì đêm nay đừng mong làm người ta, nhưng tiểu huyệt của người ta rất ấm áp, chật hẹp, lại còn thoải mái.”

Nói ra những lời này, ngay cả Bạch Lộc cũng bị bản thân dọa sợ, nhưng cô biết người đàn ông này thích như vậy, cho nên tiếp tục căng da đầu kéo khóa quần của Phạm Thừa Thừa.

Nhận ra động tác kế tiếp của cô. Phạm Thừa Thừa nhìn thời gian, chỉ còn mười mấy giây, một tay anh nắm tay lái, tay còn lại giữ cổ tay của cô, nói: “Đừng nhúc nhích “

Bạch Lộc đối nghịch với anh, cô cởi bỏ dây an toàn, dựa vào bên tai anh: “Chú, sợ sao? Hay là lớn tuổi rồi nên không được?”

Hơi thở ấm áp phả vào tai, cùng với mùi thơm trên người cô, Phạm Thừa Thừa trướng đau đến mức muốn nổ mạnh. Đáng chết!

Anh củi đầu nhìn lão nhị của mình, cố gắng nhịn xuống, nhưng hơi thở lại hỗn loạn.

“Bạch Lộc, ngồi xuống!”

Còn cứ như vậy, anh thật sự muốn nhịn cũng không được.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro