Thua cuộc

"Con chào bố mẹ, con đi học ạ"

Tôi vội vàng xách chiếc cặp nặng như voi của mình rồi leo lên xe của Tuệ Mẫn.

"Nhanh nhanh muộn học rồi"

"Lo quái gì? Còn tận 5 phút" - con bé vừa ngáp vừa trả lời

"M ngáo rồi, từ đây tới trường mất tận 10 phút. Không nhanh lên, t với m bị trừ thi đua là chết"

Nghe tôi nói, Tuệ Mẫn bỗng quay ngoắt lại:

"À phải rồi, lớp trưởng thì làm sao chịu được cảnh bị hạ thi đua. Rồi rồi, bạn yêu cứ yên tâm bám chắc vào nhé"

"Nhanh..."
Chưa đợi tôi nói hết, con bé Tuệ Mẫn vặn tay lái, phóng đi với tốc độ ngang tốc độ ánh sáng, suýt thì tôi bị văng ra khỏi xe

"Sao hả? Mát không em yêu?"- nó vừa dắt xe vào chỗ gửi vừa hỏi

Mặt tôi bơ phờ, tóc tai rối bù  (theo như Tuệ Mẫn miêu tả). Tôi liếc nhìn nó đầy thân thương:

"T thề với trời, không có lần sau nữa đâu"

Chúng tôi vào lớp vừa kịp lúc tiếng chuông reo. Tiết 1 là môn chuyên - tiếng Anh, cũng là môn lớp tôi thích nhất. Có lẽ do vậy mà tiết học trôi qua rất vui vẻ và thuận lợi. Đến giờ ra chơi, lớp phó Ngọc Nhi hối hả chạy vào lớp gọi:

"Bảo Chi! Mau xuống sảnh xem đi, có kết quả kì thi tuần trước rồi"

Tôi đang dọn dẹp ngăn bàn, nghe vậy tức tốc chạy xuống.
Hàng chục học sinh đang vây quanh chiếc bảng thông báo, dò từng cái tên. Nổi bật giữa đám đông là một thân hình cao vượt trội cực kì ấn tượng, không lẫn đi đâu được - hotboy kiêm học bá Huỳnh Đỗ Hải Đăng.
Tôi lách vào bên trong để đến gần chiếc bảng, di tay trên tấm bảng để tìm tên mình:
Top 2: Đào Bảo Chi - 9,75

Tôi cứng người đứng im tại chỗ

"Không thể nào, t đã làm rất tốt bài này mà, tại sao chỉ được có 9,75"

Bỗng sực nhớ ra gì đó, tôi ngước nhìn lên trên:
Top 1: Huỳnh Đỗ Hải đăng - 10 điểm

"Thằng dog này, lại tranh top 1 của mình rồi"

Tôi mang theo sự bực bội bước lên lớp. Hải Đăng ngồi cách tôi 1 bàn, thấy tôi bước vào, nó giả vờ nói với Minh Đức:

"Hic, lần này t lỡ làm bài tốt quá, nên ngồi ngay top 1. Chắc bạn Bảo Chi không trách mình đâu nhỉ"

Tôi giả vờ như không nghe thấy, chậm rãi bước về chỗ. Tuệ Mẫn lẽo đẽo theo sau, liên tục an ủi tôi.
Thấy tôi không có phản ứng gì, Hải Đăng từ bàn cuối bay thẳng lên ngồi gần tôi, nói với giọng đầy giả tạo:

"Xin lỗi Bảo Chi nhiều, lại để m thất vọng rồi " - rồi ngồi cười khà khà

Tôi ghét cái dáng vẻ tự hào của Hải Đăng vô cùng. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận cậu ta cười rất đẹp, đường nét khuôn mặt không chê ở đâu được. Học bá lại còn đẹp trai, nhà giàu nên khối em theo đuổi. Ấy thế mà cậu ta lại chưa có mối tình đầu, lạ thật.
Tôi đáp lại qua loa:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: