3. hợp tác chiến
Tiếng nhạc ồn ào trong quán trà sữa chen lấn với tiếng cười nói của đám học sinh tan học. Bàn góc bên phải, hai cô gái ngồi đối diện nhau, ánh mắt như muốn phóng tia laser. Một không gian vốn để thư giãn, vậy mà bầu không khí giữa họ lại đặc quánh đến mức những khách ngồi gần phải khẽ liếc nhìn, rồi nhanh chóng lảng đi.
Kim Minjeong đặt ly trà sữa xuống bàn, khoanh tay trước ngực, giọng đầy thách thức:
"Tôi nói trước nhé, làm nhóm thì tôi không thỏa hiệp. Ai làm dở thì tự chịu."
Jimin hít sâu, nén lại cơn bực trong lòng, nhếch môi cười khinh:
"Thế thì tốt. Tôi cũng không thích làm việc với người lười biếng và thích bốc đồng đâu."
Minjeong nghiêng đầu, nhướng mày như thể đang soi xét Jimin từ đầu tới chân:
"Lười biếng á? Cậu đang nói ai thế? Tôi mà lười thì chắc cậu là tượng đá ngồi im không nhúc nhích."
Yu Jimin chống tay lên cằm, ánh mắt sắc lạnh:
"Ít nhất tôi không phải loại người nói trước quên sau, làm trước quên sau, thích cãi nhau vô nghĩa."
Không khí căng thẳng đến mức một chiếc thìa trong cốc trà sữa cũng run nhẹ vì áp lực. Khó chịu, Minjeong bỗng đưa tay lấy ly của Jimin, nhấc lên nhấp một ngụm đầy khiêu khích.
"Ê!" Jimin tròn mắt, bất ngờ hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
"Ai cho cậu uống của tôi hả?!"
Minjeong nhún vai, nhếch mép đầy khiêu khích:
"Có ai cấm đâu. Tôi muốn uống thì uống thôi."
Jimin nhìn Minjeong như muốn đấm vào mặt cô nàng, nhưng rồi lại cố nuốt giận xuống, hít một hơi thật sâu. Cô chậm rãi cầm ly của mình từ tay Minjeong, mắt vẫn không rời khỏi đối phương, giọng trầm nhưng lạnh băng:
"Cậu nên nhớ đây là lần cuối tôi nhịn cậu đấy, Kim Minjeong."
Minjeong khẽ bật cười, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Ừ, lần cuối thì lần cuối. Tôi không sợ đâu, Yu Jimin."
Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Giữa đám đông ồn ào, chỉ có họ như hai cực nam châm cùng dấu, đẩy nhau ra nhưng lại cứ bị buộc phải ngồi đối diện.
Jimin trừng mắt nhìn Minjeong, giọng lạnh như băng:
“Cậu nghĩ tôi không nhận ra mấy trò trẻ con của cậu à? Cứ thích quấy rầy người khác rồi trốn tránh trách nhiệm.”
Minjeong khinh khỉnh cười, không vừa:
“Quấy rầy? Làm tôi không cho cậu làm việc thì cậu gọi là gì? Tôi làm thế vì cậu ngu, đừng có giãy.”
Yu Jimin nghiến răng, giọng đanh thép:
“Nói chuyện phải có lý lẽ, tôi ngu?, đừng lấy mấy từ ngữ thiếu văn hóa ra để chửi tôi.”
Kim Minjeong ngẩng cao đầu, giọng không hề nhún nhường:
“Cứ xem như tôi đang dùng ngôn ngữ ‘thiếu văn hóa’ với người ‘ngu’ như cậu vậy.”
Jimin nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh:
“Được, cậu muốn chơi thì tôi chơi cho cậu biết mặt.”
Minjeong cười lớn, giọng đắc ý:
“Thích thì chơi đi, nhưng đừng có khóc khi thua.”
Không khí giữa hai người nóng lên từng phút, tiếng quán trà sữa như trở nên mờ nhạt trước cuộc chiến lời nói.
Yu Jimin không thèm đáp lại lời khiêu khích mà nhấc ly trà sữa lên, nhấm nháp một ngụm rồi đặt xuống bàn với vẻ mặt không chút mềm mỏng.
“Cậu có biết cậu nói nhiều thế nào không không? Đôi khi im lặng còn hay hơn.”
Kim Minjeong trợn mắt, không chịu thua:
“Ồ, tôi không ngờ cậu cũng biết điều đó. Vậy sao cậu không làm mà cứ suốt ngày thích thể hiện?”
Cô cười khẩy:
“Thể hiện? Tôi chỉ làm những gì cần làm, còn cậu thì làm gì ngoài chọc tôi?”
Minjeong cắn môi, rồi nhướn mày:
“Chọc cậu là nghệ thuật của tôi đấy. Không có tôi, chắc cậu buồn chết.”
Jimin lạnh lùng đáp:
“Tôi chẳng cần cậu làm tôi vui, tôi có đủ bạn bè rồi.”
Minjeong bật cười như thể nghe một câu chuyện hài:
“Bạn bè? Đó là từ cậu dùng để chối bỏ tôi đúng không? Đừng lo, tôi cũng không cần cậu.”
Cả hai nhìn nhau, trong mắt lửa giận xen lẫn sự thách thức.
Minjeong nhẹ nhàng nhún vai:
“Thế thì cứ tiếp tục làm kẻ thù của nhau đi. Nhưng đừng trách nếu ai đó sẽ thắng.”
Jimin đứng dậy, giọng đầy quyết tâm:
“Cứ chờ xem, tôi không thua đâu.”
Minjeong cũng đứng, cười nhạt:
“Được, tôi cũng không dễ bị khuất phục.”
--------
Sau màn cãi nhau căng như dây đàn, hai cô gái không ai chịu nhượng bộ, nhưng vẫn phải ngồi lại để làm bài nhóm. Quán trà sữa xung quanh vẫn tấp nập, nhưng chỗ ngồi của họ như một “chiến trường nhỏ” đầy căng thẳng.
Kim Minjeong cắm cúi ghi chép, tay thỉnh thoảng đánh nhẹ lên bàn khi bị câu nào đó của Jimin làm khó chịu.
“Cậu viết rõ ràng chút đi, tôi nhìn mãi không hiểu cậu đang viết gì.”
Cô không nhìn lên, chỉ nói gọn:
“Tôi đã viết rõ rồi, cậu chịu khó đọc đi.”
Minjeong quay sang, nheo mắt:
“Cậu viết kiểu đó thì ai hiểu nổi? Hình như cậu chỉ muốn độc quyền bài thôi.”
Jimin lạnh lùng đáp:
“Tôi làm bài nhóm đàng hoàng, không phải để cậu chê bai.”
Nàng nhún vai, hạ giọng:
“Thôi được rồi, cứ làm theo ý cậu. Nhưng lần sau đừng có bắt tôi làm phần thuyết trình nhé.”
Jimin nhếch môi, vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
“Tôi cũng không muốn đứng ra thuyết trình. Thế thì cứ phân chia phần việc cho rõ ràng.”
Kim Minjeong nhìn quanh quán, rồi nói nhỏ:
“Cậu biết không, mặc dù ghét cậu vãi ra, nhưng có lẽ chắc tôi cũng không muốn làm nhóm với ai khác.”
Cô giật mình, quay sang nhìn Minjeong, ánh mắt bối rối thoáng qua rồi lại lạnh lùng:
“Tại sao?”
Minjeong mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu:
“Tôi không biết, dù sao thì đơn giản vì cậu học giỏi, sẽ rất có ích và là lựa chọn tốt nhất.”
"..."
Cả hai lại cúi đầu vào công việc, tiếng bàn phím, tiếng viết giấy hòa cùng tiếng quán ồn ào bên ngoài. Cuộc chiến trẻ trâu tạm lắng, nhường chỗ cho sự hợp tác ngầm giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro