2
Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này, nhìn bề ngoài là do Bùi Tố chủ động sắp xếp, nhưng thật ra, khi hắn đưa ra quyết định ấy, mọi thứ diễn ra vô cùng vội vã.
Hai tháng trước, Bùi Tố mang tâm trạng muốn hủy diệt cả thế giới đến SID để giúp cậu tình nhân mới nhất của mình thoát tội. Khi còn đang cân nhắc làm thế nào để đuổi người ta đi một cách tao nhã mà không mất mặt, hắn đã vô tình bắt gặp Đào Trạch.
"Chủ nhật này cậu đi xem mắt à?"
Bùi Tố vốn định bước tới chào hỏi Đào Trạch ca, kết quả lại bị câu nói ấy đóng đinh tại chỗ.
Hắn tò mò, không biết người đứng sau cột kia là ai mà có thể khiến Đào Trạch ca ngạc nhiên đến vậy.
Chẳng lẽ vị thẳng nam ngàn năm này cuối cùng cũng gặp kiếp nạn, phải chịu cảnh người mình yêu đi lấy người khác, bản thân lại chẳng có tư cách xen vào?
Bùi Tố không ngờ rằng, lời phỏng đoán bâng quơ của mình lại ứng nghiệm, nhưng người bị trúng chiêu không phải Đào Trạch mà chính là hắn.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy Đào Trạch nói: "Lão Lạc, thực sự không còn cách nào khác sao?"
Nghe thấy cái tên đó, Bùi Tố sững người, vội vàng đuổi cậu tình nhân vẫn đang quấn lấy mình đi, đứng cứng đờ tại chỗ tiếp tục nghe lén.
Xử lý những người tình nhỏ nhặt kiểu này, Bùi Tố vốn vô cùng thuần thục, cho dù trong lòng bực bội muốn nổ tung cả thế giới, trên mặt vẫn ung dung nho nhã, khéo léo mê hoặc mấy cậu Omega đến mê mệt, thậm chí dù bị Bùi Tố đuổi đi rồi vẫn không tự biết, còn tự đắc tưởng rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hoàn toàn chiếm được trái tim tổng tài Bùi gia.
Tuy Bùi Tố xử lý những chuyện này cực kỳ hiệu quả, nhưng lần này cậu kia đúng là khó đối phó, hắn phải tốn không ít lời ngon tiếng ngọt mới dỗ được đi.
Đợi đến khi Bùi Tố cuối cùng cũng tống được người đi, định tiếp tục "nghe trộm" cuộc trò chuyện giữa Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch, bên trong đã hoàn toàn yên ắng.
Tim hắn chợt trầm xuống, không kịp nghĩ ngợi liền bước tới.
Kết quả vừa đúng lúc bắt gặp Lạc Vi Chiêu, người vừa nói lời tạm biệt với Đào Trạch và đang bước ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào, lần đầu tiên thiếu gia Bùi nghe lén đã bị bắt quả tang ngay tại trận, đầu óc trống rỗng, do quá chột dạ, cái miệng luôn mồm lanh lợi của hắn giờ phút này lại chẳng phát huy được tí sức mạnh nào, chỉ có thể để mặc cho không khí ngượng ngùng lan tràn.
Cuối cùng vẫn là Lạc Vi Chiêu mở miệng trước, dường như anh cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện kia, khéo léo chuyển sang đề tài khác: "Bùi tổng, cậu với đám bạn hồ bằng cẩu hữu của cậu không thể yên phận lấy một ngày sao? Có cần thiết ngày nào cũng giúp chúng tôi tăng KPI không? Chúng tôi cũng chẳng cảm ơn cậu đâu."
Bùi Tố: ...
Trong lòng Bùi Tố chửi thầm lũ đối tác cứ cố đẩy người vào cạnh hắn, đơn phương tuyên án tử cho bọn chúng. Mấy kẻ đó suốt ngày chẳng làm việc đàng hoàng, toàn bày trò, chờ đấy, về tôi sẽ thâu tóm sạch tụi mày!
Lạc Vi Chiêu muốn nhẹ nhàng bỏ qua chuyện kia, nhưng Bùi Tố sau khi biết anh sắp đi xem mắt thì lòng rối như tơ vò, chẳng buồn giả vờ nữa, quẳng luôn dáng vẻ bình thản, trực tiếp hỏi: "Anh sắp đi xem mắt à?"
Lạc Vi Chiêu khựng lại, hiển nhiên không ngờ Bùi Tố lại hỏi thẳng như vậy, nhưng ngay sau đó anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không được sao? Tôi cũng đâu còn trẻ nữa, chẳng phải cậu ngày nào cũng gọi tôi là Lạc thúc sao? Một ông chú đi xem mắt, chẳng phải rất bình thường à?"
Bùi Tố nghẹn họng, không ngờ tinh anh cao cấp của đặc điều xử lại thù dai như vậy, nhưng hắn cũng biết đây không phải lý do thật sự. Lạc Vi Chiêu là kiểu người tham công tiếc việc, bận đến trời đất quay cuồng, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương? Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không muốn làm lỡ dở người khác, sao có thể chọn kết hôn vào lúc này?
Nhưng hắn cũng không tiện hỏi sâu, cho dù có hỏi, Lạc Vi Chiêu chắc gì đã nói thật, vậy nên Bùi Tố im lặng một lúc, chỉ hỏi: "Với ai?"
"Với Hà Phương Di."
Bùi Tố cau mày ngay lập tức. Nhị tiểu thư nhà họ Hà, tính cách kiêu căng, quan trọng hơn là cô ấy có người yêu đồng tính, Bùi Tố thậm chí đã từng gặp mặt đối phương.
Thấy sắc mặt hắn không ổn, Lạc Vi Chiêu hỏi: "Sao vậy?"
Bùi Tố lưỡng lự, không biết phải mở miệng thế nào. Thật ra hắn không phải kiểu người thích nói xấu sau lưng, nhưng chuyện liên quan đến Lạc Vi Chiêu, hắn lại không nhịn được để tâm hơn một chút.
Hắn cân nhắc từng câu chữ, cố gắng nhắc khéo: "Anh... có từng nghe nói cô ấy thích kiểu người nào chưa?"
Lạc Vi Chiêu thản nhiên: "Chuyện cậu muốn nói, tôi biết rồi."
Lời vừa dứt, Bùi Tố càng nhíu chặt mày.
Lạc Vi Chiêu chẳng mảy may quan tâm: "Chỉ là đôi bên cùng có nhu cầu thôi."
Nói xong anh liền rời đi, không hề để ý cú shock trời giáng mình vừa ném lại cho Bùi Tố.
Bùi Tố đứng nguyên tại chỗ, tâm trạng phức tạp.
Có vẻ như tin đồn trước đây nói Lạc Vi Chiêu đắc tội với ai đó khi điều tra vụ án, đối phương thế lực lớn, gây áp lực lên cha mẹ anh, không phải là lời đồn vô căn cứ.
Chỉ là Bùi Tố không ngờ chuyện này nghiêm trọng đến mức Lạc Vi Chiêu phải hy sinh bản thân để liên hôn.
Bùi Tố ngây người, trong lòng bỗng trào lên một ý nghĩ điên rồ.
—— Có lẽ... hắn có thể giúp Lạc Vi Chiêu vượt qua cửa ải này, chỉ là, cần thu một chút "lợi tức" mà thôi.
Hắn biết chuyện này thật sự rất điên, nhưng so với việc người ngoài chỉ trỏ, hắn càng không thể chấp nhận chuyện Lạc Vi Chiêu bất ngờ kết hôn, rồi từ đó rời xa hắn mãi mãi.
Một ngày sau, hắn tìm Lạc Vi Chiêu, đưa qua một tập tài liệu.
Lạc Vi Chiêu nhướng mày nhìn hắn, Bùi Tố không giải thích nhiều, chỉ dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bìa tài liệu: "Hợp đồng, mở ra xem là biết."
Lạc Vi Chiêu đang ngạc nhiên không hiểu hắn với mình có hợp đồng gì cần ký, mở ra liền chết lặng.
Ba chữ lớn chói lọi: HỢP ĐỒNG KẾT HÔN.
Bùi Tố duy trì vẻ mặt bình thản trước ánh mắt "cậu đang đùa tôi đấy à" của Lạc Vi Chiêu, ung dung đọc bài diễn thuyết đã chuẩn bị sẵn.
"Anh gần đây chẳng phải đang gặp khó khăn sao?"
Thấy Lạc Vi Chiêu vừa định mở miệng, biết anh muốn nói "không cần thiết phải tìm tôi liên hôn", Bùi Tố lười nghe, trực tiếp lướt qua ý định ngắt lời của anh, nói tiếp:
"Đúng lúc, di chúc của Bùi Thừa Vũ có nhắc tới, tôi nhất định phải kết hôn mới có thể tiếp quản hoàn toàn Bùi thị."
"Ông ta biết nếu chỉ định người kết hôn, tôi nhất định sẽ phá rối, nên để lại đường lui, nhưng tôi biết ông ta đã nhắm sẵn người rồi."
"Ông ta muốn tìm người kiểm soát tôi, buộc tôi đi theo con đường ông ta vạch sẵn. Nhưng tôi không muốn bị người ta giật dây. Suy đi nghĩ lại, anh là người phù hợp nhất — Lạc đội cũng muốn đôi bên cùng có lợi mà, phải không?"
Lạc Vi Chiêu dù không rõ tình hình nội bộ Bùi gia, nhưng với lời giải thích nghe có vẻ hợp lý này, anh vẫn theo bản năng giữ thái độ dè chừng.
"Cho tôi xem bản sao di chúc được không?"
Bùi Tố đã chuẩn bị đầy đủ, thấy Lạc Vi Chiêu cẩn trọng cũng không ngạc nhiên, lập tức đưa bản sao cho anh.
Lạc Vi Chiêu vừa nhận được liền chăm chú xem xét.
Bùi Tố ngồi đối diện, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.
Thấy Lạc Vi Chiêu nhíu mày, hắn vô thức mím môi, bắt đầu nghịch chiếc huy hiệu trong tay.
Không phải chứ, Lạc Vi Chiêu tinh thông pháp luật vậy sao?
Chẳng lẽ đám luật sư của Bùi gia toàn ăn cơm không làm việc à? Chuyện nhỏ vậy cũng không lo xong?
Khi sắc mặt hắn ngày càng lạnh, tính toán ra ngoài sẽ cho cắt lương toàn bộ luật sư, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng đóng tài liệu lại, nhíu mày, day day ấn đường.
Bùi Tố hồi hộp nhìn anh, nửa ngày sau mới nghe anh nói ra hai chữ như một kiểu nhượng bộ: "Được thôi."
Bùi Tố lập tức cùng anh đến nhà họ Lạc.
Cha mẹ Lạc mấy ngày không gặp con trai, đùng cái nghe nói con muốn kết hôn với thiếu gia Bùi gia, dĩ nhiên không thể đồng ý ngay.
Lạc Vi Chiêu cứ nghĩ không khí sẽ cứng lại, không ngờ Bùi Tố lại nhẹ nhàng phá vỡ im lặng.
Hắn nói, từ hồi Lạc Vi Chiêu chăm sóc hắn, hắn đã nảy sinh tình cảm, chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, không dám phân biệt rõ, lại sợ bị Lạc Vi Chiêu từ chối, mãi đến gần đây mới xác định được mối quan hệ.
Miệng lưỡi hắn từ trước đến nay đều sắc bén, những chuyện chẳng liên quan được hắn kết nối chặt chẽ, biến thành một câu chuyện tình yêu cảm động, sâu sắc, tựa như duyên phận trời định.
Hắn kể đến mức ánh mắt Lạc Vi Chiêu hơi ngơ ngác, kể đến mức khóe mắt Mục Tiểu Thanh đỏ lên, thậm chí kể đến mức chính hắn cũng suýt tin là thật.
Hắn tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ Mục Tiểu Thanh cảm động nắm tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đôi mắt đẹp còn long lanh nước.
"Nếu vậy, hai đứa tìm ngày tổ chức đám cưới đi."
Bùi Tố vốn dĩ đã tính toán kỹ càng, tự tin đã thuyết phục được Mục Tiểu Thanh, định thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ lại bị câu này làm nghẹn họng, sắc mặt suýt thì méo xệch.
Một trong những điều kiện để Lạc Vi Chiêu đồng ý cuộc hôn nhân này chính là không để ai biết, vậy nên đám cưới là tuyệt đối không thể.
Nhưng nếu từ chối thẳng thừng, chẳng phải mọi công sức hắn vừa bỏ ra đều đổ sông đổ bể?
Hắn nghẹn một bụng máu, vừa duy trì nụ cười lịch sự, vừa điên cuồng nghĩ cách từ chối khéo léo.
Vấn đề là hắn đã tự mình chặn hết đường lui, hắn yêu Lạc Vi Chiêu sâu đậm đến vậy, lại không muốn tổ chức đám cưới, chẳng phải quá kỳ lạ sao?
Ngay lúc vở kịch sắp sụp đổ, Lạc Vi Chiêu, người từ nãy giờ luôn thất thần, kịp thời lên tiếng.
"Con nghĩ bây giờ tổ chức thì gấp gáp quá, con muốn cho Bùi Tố một đám cưới thật hoành tráng, sau này hãy chọn ngày."
Có lẽ sợ nói suông không đủ thuyết phục, anh còn tỉ mỉ liệt kê các phương án tổ chức cụ thể, thậm chí còn đề xuất những chi tiết sáng tạo, đặc sắc.
Cứ như thể anh thật sự rất nghiêm túc, rất mong chờ cuộc hôn nhân này với Bùi Tố.
Bùi Tố trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện cưới xin, nhưng bây giờ nghe Lạc Vi Chiêu mô tả, lại thầm biết mình vĩnh viễn không thể có một đám cưới đẹp như vậy, bỗng thấy hụt hẫng.
Dù họ đã đăng ký kết hôn, nhưng ban đầu cũng không sống chung.
Mãi đến khi Bùi Tố vào thực tập ở SID, cũng để tránh bị cha mẹ Lạc nghi ngờ, họ mới bắt đầu ở chung.
Nếu là một cặp đôi mới cưới bình thường, được cùng nhau đi làm, chắc sẽ vui biết bao.
Thế nhưng cuộc hôn nhân giữa bọn họ chỉ có cái danh, e rằng ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì chẳng có gì là thật. Bùi Tố thậm chí còn đoán được rằng Lạc Vi Chiêu đến giờ vẫn còn ôm lòng nghi ngờ hắn. Cũng bởi vậy mà chuyện hắn gia nhập SID lại vòng vèo lắm phen.
Ban đầu, thật ra hắn không hề chủ động muốn vào SID. Nhưng khổ nỗi, thầy hướng dẫn của hắn lại tha thiết giới thiệu. Một ông lão hiền lành nhân hậu, mỗi ngày đều bóng gió, nói xa nói gần, muốn thuyết phục hắn đi thực tập ở Tổ Điều Tra Đặc Biệt, sợ bỏ phí một nhân tài tiền đồ sáng lạn như hắn.
Không biết là vì trong lòng áy náy, không muốn phụ tấm lòng khổ tâm của thầy, hay là bởi trong đáy lòng còn một chút chờ mong mà chẳng dám thừa nhận, tóm lại, đến lần thứ năm thầy già lấp lửng nhắc đến, hắn lại bất giác nhớ đến bóng lưng kia – người mà hắn chưa từng gặp lại kể từ ngày bước ra khỏi Cục Dân Chính – rồi lơ đãng gật đầu đồng ý.
Đến khi hoàn hồn lại thì thầy già đã vui mừng khấp khởi, gọi điện khắp nơi để giúp hắn thu xếp mọi thứ rồi.
Bên kia, khi Lạc Vi Chiêu nhìn thấy đơn xin gia nhập, anh suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Sắc mặt anh tối sầm lại, lập tức gọi điện.
"Bùi Tố, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Trong lòng anh đã có dự đoán, thành ra chẳng buồn giữ gìn giọng điệu, vừa mở miệng đã như nuốt phải thuốc nổ, nói chẳng chút khách khí.
Bùi Tố nhíu mày vì câu hỏi chất vấn đầy gai góc này, đang định mở miệng giải thích đây vốn không phải là yêu cầu do hắn chủ động đưa ra, lại nghe Lạc Vi Chiêu nói tiếp: "Nếu cậu chỉ muốn nhắm vào tài sản thừa kế, tôi hoàn toàn không ý kiến. Nhưng nếu cậu muốn lợi dụng tôi, mưu đồ làm vài chuyện chẳng thể công khai, thì đừng trách tôi trở mặt vô tình."
Bùi Tố dù đã sớm biết Lạc Vi Chiêu chẳng có thiện cảm gì với mình, nhưng nghe anh nói ra lời nghi ngờ đầy ác ý như thế, hắn vẫn không nhịn được mà thấy bực bội. Chỉ là, Lạc Vi Chiêu đã nói đến nước này, hắn cũng sẽ chẳng đi làm bộ đáng thương, chẳng dại gì buông lời oán trách rằng vì sao anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy – hắn biết, làm thế chỉ càng khiến bản thân thêm nực cười mà thôi.
Vậy nên, hắn vẫn như thường lệ, dựng hết gai nhọn lên, không hề do dự đáp trả: "Yên tâm đi, cho dù tôi thật sự có mưu đồ gì, đội ngũ luật sư của Bùi thị cũng sẽ bất chấp tất cả mà đưa tôi ra làm kẻ chịu tội thay, tuyệt đối sẽ không làm vấy bẩn hồ sơ trong sạch của Lạc đội đâu."
Lạc Vi Chiêu nghe hắn cố tình vặn vẹo ý mình, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, lập tức bác đơn xin gia nhập của hắn.
Chẳng ngờ, chỉ một phút sau, anh đã bị Cục trưởng Đỗ gọi vào văn phòng mắng té tát.
"Cậu phát điên gì thế hả?! Đây là học trò xuất sắc mà lão Hoàng đích thân tiến cử, hiện tại tổ chúng ta đang cần gấp nhân tài trong lĩnh vực tâm lý tội phạm, cậu nếu có ai thích hợp hơn thì mang tới cho tôi xem, không thì cút ngay cho tôi, đừng có suốt ngày bới móc mà không chịu làm việc!"
Lạc Vi Chiêu bị mắng một trận ra trò, lúc này mới nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm Bùi Tố.
Ra khỏi văn phòng Cục trưởng, anh tính ghé mua chút đồ ăn để coi như nhận lỗi, tiện thể dẫn người về làm thủ tục nhận việc.
Nhưng anh nghĩ mãi, thật sự không nhớ nổi Bùi Tố thích ăn gì. Chỉ nhớ rằng vị thiếu gia này cái này cũng chê, cái kia cũng không ăn.
Lạc Vi Chiêu: ... chuyện này cũng không thể trách anh được nhỉ, ai bảo ngài Bùi tổng nuôi khó thế, bao nhiêu năm rồi, anh cũng chưa từng thấy Bùi Tố thật lòng yêu thích món ăn nào. Đối với hắn, đồ ăn trên đời chỉ chia làm hai loại: một là khó nuốt đến mức không thể ăn nổi, hai là vì muốn sống nên đành phải nhẫn nhịn.
Thói quen kén ăn công bằng như thế, Lạc Vi Chiêu thật sự thấy phục sát đất. Cuối cùng, anh chọn một chiếc bánh mille crepe socola – món gần như không thể sai được.
Nửa tiếng sau, anh nhắn tin cho Bùi Tố.
【Lạc Vi Chiêu】Bây giờ cậu có bận không?
Khung trò chuyện lập tức hiện dòng "đang nhập..." chớp tắt liên tục với tần suất kỳ quái, ba phút sau, cuối cùng cũng hiện lên một ký tự duy nhất.
【Bùi Tố】:?
Ngay khoảnh khắc dấu chấm hỏi ấy xuất hiện, Lạc Vi Chiêu vô thức hít sâu một hơi. Đến giờ anh mới phát hiện, nãy giờ mình lại vô thức nín thở đợi câu trả lời.
Thật khó tin. Lần cuối cùng anh có cảm giác giống như đang chờ phán quyết của số phận là vào ngày tra điểm thi đại học. Nhưng Bùi Tố thì có gì mà khiến anh phải thấp thỏm chờ đợi như thế?
Nhưng anh cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, thừa lúc Bùi Tố còn chịu bắt máy, anh vội vàng gọi qua. Chuông reo chưa đến ba giây đã được nhấc máy.
Lạc Vi Chiêu vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải ba lần cầu cạnh, Bùi tổng mới chịu ban ân cho cuộc gọi này. Anh tưởng mình còn đủ thời gian để chuẩn bị lời xin lỗi, không ngờ Bùi Tố lại nghe máy nhanh đến vậy, khiến anh trở tay không kịp, trong phút chốc không biết nói gì, lặng im.
Bùi Tố nhấn nút nhận cuộc gọi, kiên nhẫn đợi. Thế nhưng bên tai hắn ngoài hơi thở khe khẽ thì chẳng có lấy một âm thanh nào. Hắn suýt cho rằng điện thoại mình bị hỏng, bèn nghi hoặc gọi một tiếng: "Lạc Vi Chiêu?"
Nghe thấy giọng hắn, Lạc Vi Chiêu mới như bừng tỉnh, nhớ ra mục đích của mình.
Anh vội vàng vận dụng những lời xin lỗi đã chuẩn bị kỹ từ trước, thuận miệng thao thao bất tuyệt suốt năm phút mới chịu dừng lại.
Không biết Bùi Tố có thật sự nghe lọt tai hay không, hắn vẫn không nói lời nào. Lạc Vi Chiêu suýt tưởng hắn đã mất kiên nhẫn mà cúp máy, vội nhìn màn hình điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục mới yên tâm.
Không quản Bùi Tố lúc này nghĩ gì, anh thẳng thắn đưa ra hai lựa chọn.
"Nếu cậu chịu tha thứ cho tôi, thì bây giờ có thể xuống đây, cùng tôi quay về SID đi làm."
"Nếu không muốn..." Anh thở dài, như thể đã đoán trước được câu trả lời, nhưng vẫn nói hết lời, "Nếu cậu không muốn, thì bảo thư ký xuống lấy bánh. Tôi mua cho cậu."
Hai phút sau, giọng Bùi Tố vang lên.
"Xe anh ở đâu?"
Cũng từ ngày hôm đó, Lạc Vi Chiêu mơ hồ nhận ra – có lẽ Bùi Tố cũng không khó dỗ như anh vẫn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro